- Mễ Mễ, Mễ Mễ
- Dạ
Tiếng cô Mạn trên bục giảng làm tôi hoảng hốt, thầm nghĩ xong rồi cô ấy lại sắp trách phạt tôi đây.
- Em có phải đang mơ đến mình là công chúa trong bộ tiểu thuyết nào rồi có đúng không?
Tiếng cô Mạn vừa dứt cả lớp được dịp cười vang làm tôi muốn chui đầu xuống đất.
- Phạt em vừa đứng vừa làm bài kiểm tra. Được rồi, cả lớp tập trung cho tôi!
Biết ngay mà, cô ấy sẽ tìm cách phạt tôi nếu bây giờ tôi phản bác lại thì hình phạt tiếp theo có thể nặng hơn bây giờ nên tôi chọn cách im lặng đứng đó nhìn vào những câu hỏi đặt ra trong tờ giấy kiểm tra. Để xem nào, ừm "câu này làm sao đây ta?" ngước lên định quay sang Hân Nghiên chép lời giải thì bắt gặp ánh mắt cô Mạn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi chột dạ vội nhìn xuống, thật sự thì tôi không biết những con số này biết tôi hay không chứ tôi thì không hề quen chúng rồi! bộ môn yếu kém nhất của tôi giờ phải làm sao đây. Đến khi chân tôi bắt đầu mỏi nhừ.
Reng...reng
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, từng bạn đem bài làm lên nộp cô Mạn đến phiên tôi nộp chỉ toàn giấy trắng cô Mạn ngước lên nhìn vào tôi thở dài rồi lắc đầu nói.
- Mễ Mễ à! không phải tôi làm khó em nhưng em xem mình đi, em định như vậy đến bao giờ. Năm nay là năm cuối cấp rồi nếu em còn tiếp tục như vậy thì sẽ không lên nổi đại học đâu.
- Dạ vâng!
Giọng tôi ủ rũ
Cô ấy định nói thêm gì đó nhưng thấy tôi như vậy cũng không muốn nói nhiều, biết có nói nữa thì tôi cũng không tiếp thu nên cô ấy đứng lên ra ngoài. Bóng cô Mạn khuất sau cửa lớp, tôi về lại chỗ ngồi.
- Ngu ngốc!
- Nè cậu mới nói gì đó!
Tâm trạng đang không vui còn bị Hân Nghiên chửi ngốc tôi bực dọc quay sang hét lên với cậu ấy. Nào ngờ cậu ấy nghệt mặt ra hỏi tôi
- Cậu bị làm sao thế? tớ có nói gì đâu!
- Rõ ràng tớ vừa nghe cậu chửi tớ ngu ngốc, bàn này ngồi có mình tớ với cậu không phải cậu thì ai hả?
- Thật sự không phải tớ mà.
Thấy mắt Hân Nghiên dần đỏ lên, lòng tôi rối loạn không lẽ mình thật sự nghe nhầm sao. Nhưng tiếng nói đó sát bên lỗ tai tôi, giọng mình nghe hình như là của con trai mà Hân Nghiên là con gái, đột nhiên nhớ đến người đàn ông trong giấc mơ đêm qua vội lắc đầu thầm nghĩ "mình điên rồi! chỉ là mơ thôi làm gì có thật đâu chứ, đúng là tự mình hù mình" chỉ vì nóng nảy mà tôi không chịu suy nghĩ thấu đáo làm tôi trách nhầm Hân Nghiên nên quay sang cậu ấy cười hì hì.
- Hân Nghiên cậu đừng khóc là tớ sai rồi! không biết hôm nay tớ bị làm sao. Xin lỗi cậu!
Phải mất 5 phút tôi mới dỗ được Hân Nghiên không giận mình nữa, buồn bực trong lòng cũng dần vơi đi những tiết học tiếp theo cũng trôi đi nhanh chóng. Buổi học hôm nay thật nặng nề, cất tập sách vào cặp khoác trên vai chuẩn bị ra về thì Hân Nghiên rủ tôi đi mua sách với cậu ấy. Tôi định từ chối nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc nãy mình trách sai cậu ấy nên tôi liền đồng ý.
Gia đình Hân Nghiên rất giàu có, cậu ấy là thiên kim duy nhất của một tập đoàn lớn do ông nội cậu ấy điều hành. Điều này chỉ mình tôi biết, vì cậu ấy tin tưởng tôi không muốn giấu tôi xuất thân của cậu ấy. Dù là thiên kim giàu có nhưng không vì vậy mà được nuông chiều, từ nhỏ đã phải sống tự lập nên cậu ấy không hề kiêu căng ngạo mạn như những cô cậu ấm khác. Cuộc sống cậu ấy giản dị hết mức có thể, khuôn mặt cậu ấy rất xinh là kiểu thánh thiện tạo cho người khác cảm giác yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Học tập thì luôn dẫn đầu lớp, phải nói cậu ấy hoa khôi trường tôi được bọn con trai săn đón nhiều nhất. Nhưng cậu ấy không hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhập nhằng đó, mà chỉ muốn học thật giỏi để sau còn thay bố mình điều hành công ty của gia đình. Tôi thật sự hâm mộ cậu ấy.
Chúng tôi sánh vai nhau đi đến tiệm sách gần trường, nhớ lần đầu tiên đến đây với cậu ấy là vào mùa Đông 2 năm trước. Tiệm sách này tên Giấc Mơ vừa mới khai trương cậu ấy đã lôi tôi đến đây, tôi k thích sách chút nào, cậu ấy chỉ toàn tìm những cuốn sách nói về cuộc sống hoặc sách nói về kinh doanh mà khi nhìn vào mắt tôi xoay vòng vòng chỉ cần nhìn bìa sách là tôi lại muốn đi ngủ. Để cậu ấy lại với đống sách đó tôi đi tham quan xung quanh, dừng lại trước quầy sách với những trang bìa bắt mắt. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tiểu thuyết, chọn đại một cuốn ở hàng đầu tiên tựa đề "Hôm ấy có mưa!" của nhà văn xxx trên đó vẽ một người con trai đang cầm ô che cho một bạn nữ đang chìa tay ra đón những giọt mưa trên bầu trời. Tôi dán mắt vào ngắm say sưa quyển sách đó, không biết thời gian qua bao lâu tiếng Hân Nghiên gọi đánh thức tôi.
- Tiểu Mễ, cậu đang nghĩ gì đó. Lựa sách xong chưa? chúng ta ra trả tiền rồi về thôi nào!
Đêm đó tôi đọc cuốn tiểu thuyết vừa mua trọn một đêm không ngủ, tôi say mê nó đọc không rời mắt đến khi những tia sáng rọi xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên mắt thì tôi mới giật mình nhận ra là trời đã sáng mất rồi!
Updated 68 Episodes
Comments