Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, ló đầu ra nhìn thì ra là mấy bác hàng xóm kêu gọi nhau ra xem căn nhà biệt thự sau mấy ngày vận chuyển đồ dùng nay đã có người đến ở. Họ kháo nhau nhìn ngó nghiêng xem chủ nhân nơi này là người như thế nào, tôi cũng thắc mắc nên đứng xem. Cùng lúc đó một chiếc BMW lao tới đỗ trước cửa cổng, một người đàn ông với bộ râu cắt tỉa gọn gàng trong bộ vest đen càng tôn lên vẻ lịch lãm bước xuống vòng qua ghế phụ mở cửa, một người phụ nữ với mái tóc được búi cao gọn gàng, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nên dù lớn tuổi trông vẫn rất trẻ trung, cô ấy khoác trên mình bộ váy hoa nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Hai người sóng vai nhau bước vào cổng lớn của căn biệt thự, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ là chủ nhân ngôi nhà này.
- Ối bà Trần ơi! nhìn kìa.
Chợt có một tiếng hét lên, nhìn về hướng tay bà ấy chỉ một hàng dài xe ô tô đang lao đến khoảng tầm mười lăm chiếc. Người đầu tiên bước xuống là một cậu bạn tầm tuổi tôi, tôi như ngây dại bởi vẻ điển trai đó. Đôi mắt đen láy giấu sau cặp kính cận, sóng mũi cao thẳng cùng khuôn miệng hơi nhếch lên như đang cười, càng nhìn càng không thể rời mắt.
- Anh hai đợi em với.
Phía sau một cô bé tầm 13, 14 tuổi chạy với theo cậu bạn kia, cô bé cột tóc đuôi ngựa khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Những chiếc xe phía sau lần lượt bước ra từng tốp một, dẫn đầu là một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm đang đứng chỉ đạo gì đó với các cô gái mặc trang phục người hầu, họ đứng thành hàng ngay ngắn. Sau khi được sự cho phép một đoàn người lục đục bước vào cổng lớn của ngôi biệt thự xa hoa kia.
Tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn cảnh tượng hùng vĩ vừa rồi, mấy bà cô hàng xóm thì khỏi nói nhìn họ tôi bật cười. Dự là sắp tới gia đình này sẽ là chủ đề buôn chuyện của các bà ấy, thấy hết có gì để xem rồi nên tôi quay vào nhà chợt nhớ ra hôm nay phải đi học, nhìn đồng hồ chỉ còn nửa tiếng lật đật vệ sinh cá nhân thay quần áo. Tôi phóng như bay ra cửa.
- Mễ Mễ con lại không ăn sáng sao?
- Sắp trễ học rồi! hôm nay con không ăn ạ.
-Vậy con mang theo đồ ăn đi, để mẹ cho vào hộp...khoan đã Mễ Mễ!
Tiếng mẹ gọi tôi thất thanh nhưng tôi đã chạy một đoạn khá xa rồi! Ôm bụng đói ngồi trên xe buýt thầm mong không bị trễ giờ, vì hôm nay tiết của cô Mạn đầu tiên nên tôi không thể đến lớp trễ được. Nếu cô ấy thấy tôi đi muộn chắc chắn sẽ bắt thêm lỗi nữa cho coi, tôi cũng chưa thông báo với bố mẹ về việc bị đuổi khỏi tiết toán, không biết lát nữa sẽ ra sao đây. Cũng may là tới trường vừa kịp lúc chuông thông báo vào lớp. Ngồi vào bàn Hân Nghiên liền hỏi.
- Sao hôm nay cậu đi muộn thế? tớ tưởng cậu trốn luôn tiết cô Mạn rồi!
- Tớ không sợ thì sao phải trốn, vì lúc sáng mãi nhìn hàng xóm mới chuyển đến nên tớ quên giờ.
- Khai thật đi, có phải gia đình mới chuyển đến có anh đẹp trai nào đó nên khiến cậu ngắm mãi quên giờ không hả?
Như bị chột dạ tôi luống cuống bảo làm gì có nhưng làm sao qua mắt được Hân Nghiên liền bị cậu ấy trêu chọc một hồi. Tiếng giày cao gót vang lên ngày càng gần, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng như tôi dự đoán một giọng nói sắc bén vang lên.
- Mễ Mễ, tôi chưa gặp được bố mẹ em. Cho nên tôi đề nghị em tiếp tục ra khỏi lớp.
Hừ ra thì ra để xem tôi hay cô ấy ai sợ ai, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô ấy tôi còn tưởng tượng ngay miệng cô ấy mọc ra thêm hai cái răng nanh làm mình không nhịn được cười.
- Còn cười được sao? hình như tôi còn quá dễ dãi với em.
- Em chỉ đang nhớ đến một vài chuyện khiến em không nhịn được thôi mà cô.
- Em thì có chuyện gì mà nghĩ. Học không lo học suốt ngày chỉ biết chơi rồi ôm mấy cuốn truyện vớ vẩn.
- Thì chuyện mà e đang nghĩ là phải làm sao để đối phó với con sư tử đang mọc nanh mà cô.
- Em...em, đi ra ngoài cho tôi.
Lần này giọng cô ấy vang xa đến nỗi những lớp kế bên ló đầu qua nhìn xem chuyện gì, họ nhìn tôi ái ngại không biết tôi đã làm gì mà lại đi đắc tội với một giáo viên nổi tiếng hung tàn nhất trường. Đành chịu vì cô ấy thấy tôi chướng mắt nên có làm gì cũng ghét thôi. Ra ngoài đứng dựa vào tường, hít thở bầu không khí bên ngoài cũng thoải mái, đứng từ đây có thể thấy các dãy phòng học bên kia. Lâu lâu có vài cặp mắt xuyên qua cửa sổ phòng học nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm. Ung dung đứng đó ngắm cảnh, đến khi có cảm giác buồn ngủ thì tiếng chuông reo lên, đã hết tiết cô Mạn. Xốc lại tinh thần đợi một cái liếc mắt thật dài của cô ấy nhưng cô ấy đi thẳng không thèm nhìn tôi cái nào, đúng là làm mất vui.
Updated 68 Episodes
Comments