Tôi cũng thật mong đợi Khải Trạch sẽ nguyện ý dạy kèm cho tôi, chỉ cần là cậu ấy có lẽ tôi có thể học nghiêm túc hơn, đến giờ thì tôi đã có thể ý thức được là tôi thích cậu ấy.
- Chuyện này hơi đường đột, cháu muốn về hỏi ý kiến bố mẹ ạ! nếu được mỗi ngày cháu sẽ qua nhà kèm Mễ Mễ học.
- Ồ, được chứ! chuyện này không phải lớn cũng không phải nhỏ. Cháu cứ về xin ý kiến bố mẹ đi.
- Vâng! vậy bây giờ cháu xin phép về ạ. Cảm ơn cô chú vì bữa tối, cháu ăn rất ngon ạ!
- Ăn ngon là chú mừng rồi! cháu về cẩn thận nhé!
- Vâng ạ!
- Để con ra tiễn cậu ấy.
Nghĩ đến nhà chúng tôi ở gần nhau như vậy làm bước chân đi cũng đầy vui vẻ, có cảm giác chân không còn đau. Ra đến ngoài cổng Khải Trạch xoay lại nói.
- Cậu vào nhà đi, tiễn tớ tới đây là được. Trời cũng sắp vào đông rồi! coi chừng lạnh. Đừng quên chân cậu còn đang bị thương đấy, đi từ từ thôi.
Trong lòng quả thật vui vẻ khi được Khải Trạch quan tâm mình như vậy nhưng vẫn cố kiềm nén để không bị thất thố trước mặt cậu ấy, làm bộ nghiêm túc nói.
- Ừm, vậy tớ vào đây. Tạm biệt! chúc cậu ngủ ngon.
Nói rồi tôi xoay người bước vào nhà, miệng mỉm cười không khép lại được.
- Khuôn mặt gì đây. Em ơi! lại xem, đây chẳng phải là khuôn mặt của người đang yêu à?
Chưa kịp thay dép đã nghe tiếng bố trêu chọc, bộ mặt tôi biểu hiện rõ nét vậy sao? tôi thẹn quá hoá giận nói.
- Ai yêu gì hả bố? làm gì có chứ, cậu ấy chỉ là bạn học thôi mà!
- Không có thì thôi! làm gì con nhảy cẫng lên thế, trừ khi con có tật giật mình.
- Bố.....!
- Hà hà bố giỡn chút thôi mà! nói thật là bố thấy cậu ta được đó chứ, nếu cậu ta cũng có ý với con thì tốt rồi!
- Làm sao được bố, nhà cậu ấy giàu như thế con cảm thấy không xứng.
Bộp....
Bố đập tay xuống bàn nói
- Con gái của bố vừa xinh vừa giỏi giang, nấu ăn ngon đến bếp trưởng còn phải chào thua mà không xứng với cậu ta sao được chứ. Bố còn cảm thấy tiêu chuẩn của cậu ta còn thấp nữa đó.
- Haha bố thật là.
Tôi giỡn với bố thêm một lúc thì lên phòng, nằm xuống lại nghĩ đến Khải Trạch, không biết cậu ấy có đang nghĩ đến tôi không nhỉ? chợt khuôn mặt của một người lại hiện lên trong đầu. Đôi mắt sắc sảo nhìn tôi chằm chằm, có lúc lại tỏ ra buồn bã. Lại nghĩ đến thứ không cần nghĩ rồi! trùm chăn kín đầu tôi chìm vào giấc ngủ.
Haizz, tới nữa rồi. Tôi đang ngồi ở gốc cây cổ thụ đó, không thấy Dịch Đình Phong đâu, giờ cũng không biết đi đâu mà tìm. Nhìn ngó xung quanh nơi đây vẫn âm u như thế, nghĩ đến người ở đây toàn là ma tôi lại thấy ớn lạnh càng không muốn đi đâu. Chợt bên góc phải có một dòng chữ đập vào mắt, bèn tiến lại gần xem quả đúng là dòng chữ, trên đó khắc "Một đời yêu anh, Đình Phong" bên dưới còn khắc thêm "Hãy sống tốt". Cái tên này, là của anh ta sao? không biết là ai khắc nhỉ. Là vợ hay là người yêu không biết được. Tôi buột miệng thốt lên.
- Quả là cô gái si tình, nhìn dòng chữ này có lẽ đã chết hoặc bỏ đi rồi.
- Đúng là cô ấy rất si tình...nhưng, cũng thật tàn nhẫn. Và cũng chết rồi, là tự tử.
Giọng nói này, đằng sau gốc cây. Tôi đi vòng qua thì đúng là anh ta đang ngồi đó. Giọng buồn bực nói.
- Anh đem tôi đến đây rồi đi đâu mất, tôi không biết đi tìm làm sao. Thì ra nãy giờ anh ngồi đây hả?
- Lại đây, em ngồi xuống đi.
Tôi tìm phần rễ cây bằng phẳng, nó nhô lên khỏi mặt đất liền ngồi xuống.
- Lúc nãy anh nói là cô ấy tự tử sao? là vì anh hả.
- Nếu nói là vì anh thì cũng có một phần trong đó.
Nghe đến đây bản tính tò mò của tôi lại trổi dậy, có lẽ sẽ có những tình tiết máu chó như trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc.
- Anh có thể kể tôi nghe chi tiết hơn được không?
- Không có gì để kể hết, em biết vậy được rồi.
- Anh thật quá đáng, đem tôi đến đây cho đã rồi để tôi thấy và nghe những thứ không được biết. Làm tôi tò mò chết đi được.
Bóc...
- Bản tính tò mò, nhiều chuyện này vẫn không bỏ được.
Tôi ôm lấy trán, anh ta vừa búng vào trán tôi. Nhiều câu anh ta nói cứ như là hiểu tôi từ lúc nào không bằng, thật đáng ghét.
- Chân em đã đỡ chưa? có cần qua lão Tống thay băng không?
Anh ta hỏi tôi bằng giọng quan tâm.
- Đã đỡ nhiều rồi! lúc chiều mẹ thay cho tôi rồi không cần phiền anh nữa đâu. Với nếu lại băng bó bằng thảo dược mẹ tôi sẽ nghi mất, lúc đó tôi không biết trả lời ra sao?
- Vậy cũng được.
- Này, Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.
- Em nói đi.
-Anh nói bình thường anh vẫn đi theo tôi, vẫn thấy tôi sinh hoạt hàng ngày. Giờ thì tôi biết rồi nên mỗi lần cần làm gì đó lại nghĩ đến anh vẫn đang nhìn tôi làm tôi thấy hơi hoảng sợ. Anh có thể nào đừng theo tôi không?
Updated 68 Episodes
Comments