Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Trần Hinh một người phụ nữ có nét sắc sảo, khuôn mặt nghiêm nghị tạo cảm giác khó gần nhưng khi tiếp xúc mới biết nội tâm cô ấy rất tốt, luôn giúp đỡ học sinh. Tôi là học trò cưng của cô ấy, vì bộ môn giỏi nhất của tôi là văn do cô ấy dạy. Đến tiết học của cô ấy là tôi ngồi nghiêm chỉnh nhất.
- Các em chú ý! hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, cùng chào bạn ấy nào. Em vào lớp giới thiệu mình đi.
Giờ tôi mới để ý Khải Trạch đứng ngoài cửa lớp từ bao giờ, nghe tiếng cô Trần Hinh cậu ấy liền bước vào lớp.
- Chào mọi người tớ tên Lâm Khải Trạch, các cậu gọi tớ Khải Trạch là được. Thời gian sắp tới mong sẽ được giúp đỡ nhiều.
"......."
Một sự im lặng đến đáng sợ, tôi nhìn xung quanh. Mặt bọn con gái lớp tôi đờ đẫn kể cả Hân Nghiên cũng vậy, sao cậu ấy lại có vẻ mặt này nhỉ? bình thường luôn bày vẻ mặt thản nhiên với mấy thằng con trai lắm mà. Mắt thấy vẻ mặt Khải Trạch tỏ vẻ ái ngại không biết làm sao, tôi liền lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Chào cậu Khải Trạch, chào mừng cậu đến với lớp.
Lúc này cả lớp như được hoàn hồn, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên nhất là bọn con gái hăng hái nhất. Làm mặt bọn con trai ánh lên nét ghen tỵ.
- Khải Trạch chào mừng cậu.
- Kế bên tớ có bàn trống cậu lại đây ngồi với tớ đi.
- Nhìn cậu ấy xem, tớ sắp không chịu nổi rồi!
- Trời ơi, sao có người đẹp trai vậy chứ?
- Đẹp trai sao bằng tớ, cậu nhìn tớ xem. Nè nhìn tớ đi, sao cậu lại không nhìn hả?
- Bởi vì nhìn cậu tớ mắc ói quá đó.
- Con nhỏ kia nói gì đó hả....?
- Ngon thì nhào vô đồ con vịt.
Cả lớp tôi nháo nhào hết cả lên, mắt thấy sắp xảy ra chuyện. Cô Trần Hinh liền hét lên.
- Các em có thôi đi ngay không. Tiêu Chiến, Hâm Đình hai em ngồi xuống cho tôi. Nếu còn gây hấn thì mời hai em ra khỏi lớp đánh nhau cho đã.
Cô Trần Hinh lại nói tiếp.
- Khải Trạch phía sau Mễ Mễ có bàn trống, em lại đó ngồi đi.
- Dạ vâng.
Lúc này bầu không khí dần dịu lại nhưng vẫn còn những tiếng xì xầm. Những cặp mắt nhìn về phía tôi vừa hâm mộ pha lẫn ghen tỵ. Tôi không quan tâm mà nhìn Khải Trạch cười nói.
- Không ngờ tớ và cậu đúng là học chung lớp với nhau. Cậu nhìn xem lớp tớ sắp máu chảy đầu rơi vì cậu rồi!
- Tớ cũng không ngờ lại thành ra như vậy.
Khải Trạch ngại ngùng gãi đầu ngồi vào bàn. Phía sau bàn tôi là một chiếc bàn để trống chưa ai ngồi, cô Trần Hinh sắp xếp chỗ này là đúng vì với tình hình hiện tại để cậu ấy ngồi bàn riêng là hợp lý nhất.
- Mễ Mễ, các cậu quen nhau sao?
Lúc này mới chợt nhớ ra chưa nói với Hân Nghiên.
- Đúng rồi, cậu nhớ mấy hôm trước tớ kể chuyện đối diện nhà tớ có hàng xóm mới chuyển đến không? là gia đình cậu ấy.
- Ra là vậy, chào cậu! tớ tên Hân Nghiên.
- Chào! gọi tớ Khải Trạch là được.
- Ừm, tớ biết rồi!
Hai má Hân Nghiên đỏ lên, ngượng ngùng không dám nhìn mặt Khải Trạch nữa liền xoay lên giả bộ đọc sách. Tôi thu hết biểu cảm của cậu ấy vào mắt, bình thường cậu ấy có thèm bắt chuyện với ai đâu nhất là con trai. có lẽ cậu ấy đã động tâm rồi đây. Cũng phải thôi người như Khải Trạch tôi nhìn còn thích nữa là.
- Được rồi, các em mau lấy sách ra. Hôm nay sẽ ôn tập bài "Cánh đồng gió".
Tiếng cô Trần Hinh vang lên trên bục giảng, đến giờ học rồi tôi ngồi nghiêm chỉnh lại bắt đầu tập trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. Vừa cất tập sách vào balo vừa hỏi Khải Trạch.
- Cậu thấy môi trường học ở đây như thế nào?
- Tớ thấy cũng tốt, bài giảng của các giáo viên cũng dễ hiểu.
- Ừm, tớ cũng thấy vậy.
Tôi, Hân Nghiên và Khải Trạch cùng nhau ra về. Dự định sẽ rủ nhau đi đến tiệm trà gần trường ăn mừng Khải Trạch nhập học nhưng vì hôm nay Hân Nghiên bận nên về sớm, chúng tôi tạm biệt nhau ngoài cổng trường. Hân Nghiên về trước, còn tôi và Khải Trạch về chung vì nhà gần nhau. Vừa kịp lúc xe buýt đến, tôi lên trước còn Khải Trạch lên sau, sau khi yên vị chỗ ngồi nghe Khải Trạch nói.
- Từ giờ mỗi ngày tớ và cậu cùng nhau đi học nha...
Như sợ tôi hiểu lầm gì đó nên cậu ấy cố gắng giải thích thêm.
- Ý tớ là vì nhà tớ và cậu gần nhau cũng nên đi chung cho vui.
- Được chứ, vậy mỗi ngày đúng 7 giờ tớ đợi cậu trước cửa cổng nhé!
- Được.
Mắt cậu ấy sáng lên, miệng nở nụ cười làm tôi bất giác ngây ngốc. Công nhận cậu ta cười lên càng đẹp, tim tôi đập thịch thịch. Tôi vội kiếm thêm chuyện nói để không thất thố quá.
- Nhà cậu giàu vậy sao không học trường nào tốt hơn?
- Vì bố mẹ tớ nghĩ trường nào cũng là trường, quan trọng là có học tốt hay không. Với lại đây là ngôi trường gần nhà nhất rồi.
- Vậy tại sao cậu không đi xe riêng? việc đưa đón sẽ tiện hơn đi xe buýt nhiều.
- Tớ không thích phô trương, các cậu đi học sao thì tớ cũng đi như vậy. Với lại đi xe buýt cũng vui mà.
Cậu ấy và Hân Nghiên cũng có nhiều điểm chung thật. Vì vậy cậu ấy lại càng ghi điểm trong lòng tôi, rất hợp để làm bạn với nhau.
Updated 68 Episodes
Comments