Hôm nay là ngày nghỉ nhưng đã bị lôi đầu dậy sớm để đi thăm ông bà, 7 giờ gia đình tôi xuất phát, những gói quà to mà hôm qua mẹ chuẩn bị đều chất lên xe. Nhà ông bà cách nhà tôi khá xa đến đó cũng đã gần trưa, biết gia đình tôi sẽ đến nên ông bà đã ngồi đợi từ sớm. Cửa cổng bằng gỗ đã cũ mở ra kêu cọt kẹt khi nghe tiếng xe đỗ trước nhà. Thấy ông bà mẹ tôi liền bước xuống chào hỏi.
- Chào bố mẹ! bố mẹ khoẻ không ạ!!!
- Ừm, thân già này của chúng tôi khoẻ chưa chết được.
Mẹ tôi ngượng ngùng khi mẹ bà tôi nói, không biết phải trả lời ra sao thì bố tôi xuống xe giải vây.
- Mẹ à! sao lại nói như thế, bố mẹ sống lâu là phước phần của con cháu đó.
- Rồi rồi là tôi sai được chưa? lái xe có mệt không? vào nhà mẹ lấy nước cho con uống. Hôm nay mẹ nấu cho con món gà con thích đó.
Nói rồi bà dắt tay bố vào nhà, tôi xuống xe tiện tay xách mấy giỏ quà ra.
- Con chào ông ạ!
- Ừ, vào nhà đi.
- Vâng.
Ông bà tôi dường như đã già thêm, tóc cũng đã bạc trắng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt càng thêm rõ nét, lưng cũng đã còng xuống. Tôi và mẹ xách đồ vào nhà, ngôi nhà kiểu cũ đang bị ăn mòn theo thời gian, mái ngói có những chỗ bị bể. Phòng khách để một vài cái ghế gỗ và một chiếc bàn, trên đó có bộ ấm trà hoa văn xưa cũ đang bốc khói, chiếc tivi trắng đen đang phát một vở kịch nào đó mà tuổi trẻ thời nay không còn muốn nghe. Mẹ tôi đặt mấy món quà lên tấm ván gần đó nói.
- Con đã chuẩn bị cho bố mẹ một ít thức ăn, trà bánh và quần áo ấm cho mùa đông sắp tới. Nếu còn thiếu gì bố mẹ hãy nói với con.
- Con tôi đi làm cực khổ kiếm được bao nhiêu tiền mà cô mua sắm hoang phí như thế hả? rốt cuộc cô có biết chi tiêu không vậy?.
- Dạ...dạ, con...
- Đã làm sai cô còn định trả treo?
- Dạ con xin lỗi, con đã biết sai rồi! thưa mẹ.
Bà tôi lúc nào cũng vậy, luôn gây khó dễ cho mẹ tôi. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt mà không làm được gì, chợt tiếng của ông vang lên.
- Thôi được rồi, hiếm khi có dịp con cháu đến thăm. Cũng đừng nên khó khăn với tụi nó quá.
Nói rồi ông quay sang tôi hỏi.
- Mễ Mễ, việc học của cháu như thế nào rồi?
- Dạ cũng được ạ, năm nay cuối cấp nên cháu vẫn đang cố gắng!
Bà liền chen ngang.
- Đã là con gái thì làm được gì, đến tuổi cập kê rồi! mau mau gả chồng thôi. Thời của tôi tuổi này đã được xem là quá thì, không hiểu thời nay nghĩ gì mà lại để như thế.
- Thôi mà mẹ, tiểu Mễ còn nhỏ lắm không cần gấp đâu. Mình đang sống thời nay mà đâu phải thời xưa nữa, không nói nữa con đói rồi ăn cơm đi!
Nghe bố tôi nói rốt cuộc bà cũng chịu bỏ qua.
- Cô còn đứng đó làm gì? không nghe con trai tôi bảo đói sao? đi xuống dọn cơm.
- Dạ mẹ.
Tôi cũng không biết sao mẹ tôi có thể chịu đựng như vầy nữa, hiện giờ tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh nhanh rồi còn đi về.
Bữa cơm đạm bạc được dọn lên, rau cải muối chua và một ít rau xào. Nhìn vào đây thì món ngon nhất chắc chắn là con gà hầm thảo mộc để bên phía bố rồi. Bà vừa đẩy sát lại gần bố vừa nói.
- Gà này là nhà mình nuôi phía sau vườn đó, không có độc hại như thức ăn bán ngoài kia đâu. Con đi làm cực nhọc ăn nhiều vào.
- Dạ con biết rồi.
Nói đoạn bố với tay xé cái đùi chia cho ông và bà, còn một cái đưa cho mẹ và tôi liền bị bà chụp lấy.
- Con làm gì thế? cái đùi này là phần bổ dưỡng mau ăn đi. Để mẹ bóc thịt ra cho con.
Sau khi bóc xong bà liền đưa phần xương còn dính chút thịt qua bát mẹ tôi.
- Con trai tôi phải được ăn thịt để có sức đi làm nuôi mẹ con cô nữa chứ, thường ngày cô chăm sóc nó kiểu gì mà nay tôi thấy nó còn ốm hơn đợt trước về thăm. Có phải cô giành ăn với nó không?
Thật sự thì tôi không nhịn được nữa, khi máu tôi sôi sục liền bị một bàn tay giữ lại. Mẹ nói.
- Món rau xào ngon lắm, con ăn thử đi.
Nói rồi quay sang bà tôi.
- Thưa mẹ, sau khi về con sẽ xem lại và bồi bổ cho anh ấy món khác ạ!
- Hừ...
Một bữa cơm trôi qua mà trong bụng tôi và mẹ chỉ toàn rau. Cả nhà đang ngồi ở phòng khách tán gẫu, bố tôi nói trước.
- Bố mẹ nay đã lớn tuổi, bố mẹ chỉ có mình con lại còn ở xa con không thể chăm sóc được cho hai người. Hay là bố mẹ lên ở với vợ chồng con được không?.
- Chuyện này...!
Ông tôi đang phân vân không biết làm sao thì bà đã nói.
- Không được, bố mẹ đã quen ở đây lên thành phố cảm thấy bất tiện, vả lại mỗi ngày con đều đi làm mệt mỏi còn phải lo cho hai thân già này thì sao chịu được.
- Vậy con sửa chữa lại căn nhà này lại cho bố mẹ cũng được? dù sao cũng sập xệ lắm rồi.
- Tiền con nhiều vậy thì kiếm gì ngon ngon ăn nhiều vào cho có sức khoẻ, hoặc tìm cháu trai cho bố mẹ đi. Căn nhà này chúng ta vẫn còn ở được.
Updated 68 Episodes
Comments