Sau khi đánh chén no nê tôi lên phòng nằm, ôm cái bụng căng tròn hưởng thụ cảm giác được ăn ngon. Nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết vừa mua lúc nãy liền bật dậy lấy ra.
- Haha tối nay mình sẽ thức xuyên đêm để đọc cho hết.
Nhưng đời không như mong muốn, sau nửa tiếng đầu tôi dần ong lên, cơn đau đầu ấp tới. Đưa tay lên sờ trán nóng hổi, nhớ đến cơn mưa lúc chiều vậy là tôi sốt thật rồi.
Cộc cộc...cộc cộc
- Mễ Mễ, con ngủ chưa?
Cộc cộc
Đúng lúc đó mẹ lên phòng gõ cửa, không thấy tôi trả lời liền mở cửa ra thấy người tôi đỏ hoe nằm mê man vội chạy lại kiểm tra.
- Con bé sốt rồi!
Bố nghe mẹ nói như vậy liền chạy xuống nhà gọi cho bác sĩ đến. Sau khi được uống thuốc xong xuôi tôi dần chìm vào giấc ngủ.
- Khốn kiếp! lại là cái nơi quái quỷ đó.
Tôi chửi thầm trong lòng, tại sao mình lại đứng ở đây nữa chứ? đây là đâu? bao nhiêu câu hỏi vờn quanh. Tôi đang đứng ở cái cây với tán lá thật lớn đó, lần này không dám đi lung tung sợ gặp chuyện quỷ dị như hôm qua nên tôi quyết định ngồi xuống. Trời không có gió mà tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh, dơ tay lên ôm lấy thân người cuộn tròn lại thành một khối. Không lẽ cứ ngồi đây hoài hay sao? ngước mắt lên nhìn xung quanh đúng lúc bắt gặp ngay một người đang đi về hướng này, càng tới gần mắt tôi càng mở lớn. Là anh ta, cái người hôm qua bịt miệng tôi lại. Nhớ đến hơi thở anh ta vờn quanh chóp mũi tôi lại đỏ mặt ngượng nghịu. Anh ta bước càng gần tôi lại càng lùi ra xa, đến khi đụng phải thân cây tôi biết đã hết đường lùi rồi!
Tôi lắp bắp kinh hãi dơ tay lên chặn lại không cho anh ta tới gần nữa.
- Khoan...Anh, anh là ai? tại sao cứ bám theo tôi?
Không biết anh ta có nghe tôi nói không nhưng vẫn không chịu ngừng bước, càng lúc càng áp sát tôi. Đến khi anh ta dơ tay lên, theo bản năng tôi vội rụt người nhắm mắt lại. Một đôi tay lạnh buốt áp trên trán tôi.
- Sốt rồi sao? em không bao giờ có thể tự lo cho mình. Lúc trước đã vậy bây giờ cũng thế!
- Liên quan gì đến anh, cơ thể của tôi anh can thiệp được à! cái gì mà lúc trước, cái gì mà bây giờ. Tôi và anh quen nhau lúc nào chứ.
Vì đang sốt lại nói một tràng cũng khiến tôi thấm mệt, ngồi bịch xuống không thèm để ý đến anh ta. Ngay lúc đó anh ta cúi xuống bế tôi lên tiến về phía trước.
- Anh làm gì đó, mau thả tôi xuống nhanh lên!
Anh ta giả vờ không nghe thấy, càng ôm tôi chắc hơn không cho tôi giãy giụa. Nhưng vì không đủ sức phản kháng nên tôi để mặc anh ta làm theo ý mình. Đến khi đứng trước gian nhà lợp mái bằng lá anh ta liền đưa tay gõ cửa.
Cộc cộc
- Lão Tống, mau mở cửa!
Cửa liền bật mở, người bên trong nhà bước ra. Dáng dấp ông ta cao gầy khoác trên mình bộ sườn xám màu trầm, tuổi ngoài trung niên râu và tóc đã chấm bạc. Giọng ông ta kính cẩn.
- Dịch tiên sinh đến tìm tôi có chuyện gì sao?
- Nhờ lão bắt bệnh cho cô ấy.
Lúc này lão Tống mới để ý nhìn trong tay anh ta đang ôm lấy tôi. Lão tức khắc hiểu ra liền mở cửa cho chúng tôi vào. Phải nói chỉ một mình anh ta vào còn tôi là bị ép mới đúng. Anh ta liền đặt tôi lên chiếc giường gần đó.
Trong nhà ngập tràn mùi thuốc, không có vặt dụng gì nhiều đáng chú ý là một tủ thuốc và quầy bốc thuốc nho nhỏ. Khi ông ta lại ngồi bên chiếc ghế đặt sẵn cạnh giường chỗ tôi. Tôi liền đưa tay lên huơ huơ trước mặt ông ta hỏi.
- Lão thấy tôi sao?
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua về nơi này, người phụ nữ đi xuyên qua tôi làm tôi ớn lạnh. Không lẽ người ở đây đều toàn là ma sao? nhưng sao ông ta lại thấy được tôi nhỉ?
- Cô nương yên tâm, ta thấy rõ là đằng khác. Mời cô nương chìa tay ra cho lão bắt mạch.
Đang phân vân không biết nên đưa hay không thì một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ tay tôi ấn xuống giường. Tôi định mắng anh ta một trận nhưng nhìn tới ánh mắt sắc lạnh đó bất giác rụt cổ lại không dám chống đối.
- Dịch tiên sinh và tiểu thư yên tâm. Chỉ là cảm mạo thông thường, ta đi sắc thuốc sẽ quay lại ngay.
Ông ấy nói xong liền rời đi. Tôi quay sang nhìn anh ta hỏi.
- Nè, bộ anh đem tôi xuyên không về thời cổ đại hay sao thế. Thời buổi nào rồi còn có thầy lang như thế này tồn tại sao, những căn nhà ở đây nữa. Không giống nơi tôi ở chút nào.
- Đây là thôn Bồ Đề, anh là người cai quản nơi đây. Lão Tống là thầy lang duy nhất của thôn, lão ấy rất giỏi em yên tâm.
- Vậy còn chuyện hôm qua, người phụ nữ đi xuyên qua tôi. Tại sao bà ấy không nhìn thấy tôi chứ?
- Là do anh che mắt bà ấy lại, thực ra chỉ muốn đùa giỡn với em một chút. Không ngờ làm em sợ đến vậy, anh xin lỗi!
Tôi thật muốn xé xác anh ta, lý do thật nực cười. Muốn đùa giỡn với tôi sao, mặt tôi dễ đùa lắm chắc?
Updated 68 Episodes
Comments