Bố mẹ đang ngồi ở phòng khách xem thời sự, thấy tôi vào nhà liền hỏi.
- Con đã ăn cơm chưa, mẹ có chừa phần cho con đó.
- Hôm nay bên khu phố A có diễn ra hội chợ ẩm thực nên con và Hân Nghiên có đến đó ăn rồi ạ!
- À bố có nghe đồng nghiệp nói đến hội chợ đó, nghe nói bán nhiều đồ ăn ngon lắm!
- Đúng rồi đó bố, thật sự rất ngon. Thôi con lên phòng đây!
Nói xong tôi chạy về phòng đóng cửa lại thả người xuống giường, mỗi lần ăn no tôi lại đâm ra lười nhác không muốn làm gì. Trên người toàn mùi thịt nướng cũng không muốn đi tắm nhưng vì quá khó chịu nên đành lê thân vào toilet. Dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng trên da thịt khiến tôi thoải mái, hôm nay không muốn đọc tiểu thuyết, chắc có lẽ tôi nên đi ngủ sớm. Trong cơn mơ màng một mùi hương bạc hà vờn quanh mũi, một mùi hương nghe như quen thuộc khiến tôi dễ chịu. Nhất thời không nhớ ra đã từng nghe ở đâu, hít thật sâu trước khi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
- Cộc cộc..,Mễ Mễ à! dậy đi con, đến giờ đi học rồi! Mễ Mễ...Cộc cộc
Tôi bị đánh thức bởi một tràng tiếng gõ cửa của mẹ, liền nói vọng ra.
- Dạ, con tỉnh rồi!
- Không hiểu hôm nay con ngủ kiểu gì nữa, gọi mãi mới thấy trả lời.
Nghe tiếng tôi mẹ vừa đi xuống vừa càu nhàu. Tôi ngồi ngây ngốc không ngờ đêm qua lại ngủ say sưa như vậy nhưng tỉnh dậy thật sảng khoái, ngáp dài một cái vội vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng. Hôm nay mẹ nấu cháo hạt, mùi gạo thơm ngon xen lẫn các loại hạt bùi bùi một sự kết hợp hoàn hảo. Bố tôi có thói quen đọc báo mỗi buổi sáng, chăm chú đến nỗi không thèm để ý gì xung quanh. Tôi ăn xong luôn rồi mà bố còn chưa động vào miếng nào, không nhìn nổi nữa tôi nói.
- Bố đừng đọc báo nữa nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu.
Nghe tôi nói bố mới chịu bỏ tờ báo xuống múc cháo ăn nhưng chỉ được vài muỗng là bố lại dán mắt lên mấy mẫu tin tức trên đó. Haizz, tôi lắc đầu ngao ngán quyết định mặc kệ vậy. Ăn xong khoác balo lên mang giày vào, trước khi đi học tôi không quên chào bố mẹ.
- Học ngoan nha con!
- Dạ mẹ!!!
Bầu trời hôm nay thật trong lành, những đốm mây trắng xoá xếp chồng lên nhau tạo thành hình thù kì lạ. Ung dung tản bộ ra bến đợi xe chợt nghe tiếng gọi từ phía sau.
- Mễ Mễ
- Ơ, là cậu sao Khải Trạch. Có chuyện gì?
- Không có gì, tớ đang ra bến đợi xe buýt thì thấy cậu đi phía trước nghĩ là cậu cũng đi học nên tớ gọi cậu đi chung.
Không ngờ là Khải Trạch gọi, không hiểu sao khi tiếp xúc với cậu ấy là tôi thấy ngại. Lại còn rủ nhau đi chung xe buýt nữa chứ, hai má tôi nóng ran. Nghe cậu ấy nói tiếp.
- Nhìn đồng phục của tớ và cậu hình như hai chúng ta học chung trường thì phải, mà quên nữa Mễ Mễ, tớ quên hỏi cậu bao nhiêu tuổi.
- Tớ vừa bước qua tuổi 18.
- Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, tớ vừa chuyển đến đây mấy hôm. Bố mẹ sắp xếp trường học cho tớ, không ngờ lại trùng hợp chung trường với cậu. Nếu còn được chung lớp thì thích nhỉ?
- Cậu chưa biết lớp mình là lớp nào sao?
- Chưa, lát nữa vào trường tớ sẽ lên phòng hiệu trưởng sắp xếp sau. Vì tớ chuyển đến gấp quá.
Tôi và cậu ấy vừa đi vừa nói chuyện liền đến trường lúc nào không hay, nhưng mà hầu như là cậu ấy đặt câu hỏi còn tôi thì trả lời. Cậu ấy phải lên phòng hiệu trưởng nên tôi và cậu ấy tạm biệt nhau, tôi đi vào lớp hôm nay Hân Nghiên chưa đến, đã lâu rồi mới thấy cậu ấy đi học muộn như vậy. Bình thường cậu ấy toàn đến trước tôi, tự nhiên thấy không quen. Trong lớp tôi không chơi thân với ai ngoài Hân Nghiên, nhất là mấy đứa con gái chỉ toàn ganh tỵ nói xấu nhau. Còn bọn con trai thì khỏi nói, chúng nó suốt ngày lên kế hoạch xem con gái lớp nào xinh liền bắt chuyện là quen thì còn thời gian đâu mà chơi với nhau. Nói chung lớp tôi không hề có một chút đoàn kết nào, mà tôi cũng không cần. Cái quan trọng tôi và Hân Nghiên tình bạn của chúng tôi là mãi mãi. Chợt tiếng nói của Hân Nghiên cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
- Ngồi nghĩ gì đó.
- Nghĩ xem sao hôm nay cậu đi học trễ thế?
- Hôm nay nhà tớ có chút việc, mà không sao đã giải quyết xong rồi.
Giờ tôi mới nhìn kỹ Hân Nghiên hình như mắt cậu ấy hơi đỏ, không lẽ mới khóc sao? không biết nên hỏi không, nhưng nghĩ lại cậu ấy đã nói không sao rồi chắc có lẽ là không muốn nói nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Không biết nên làm gì để cậu ấy vui vẻ nữa, liền tìm đủ chuyện để nói.
- Chiều nay tớ và cậu ghé tiệm sách nhé!
- Không được, chiều nay tan học tớ phải về nhà liền rồi.
- Vậy giờ nghỉ giải lao tớ dẫn cậu xuống nhà ăn ăn kem được không?
- Tớ không muốn ăn, Mễ Mễ hôm nay tâm trạng tớ không tốt. Biết cậu đang cố gắng an ủi tớ nhưng không sao đâu. Tớ chỉ cần yên tĩnh thôi?
Nghe Hân Nghiên nói vậy chắc trong nhà có chuyện gì đó mới khiến cậu ấy khó chịu rồi, nên tôi không phiền cậu ấy nữa. Cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Updated 68 Episodes
Comments