- Vậy...vậy là lúc chiều là anh ôm tôi, đỡ tôi lúc xe tông sao?
- Ừm, là anh.
- Vậy anh có bị thương không? lúc đó tiếng động lớn như vậy mà.
- Em lo cho anh sao?
- Có quỷ mới thèm lo cho anh, tôi chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.
Anh ta nhoẻn miệng cười khi nghe tôi nói như vậy, tôi ngây ngốc với nụ cười đó.
- Anh là quỷ thì làm sao bị thương được, em yên tâm.
Má ơi! anh ta vừa nhận mình là quỷ sao? là quỷ thật sao? nói vậy không lẽ tôi bị quỷ ám? Mà nhìn anh ta có giống quỷ đâu, tôi cứ tưởng quỷ là đầu mọc sừng miệng mọc nanh lúc nào cũng chảy nước vãi kiểu thèm khát chứ, không nghĩ quỷ lại có kiểu đẹp trai như anh ta. Tôi khóc không thành tiếng nói với anh ta.
- Nhưng...nhưng mà sao anh lại đi theo tôi? tôi có gặp anh khi nào đâu? làm ơn đừng ám tôi nữa được không? cả đời tôi sống lương thiện không giết gà không doạ khỉ vậy thì tại sao tôi lại bị quỷ theo chứ?
Anh ta nhìn vào tôi, lại là đôi mắt thoáng nét ưu buồn đó. Nó làm tôi mềm lòng, không...không được để anh ta mê hoặc rất có thể đây là tuyệt chiêu mà những con quỷ đẹp trai sử dụng để dụ dỗ con người, sau khi đạt được mục đích sẽ liền uống máu ăn thịt người đó để có thể gia tăng sức mạnh. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến là rùng mình rồi, chắc chắn là như vậy, thầm nghĩ cũng may là mình thông minh nên kịp thời phát giác ra mưu đồ của anh ta.
- Em nghĩ gì mà suy tư anh gọi mấy tiếng không nghe vậy hả?
Giật cả mình, có cần lớn tiếng doạ người như vậy không?
- Anh kêu tôi làm gì, định dụ dỗ tôi hay gì? đừng có mơ.
Anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt như đang nhìn xem tôi nghĩ gì mà nói anh ta dụ dỗ tôi. Như bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì đó, anh ta liền nói với giọng bởn cợt.
- Sau một thời gian anh quan sát em thì anh nghĩ em nên bớt đọc mấy cuốn sách tình yêu tình cảm gì gì đó lại đi.
- Đó là tiểu thuyết, là những cuốn truyện nói về tình yêu vượt qua mọi chông gai để có thể đến với nhau, anh thì làm sao có thể hiểu được chứ.
- Em bớt ảo tưởng lại đi. Được rồi thuốc đây uống đi.
Gì nữa vậy trời, lại là cái chén thuốc đắng nghét đó.
- Cầm nhanh uống đi! hay là em lại muốn...
- Uống, uống chứ! tôi uống liền.
Anh ta bày ra vẻ mặt đê tiện đó làm tôi nổi hết da gà, liền cầm lấy nín thở uống một hơi cạn sạch. Vừa thả chén xuống thì một viên kẹo ngọt liền được đưa vào miệng, vị ngọt dần lan ra miệng không còn đắng nữa.
- Ngọt không?
- Ừm.
Tôi trả lời trong vô thức vì giọng anh ta thật dịu dàng, nó khiến tôi không thể chối từ. Chợt anh ta đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói.
- Em vẫn như vậy, ngốc không chịu được. Vẫn không biết tự lo cho mình, không có anh là em lại tự ý làm những thứ mà không ai ngờ tới, điển hình như hôm nay em liều mạng xông ra chắn cho cậu bé đó. Nếu anh không ở đó thì bây giờ chắc có lẽ em chết rồi.
Đúng vậy, lời anh ta nói tôi cũng không phản bác lại được gì, nghĩ lại chuyện lúc đó tôi hoảng hốt, nếu tôi chết bố mẹ sẽ sống sao đây? nhất là mẹ sẽ đau khổ đến nhường nào?
- Nhưng mà anh nói tôi vẫn vậy là sao tôi không hiểu lắm, còn chuyện anh đi theo tôi nữa. Trước đó chúng ta có quen nhau sao? sao tôi không có tí ấn tượng gì với anh kể cả lúc nhỏ nhỉ?.
- Đến một lúc nào đó anh vui anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, nhưng giờ thì không. Chắc em cũng mệt rồi, ngủ đi! thuốc của lão Tống sẽ làm cho em hết đau và lành nhanh thôi.
- Nhưng tôi muốn về.
- Trời còn sớm, với lại lúc nãy mẹ em cũng nói mai em sẽ không cần đi học mà. Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây!
- Kh...khoan đã
Anh ta xoay lại nhìn đợi tôi nói tiếp.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Với lại tôi cũng chưa biết tên anh.
- Dịch Đình Phong. Anh rất vui khi em đã chịu hỏi tên anh.
Nói xong bóng anh ta đã khuất sau cánh cửa, nơi này chỗ nào cũng lạnh lẽo nhưng vì có tôi đến đây nên có thêm một chậu than đặt bên cạnh. Thuốc của lão Tống dần phát huy tác dụng, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc mở mắt ra lần nữa thì tôi đã về lại phòng rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, lật chăn ra bước xuống sàn cảm thấy chân mình đã đỡ đau rất nhiều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi liền ngồi xuống ghế tháo băng ra xem xét, những miếng bả thảo dược rớt ra ngoài. Tôi bần thần thì ra nó là sự thật, tôi thật sự bị một con quỷ tên Dịch Đình Phong đi theo, cảm giác này ở ngoài khác xa với trong mộng, giờ tôi mới thấy sợ. Nghĩ đến hiện giờ anh ta đang quan sát tôi trong khi tôi không hề thấy anh ta làm sống lưng tôi lạnh toát, quá đáng sợ.
Cạch...cửa mở ra mẹ tôi bước vào.
- Con dậy rồi hả? chân đã bớt đau chưa? Ơ, chân con băng bó bằng dược liệu ở đâu vậy?.
Updated 68 Episodes
Comments