Sân vườn trước mặt trải đầy hoa thơm cỏ lạ, màu sắc sặc sỡ thu hút ong bướm. Gần đó còn có một cái hồ trồng hoa sen trắng, mùi thơm dịu dàng an tĩnh của chúng khiến người ta ngộ nhận đây là tiên cảnh.
Mặt trăng tròn sáng bắt mắt nằm giữa bầu trời, cây hoa anh đào cao lớn trong sân còn xanh lá âu yếm.
Hắn không phủ nhận là Thượng viện bây giờ rất đẹp, nhưng đó là khi nó thuộc về Cố Vị Doanh. Thời còn nắm quyền hành ở đây, hắn không bao giờ để ý đến chúng, mặc cho chúng tự sinh tự diệt.
Cố Vị Doanh nhận ra là hắn đã bị khu vườn mà mình gửi gắm tâm tư làm cho mê mẩn, quên trời quên đất, quên luôn cả sự hiện diện của mình.
Có quá nhiều lí do nên từ lúc gặp lại, hắn ta chưa có cơ hội nghiêm túc nhìn nhận Cửu Cung của bây giờ.
Nếu mười năm trước hắn là một thiếu niên vô danh tiểu tốt, ẩn mình làm loạn, thì mười năm sau này lại danh chấn thiên hạ, chuyện cười chảy mãi chẳng dứt.
Một mình hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, chân đạp cốt tủy khinh thường thế nhân, đến khi thoáng chốc Vinh quang sụp đổ, hắn cũng không có dáng vẻ hối hận.
Cố Vị Doanh nhìn hắn, nghĩ mãi không thông.
Đôi mắt của hắn rất sáng, sáng như sao trời, nhưng bây giờ nhìn lại, lông mi phủ xuống ở tuổi này trông như tranh họa.
Nó vẫn rất sáng, nhưng đã không còn chân thật nữa, như thể có hàng ngàn nỗi khổ tâm được hắn cẩn thẩn cất ở trong đó.
Nét đẹp của hắn khi hoạt bát là trăng sáng, khi lạnh lùng tàn nhẫn là mẫu đơn. Chỉ cần nơi hắn đứng, vực sâu cũng không thể vừa lạnh vừa nóng, vừa sâu vừa tối như hắn.
Năm đó, đồng môn một viện luôn tự cho rằng bản thân đã xuất sắc hơn người, lại có gia thế hiển hách ở phía sau bồi dưỡng.
Nhưng sau cùng, lại gặp được hắn.
Nói là xui xẻo hay là may mắn đến nghiệt ngã thì không có định nghĩa nào rõ ràng.
"Nhìn ta đủ chưa?" Cửu Cung hờ hững nói.
"Cảm thấy tiếc rồi?" Cố Vị Doanh chống cằm lên bàn, hơi nghiêng đầu.
"Tiếc cái gì?" Cửu Cung trả lời, không nhìn hắn ta.
"Trước kia ngươi từng là chủ nhân của Thượng viện. Lúc ta mới chuyển đến đã nhận ra nơi này có một sức sống rất mạnh liệt, hoa cỏ không được chăm sóc héo khô là thế, nhưng sự tái sinh rất cứng đầu, vài ngày phải dọn cỏ nên cực lắm đấy."
"Ngươi kêu ta đến đây chỉ muốn cùng ta ngắm trăng thôi sao? Nếu là như vậy, ta nên đi về ngủ thì hơn."
"Yên nào, cứ ngắm đi." Cố Vị Doanh giữ vai hắn lại rồi hướng mắt nhìn ra ngoài.
Đột nhiên lúc này, hắn nhìn thấy lá cây va vào nhau lao xao kêu lên, hoa cỏ cũng vì thế mà mất đi linh khí. Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy, sững người nuốt nước bọt nhìn qua Cố Vị Doanh, hắn ta trong ngoài đều lãnh đạm nhìn nó, không bất ngờ.
Một thi thể nam nhân máu me be bét, dập nát hai chân bị kẻ nào đó vứt thẳng vào trong sân từ bên ngoài, máu từ cơ thể hắn ta loang lổ chảy ra các rãnh đất, đầu bị vặn ngược lên trên còn cơ thể thì úp xuống dưới.
Cửu Cung tái mặt, thế mà hắn ta lại không một chút xao động.
Cố Vị Doanh nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống, cơ thể hắn một chút sức lực để mà chống cự cũng không còn.
"Thi thể đó?" Giọng hắn run rẩy hỏi, ánh mắt không hề di chuyển khỏi khối thịt kinh tởm đang tỏa ra mùi máu tanh tưởi.
"Từng là kẻ giết người không gớm tay, còn phanh thây..."
"Im miệng!" Cửu Cung quay lại tức giận nói, đôi mắt đã đỏ ngầu.
Cố Vị Doanh không hề kinh ngạc, đầu gục xuống bật cười thành tiếng, rồi sau đó lại nhướn mày lên nhìn hắn hỏi; "Đụng vào nơi nào của ngươi mà khiến người xù lông thế? Hử?"
Trái tim của Cửu Cung đau đớn đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp.
Cửu Cung nắm lấy cổ Áo của Cố Vị Doanh, bất ngờ quật ngã hắn ta xuống sàn. Hắn vòng chân qua, leo trên người hắn ta, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp.
Cố Vị Doanh không phản kháng, căn bản là không cần thiết. "Ai cho phép mà ngươi xấc xược vậy?"
"Ngậm miệng lại đi." Hắn nói như thể đang van xin hơn là đe dọa.
Khi nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Cửu Cung khi bị khơi gợi quá khứ đen tối của chính mình, trong lòng hắn ta khó chịu vô cùng, hai tay đã bất giác cuộn lại thành quyền.
Cửu Cung không khóc, hắn mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến mức đã quên đi năm đó mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám làm như thế.
Cố Vị Doanh gượng ép buông lỏng, tay hắn ta đã bị móng ghim đến chảy máu.
"Chuyện ta làm ngươi biết cái quái gì mà nói?" Hắn gào lên truy vấn, cảm xúc bị dồn nén không thể phát tiết trông rất khổ sở.
"Chuyện ngươi đã làm không thể quay về quá khứ thay đổi, ngay cả ta, cũng không thể xóa sạch kí ức đó. Nhưng ta muốn ngươi phải đối diện với nó. Để sống tiếp!"
"Sơn trang Tử Đằng đúng là không giữ được chân ngươi." Hắn nói; "Thành ý của ngươi không phải là muốn giúp ta đối diện với quá khứ mà là muốn dày vò tinh thần của ta. Đối với ngươi, phải nói như vậy mới đúng chứ."
"Mười năm qua ngươi đã gây ra biết bao chuyện cười cho thiên hạ, đại náo nhân gian như vậy chẳng lẽ chưa quen làm ác ma sao? Đối với ta? Là đang nói cả ngươi đấy."
Hắn nghẹn lời không nói tiếp như thể cuộn sóng trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm, làm cho Cố Vị Doanh nghi hoặc nhíu mày.
Hai tay hắn đang run rẩy nắm chặt lấy cổ Áo của hắn ta không buông. "Ta không có làm nhục Cố Vị Dung, cũng không có thù oán với ngươi. Đã biết như vậy. Ngươi lấy tư cách gì hết lần này đến lần khác xía vào cuộc sống của ta?" Những sợi tóc ướt át rũ xuống mi mắt, làm vầng trán của Cửu Cung tối sầm.
Muốn trốn tránh sao?
Cố Vị Doanh cân nhắc đưa hai tay lên chạm vào bả vai đang run lên của hắn, gương mặt hắn ta ôn nhu mỉm cười như đoá hoa đang đau đớn mà gắng gượng nở rộ.
Chạm vào được cơ thể Cửu Cung, không hiểu tại sao, thế mà lại cảm nhận được nỗi đau vô ngần không tả ấy.
"Ta không muốn trả thù, ta đâu có ngốc như ngươi. Chúng ta gặp nhau sớm như vậy, chỉ có một mình ta nhớ đến. Không công bằng."
Lúc đó ta không biết lí do tại sao, nhưng bây giờ phản ứng của ngươi khi nhìn thấy cái xác, nó đã vạch trần ngươi không thể ra tay sát hại Vân quý phi tàn nhẫn như vậy.
Hắn sống như thể trên thế gian này chẳng có gì có thể khiến hắn mỉm cười được nữa, và ngay cả khi tức giận, hắn vẫn như thế, vẫn không nhún nhường.
Cửu Cung rời khỏi cơ thể hắn ta, lảo đảo đứng dậy, không trả lời.
Hắn quay người rời khỏi Thượng viện, trên hành lang dài, hắn đã cúi thật thấp đầu để không phải nhìn thấy cái xác đó.
Cố Vị Doanh ở lại, cơ thể bất động nhìn trần nhà, tay bất giác vươn về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì.
"Ta về rồi, thì ngươi không được phép làm như thế với mình nữa."
Updated 55 Episodes
Comments