Dịch Đình Phong nhìn tôi như đang suy ngẫm gì đó, tôi không thể yếu thế được liền trừng mắt nhìn lại anh ta. Cuối cùng anh ta đầu hàng nói.
- Thôi được, từ nay anh không đi theo em kiểu đó nữa!
Phải vậy chứ, từ nay tôi đã có thể thoải mái hơn rồi. Tôi hỏi tiếp.
- Anh nói thôn này chịu sự quản lý của anh, vậy mọi người đâu hết rồi! sao lại yên lặng như vậy?
- Nghĩ em sợ nên mỗi lần em đến anh bảo họ ở trong nhà không được ra ngoài rồi!
Đúng là tôi có sợ thật nhưng chẳng phải anh ta cũng đáng sợ hay sao? sao không nghĩ tôi cũng không muốn thấy anh ta chứ.
- Nếu họ không doạ tôi bằng những khuôn mặt ghê rợn, răng nanh mọc dài, tay chân cụt ngẳng và máu me đầm đìa thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Anh cứ để họ ra ngoài đi, không lẽ cứ bắt họ ở yên trong nhà như vậy?
- Nếu em đã không sợ thì tốt, từ nay anh không cản nữa. Với lại những người trong thôn không có đáng sợ như em nói đâu, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Chợt anh ta nói sang chuyện khác.
- Hôm nay, cái cậu học sinh đến tìm em đó...!
- À ừm, ý anh nói là Khải Trạch sao...? như anh thấy rồi đó, cậu ấy đến xem tôi sao không đi học thôi, có phải cậu ấy rất tốt không?
- Em thích cậu ta sao?
Lại thêm một người nữa nói vậy, thật sự trên mặt tôi thấy rõ vậy à!
- Làm gì có, con mắt nào của anh nói tôi thích cậu ấy. Mà cho dù có thì cũng đúng thôi! cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn tốt tính. Là con gái thích cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên.
- Vậy sao?
Đáy mắt anh ta hiện lên tia đau đớn nhưng vì tôi không quan tâm đến nên không thể thấy được. Tôi vẫn vui vẻ huyên thuyên.
- Lúc nãy anh có thấy bố tôi rất hài lòng với cậu ấy không? tôi cũng không ngờ đấy. Giống như ông ấy nhìn ra và tạo cơ hội cho tôi vậy, mong là cậu ấy sẽ đồng ý dạy tôi học mỗi ngày...!!!
....
Sao đột nhiên tôi lại thấy lạnh nhỉ? nãy giờ cũng lạnh mà không đến nỗi rét căm như thế này. Vội giơ tay lên ôm lấy thân mình nói.
- Này, lúc nãy tôi không mặc nhiều áo ấm nên giờ tôi thấy lạnh quá. Anh cho tôi về đi. Ắt xì....!
Lúc này giống như anh ta mới ý thức được là mình vừa làm gì vội điều chỉnh lại cảm xúc nói.
- Cũng đến giờ rồi, em nhắm mắt lại đi!
Tôi vui mừng giống như được đặc xá liền khép chặt hai mắt lại, lúc mở mắt ra thì tôi đã ở trong phòng rồi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên nằm nướng thêm một lúc, khi thấy ánh sáng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt, tôi mới ngồi dậy vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi học.
Ra ngoài cổng đã thấy Khải Trạch đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy thấy tôi liền vẫy tay cười nói.
- Mễ Mễ, chúng ta cùng đi học nha!
- Được, đi thôi!
Tôi và Khải Trạch sóng vai nhau bước đi trên đường ra bến xe, tôi ước khung cảnh này đừng bao giờ ngừng lại, muốn được cùng cậu ấy mỗi ngày có thể đi chung với nhau trải qua năm tháng cùng nhau. Nhưng tôi lại không biết được những chuyện xảy ra sau này có thể làm cho tôi không còn ngây ngô như thuở ban đầu nữa và cái ước muốn này liền trở nên nực cười mỗi khi tôi nghĩ đến.
Khải Trạch quay sang nói với tôi
- Hân Nghiên rất lo cho cậu đấy! cậu ấy lo lắng cho cậu không biết cậu có sao không nên sau khi tan học cậu ấy liền hối mình về qua nhà xem cậu.
- Đúng là Hân Nghiên, cậu ấy luôn luôn quan tâm tớ như vậy đấy! tớ còn lâu mới bắt kịp được cậu ấy.
- Nhưng, tớ cũng thấy cậu rất tốt.
Nghe Khải Trạch nói như vậy tôi liền ngượng ngùng cúi mặt xuống, thầm cười vui vẻ trong lòng.
Vừa vào lớp đã nghe Hân Nghiên nói.
- Mễ Mễ, hôm qua cậu bị làm sao đấy! sao lại không đi học hả?
- Tớ vô ý bị trật chân thôi mà.
- Cậu đúng thật là, chưa thấy ai hậu đậu như cậu luôn đó.
Tôi làm mặt cười với cậu ấy, nếu tôi nói xe tải tông tôi thì chắc cậu ấy sẽ xĩu ngay tại chỗ luôn quá, cũng đâu phải tôi muốn vậy đâu chứ! tốt nhất nên giấu thôi.
Đúng thật là Khải Trạch học rất giỏi, mới học mấy ngày mà cậu ấy đã bắt kịp hết kiến thức rồi! hiện giờ cậu ấy là con mồi ngon của bọn con gái lớp tôi và kể cả lớp khác. Lúc nào tôi cũng thấy những cặp mắt không đứng đắn đang nhìn chằm chằm cậu ấy, quả thật đáng ghét. Điểm làm tôi hài lòng là cậu ấy không thèm nhìn đến ai hết, hỏi gì thì cậu ấy trả lời qua loa nhưng với tôi thì khác, cậu ấy hay cười nói chuyện với tôi nên tôi liền hứng chịu thêm vài cặp mắt không mấy thân thiện cho lắm.
Sau khi tan học, tôi cùng Hân Nghiên và Khải Trạch hẹn nhau tại quán trà gần trường học. Bù lại hôm vừa rồi không đi được, tiệm trà này rất được học sinh trường tôi ghé đến. Hương thơm của trà hoà quyện với vị béo của sữa thêm vài hạt trân châu tạo nên một thức uống tuyệt vời. Ba chúng tôi cùng ngồi uống vui vẻ.
Updated 68 Episodes
Comments