Hôm nay khu phố bên kia sẽ diễn ra hội chợ ẩm thực nên sau khi tan học tôi và Hân Nghiên rủ nhau đi. Bắt xe buýt đến đó cũng mất 25 phút, vì lúc tan học lâu lâu tôi vẫn hay đi chơi đây đó nên không cần gọi về nhà thông báo cho bố mẹ. Khu phố sầm uất đến giờ đèn được giăng lên chiếu sáng rực rỡ, những cửa hàng bày bán đủ thứ món ăn với đủ màu sắc và hương vị trông bắt mắt vô cùng.
- Oa, thích quá! hôm nay tớ sẽ ăn hết chỗ này cho xem.
Tôi không nhịn được cao hứng liền reo lên, đầu tiên sẽ là quầy này rồi tiếp đến là quầy kia, quầy kia kia nữa. Cầm trên tay những xiên thịt nướng thơm nức mũi ăn một cách ngon lành, Hân Nghiên thì chọn cho mình bạch tuột sốt ớt. Chúng tôi ăn mỗi thứ một ít vì biết nếu ăn nhiều sẽ không ăn được món tiếp theo, đến quầy cuối cùng bụng tôi đã no căng nhưng vì là bánh ngọt nên tôi vẫn cố ăn thêm một cái. Còn Hân Nghiên cậu ấy đã đầu hàng từ lâu rồi, chỉ có tôi mới quyết chiến đến cùng thôi. Không đi nổi nữa chúng tôi quyết định ngồi nghỉ một chút, nhìn dòng người tấp nập hầu như chỉ toàn những bạn trẻ cỡ tôi đến đây chơi. Thầm cảm thấy tuổi trẻ như mình thật thích.
- Mễ Mễ ước mơ của cậu sau này làm gì?
- Tự nhiên sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Vì năm nay cuối cấp rồi, chúng ta cũng nên có dự định cho tương lai chứ.
- Tớ cũng không biết nữa, với một người không giỏi tính toán như tớ thì làm gì cũng được thôi. Còn cậu dự định ra sao?
- Cậu cũng biết rồi đó, tớ sẽ vào công ty gia đình làm việc. Và có thể sẽ lấy một người đàn ông nào đó do bố tớ chọn.
- Sao có thể chứ, thời buổi nào rồi sao bố cậu vẫn còn lạc hậu như vậy.
- Đành chịu thôi! mỗi một người trong chúng ta không chọn được nơi mình sinh ra mà.
Không hiểu sao tôi cảm thấy hôm nay Hân Nghiên có tâm sự gì đó khó nói, sợ cậu ấy nghĩ nhiều nên tôi cố gắng nói đủ thứ chuyện để cậu ấy không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Sau cùng chúng tôi đi đến sạp hàng bán đồ lưu niệm, nhìn những món phụ kiện như là kẹp tóc, dây chuyền vòng tay đủ kiểu không biết nên chọn cái nào. Chợt tôi và Hân Nghiên đều cùng để ý đến một đôi kẹp tóc hình con bướm được đính kết rất nhiều viên pha lê đủ màu sắc, hai chúng tôi nhìn nhau cười quyết định mua nó. Tôi giành trả tiền nhưng Hân Nghiên lại không muốn nên chúng tôi quyết định chia đôi số tiền ra trả, tôi một cái đưa cho Hân Nghiên cái còn lại. Đôi kẹp này sẽ đánh dấu tình bạn của chúng tôi mãi mãi.
Kết thúc một buổi đi chơi chúng tôi vẫy tay tạm biệt mỗi người đi một hướng khác nhau, giờ này cũng đã trễ nên bắt xe cũng hơi khó. Tôi ngồi ở bến đợi xe đến, đang gật gù muốn ngủ chân liền bị đá một cái giật mình cùng lúc đó xe buýt đi tới không có thời gian nghĩ nhiều liền chạy ra đón, sau khi đã yên vị trên xe mới nghĩ lại vừa rồi hình như có cái gì đó đá vào chân mình. Không lẽ là ma, khi ý nghĩ này chợt loé tôi cảm thấy ớn lạnh. Đúng là mình điên thật rồi, có thể là tự tưởng tượng tự hù mình thôi. Tôi cố an ủi mình là như vậy.
Vì nhà tôi trong hẻm nên xe buýt chỉ đưa được đến đầu ngõ, còn lại tôi phải đi bộ vào mới về được đến nhà. Không hiểu sao hôm nay đèn đường không bật, có lẽ là bị hư rồi! trời tối như vậy càng làm tôi sợ hãi. Hình như phía sau tôi có tiếng bước chân đang tiến về phía tôi ngày càng gần, tôi bắt đầu đi nhanh hơn và sau cùng là chạy. Nhưng cái thứ đó như là đang chạy theo tôi, sau khi vai bị giữ chặt tôi run rẩy hét lên.
- Á á! bỏ tôi ra, làm ơn tha cho tôi đi mà! đừng bắt tôi.
- Nè cậu làm sao thế, tôi thấy cậu làm rơi vật này nên định trả lại thôi mà.
Nhìn trên tay người đó là cái kẹp con bướm lúc nãy vừa mua cặp với Hân Nghiên tôi như ngớ người, có lẽ ngồi trên xe buýt đầu dựa vào thành ghế nên kẹp bị lỏng ra. Thầm nghĩ mình sao lại bất cẩn như vậy chứ, vội ngước lên định cảm ơn thì sững người lại. Là cậu ấy, cậu bạn hàng xóm vừa chuyển đến đối diện nhà tôi.
- Đây kẹp của cậu cầm lấy đi.
Tôi như bừng tỉnh vội cảm ơn cậu ấy, không ngờ tiếp xúc gần như vậy cậu ấy càng đẹp trai hơn thì phải. Đang ngượng ngùng không biết làm sao liền nghe cậu ấy nói tiếp.
- Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về. Hình như hôm nay đèn đường bị hư nên trời rất tối, về tớ sẽ gọi người đến sửa.
- À ừ...nhà tớ đối diện với nhà cậu.
- Ra là nhà gần nhau như vậy, đi thôi!
Cậu ấy đi phía trước tôi lẽo đẽo theo sau, thật ra thì tôi ngại không dám đi lên với cậu ấy. Càng vào sâu ánh sáng từ những ngôi nhà xung quanh cũng đủ để tôi nhìn rõ đường đi hơn, khi đến trước cửa nhà tôi cậu ấy hỏi.
- Cậu tên gì? chúng ta là hàng xóm của nhau rồi cũng nên biết thêm về nhau chứ đúng không?
- Mễ Mễ, tớ tên Mễ Mễ.
- Còn tớ là Lâm Khải Trạch, Mễ Mễ tên cậu rất đẹp.
Tôi đỏ mặt cúi đầu, không ngờ cậu ấy dễ gần như vậy. Đến cách nói chuyện cũng làm cho tôi thấy càng thích. Tạm biệt cậu ấy tôi quay vào nhà.
Updated 68 Episodes
Comments