Nằm hoài trong phòng cũng chán, đi đến mở cửa sổ ra. Không khí thật trong lành giữa tiết trời mùa thu, bất giác vươn tay ra đón một cơn gió vừa thổi đến. Hít sâu một hơi khiến tâm tình thoải mái hơn nhiều. Định quay lại vào nhà thì chợt nghe bên dưới ồn ào.
- Nè từ từ thôi, toàn đồ giá trị. Nếu vỡ chúng ta đền không nổi đâu.
- Được tôi biết rồi! anh yên tâm
Nhìn xuống từ tầng 2, trông thấy một hàng dài xe tải chở đồ. Trên xe dán biển quảng cáo công ty vận chuyển nhà, thầm nghĩ chắc là có người dọn đến ở. Người quản lý đang dặn dò những nhân viên của mình làm việc, mỗi người đều được phân công làm nhiệm vụ của mình. Hàng xóm xung quanh cũng ló mắt ra nhìn, họ tụm đầu lại xì xào với nhau. Nhìn cũng đủ biết mấy bà cô nhiều chuyện xóm tôi đang bàn tán không biết nhà nào làm rầm rộ như vậy rồi! Nhìn những đôi mắt hâm mộ pha lẫn ghen tỵ đó thiệt hết nói nổi.
Ngày trước đối diện nhà tôi chỉ là khu đất trống rất lớn, hàng ngày đều có trẻ con trong xóm chạy ra chơi với nhau, có khi những người lớn tụ tập ăn uống hát hò. Nhưng đầu năm ngoái họ bắt đầu sơ tán rào chắn lại không cho ai ra vào, họ bắt đầu xây dựng nên căn biệt thự như tôi đang thấy. Vì là cổng nhà rất cao và cũng rất lớn nên tôi không biết bên trong sẽ như thế nào, đứng từ tầng 2 phòng mình tôi chỉ thấy được một nửa phía trên căn nhà. Nó thật sự rất đẹp, hoa văn theo lối kiến trúc của Pháp, mái vòm hình cung trên đỉnh mái có một bức tượng Chúa đang cầm thánh giá trông hoành tráng vô cùng.
Tay tì lên cằm nhìn những người mặc đồng phục màu xanh đi ra đi vào căn biệt thự đó, họ khiêng những vật dụng bằng gỗ nặng nề. Mọi người đều cẩn thận từng tí một, không ai dám lơ là vì toàn đồ mắc tiền. Sợ không cẩn thận sẽ mang hoạ.
Đứng nhìn được một lúc cảm thấy chán tiện tay đóng cửa sổ lại, thầm nghĩ ai chuyển đến cũng đâu phải việc của mình. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi đi xuống xem có cần phụ mẹ nấu cơm không. Thấy bố đang ngồi ngoài phòng khách xem tv.
- Ô con gái tỉnh rồi sao? lại đây bố xem còn sốt không nào?
Bố thấy tôi liền chìa tay đón, đi tới ngồi cạnh bố. Tôi đã khoẻ từ lúc sáng mới ngủ dậy rồi, không biết là do thuốc bác sĩ đưa hay do chén thuốc gì gì đó. Ý nghĩ đó làm tôi hoảng hốt, đang nghĩ lung tung gì thế này. Ai thèm nhớ đến anh ta chứ, hừ.
- Con sao thế, không khoẻ ở đâu à!
Bố thấy đầu tôi lắc lắc mày chau lại nghĩ tôi còn bệnh liền quan tâm hỏi.
- Không con khoẻ rồi, con vào bếp nấu cơm phụ mẹ đây.
Dứt lời tôi chạy một mạch vào bếp, thấy mẹ đang thái rau củ. Mùi hương của cá hấp làm tôi thèm nhỏ dãi, nhớ lời mẹ dặn nên tôi không dám bày bộ mặt thèm ăn kia, sợ là mẹ sẽ cho tôi nhịn mất. Làm bộ nghiêm chỉnh, tằng hắng để mẹ biết đến sự có mặt của tôi.
- Con tỉnh rồi sao? có lẽ đã khoẻ hơn rồi!
- Mẹ yên tâm, con khoẻ như trâu. Để con phụ mẹ nấu cơm.
Mặc dù tôi học hành không giỏi nhưng tất cả việc nhà tôi đều thành thục, có một người mẹ như vậy không biết mới là lạ. Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy tôi tự lập, gần đây tôi mới bắt đầu học nấu ăn. Cầm trên tay con dao sắc bén tôi thái rau củ không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp, muốn có được kỹ năng như thế tôi đã phải đổ máu không biết bao nhiêu lần. Miệng bất giác nhếch lên đúng là một chiến tích hào hùng.
Cuối cùng thì tôi cũng dọn xong mâm cơm lên bàn, thở phào một hơi gọi bố.
- Bố ơi! ăn cơm thôi.
- Hôm nay con gái nấu cơm có lẽ đồ ăn sẽ ngon hơn ngày thường nhiều.
Còn phải hỏi, đó là điều đương nhiên. Một bàn ba người ăn uống vui vẻ, tôi có một gia đình trọn vẹn và thầm cảm thấy thật hạnh phúc. Ước muốn mãi mãi được như thế này.
Sau khi giành luôn phần rửa chén, dọn dẹp tôi mệt muốn đứt hơi. Nghĩ đến ngày nào mẹ cũng làm những thứ này tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn, có lẽ mẹ rất mệt nhưng bà ấy cũng rất mạnh mẽ chưa bao giờ than phiền với tôi hay bố bao giờ. Người tôi đầy mồ hôi, giờ cũng đã gần khuya nếu không tắm lại thì sẽ không ngủ được, nhưng tắm thì sợ bệnh nữa. Chặc lưỡi thôi kệ, tới đâu hay tới đó.
Lần này tắm nhanh không dám ngâm mình lâu, mặc cho mình bộ đồ bông ủ ấm. Leo lên giường trùm chăn kín người chừa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng. Một đôi mắt nào đó như có như không hiện lên trong đầu, đôi mắt lần cuối nhìn tôi. Có lẽ cũng sáng như trăng đêm nay vậy, nhưng tôi có thể nhìn ra trong ánh sáng đó có ẩn chứa cái gọi là cô độc. Khoan khoan đã, lại nghĩ gì nữa vậy trời, lòng thầm mắng có quỷ mới nghĩ mắt anh ta sáng. Xoay người vào tường nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.
Updated 68 Episodes
Comments