Liền những ngày sau đó cuộc sống đều trôi qua trong yên bình, đêm ngủ ngon giấc không mộng mị. Yên bình đến nỗi tôi thầm nghi ngờ liệu những chuyện xảy ra trong mơ hay là người đàn ông đó đều là do tôi tưởng tượng ra, có phải tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết nên gây cho tôi ảo giác không nhỉ? không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó mất mát.
Mang tâm trạng nặng nề bước vào lớp, Hân Nghiên vẫy tay với tôi.
- Mễ Mễ, có thứ này cho cậu.
- Cái gì vậy?
- Nè, cậu ăn đi. Bánh này lúc sáng cô giúp việc nhà mình làm đó. Thấy ngon nên mình gói cho cậu một phần.
Mở giấy gói ra là những chiếc bánh macaron thơm ngon với đủ màu sắc. Đưa ngay vào miệng cảm giác mềm tan hoà cùng vị ngọt đặc trưng của bánh, phần nhân kem béo mềm kích thích vị giác của tôi. Chỉ chốc lát tôi đã ăn hết.
- Cảm ơn cậu, chúng thật sự rất ngon.
- Biết cậu thích ăn ngọt nên tớ liền đem cho cậu đó. Thấy tớ có tốt không?
- Đương nhiên Hân Nghiên của tớ là tốt nhất trên đời rồi haha.
Cười giỡn một hồi thì chuông báo giờ vào học. Chúng tôi ngồi ngay ngắn lại đợi giáo viên vào lớp, lại là tiết của cô Mạn. Thầm mong hôm nay cô ấy đừng gây khó dễ cho tôi, nhưng đời mà chuyện gì càng không muốn nó càng phải xảy ra.
- Mễ Mễ lên bảng giải bài này cho tôi.
Tiếng cô Mạn to hơn ngày thường. Có vẻ tâm trạng của cô ấy hôm nay không tốt rồi! biết tôi chắc chắn sẽ không giải được nên cố tình kêu tôi lên để có cớ mắng tôi. Thấy tôi đứng hoài không viết được từ nào, cô ấy đi tới giật ngay viên phấn tôi cầm trên tay.
- Đến bài tập cơ bản dễ nhất mà còn không biết giải thì làm được việc gì nữa hả. Tôi thắc mắc không biết mỗi ngày em ở nhà làm gì? chỉ toàn đọc tiểu thuyết thôi sao, bao nhiêu bài tập em làm được cái nào. Nếu xã hội này có thêm vài học sinh như em thì nền giáo dục coi như bỏ.
Cô ấy mắng tôi xối xả, giận cả chém thớt chỉ có tiểu nhân mới làm. Tôi không phục, cảm thấy thật ấm ức. Ngước lên nhìn vào mắt cô ấy nói.
- Em làm sao, em không biết làm em cũng không muốn làm. Tại sao cô lại cứ muốn gây khó dễ cho em, rõ ràng cô biết em sẽ không làm được nên cô mới gọi em lên bảng đúng chứ?
Nghe tôi nói cô ấy tức giận thở phì phì, tôi quyết không thua kém trừng mắt lại với cô ấy. Sau cùng cô ấy hét toáng lên làm cả lớp co rúm.
- Ra ngoài đứng, nhanh lên! tôi không thể nào chấp nhận có một học sinh như em. Tôi muốn em về mời bố mẹ lên đây, nếu ngày nào tôi chưa gặp được bố mẹ em thì ngày đó em đừng hòng bước được vào tiết học của tôi.
Hừ, tưởng tôi sợ chắc. Tôi không sai thì tại sao tôi phải sợ, đương nhiên là tôi sẽ không mời họ lên rồi. Nếu bố mẹ mà biết tôi sống sót được mới lạ. Xoay người bước ra khỏi lớp với tư thế hiên ngang, có cảm giác như người hùng vừa chiến đấu với quái vật. Miệng cười khẽ, tôi sẽ chiến đến cùng!
Thời gian trôi qua hết hai tiết học của cô Mạn, chân tôi bủn rủn nhưng vẫn giả bộ tư thế nghiêm chỉnh. Cô Mạn thấy tôi như vậy càng thêm tức nhưng vẫn không làm gì được tôi. Gót giày cô ấy nện xuống nền nhà phát ra tiếng cộc cộc rõ to, tôi thật muốn cười thật lớn nhưng vẫn phải kiềm nén. Tiết chế lại thôi, không thì sẽ lại bị phạt. Tôi biết dù có đấu thì phần thắng vẫn nghiêng về cô ấy một chút vì ai biểu cô ấy là giáo viên chứ. Lúc nào đấu được thì đấu, làm quá sẽ bị phản tác dụng vừa vào lớp vừa nghĩ đến chiến lược cho lần dạy sau của cô ấy.
Ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi mệt bở hơi tai. Chân như muốn rụng rời, vừa đấm vừa xoa để đỡ đau nhức. Hân Nghiên nói.
- Hôm nay ai nhập cậu à! lúc nãy cậu làm tớ sợ hết hồn. Lá gan cậu hôm nay to thế.
- Hừ, tớ cay cô ấy lâu lắm rồi đấy! hôm nay càng quá đáng nên sẵn có máu trong người tớ liều luôn.
- Cũng tại vì vậy nên tình hình mới căng đó, rồi giờ cậu mời bố mẹ lên bằng cách nào. Nếu cô ấy không gặp được bố mẹ cậu thì từ nay cậu không được vào lớp đâu.
- Đương nhiên tớ sẽ không mời rồi! thôi tới đâu tính tới đó. Không nghĩ nhiều nữa học thôi!
Những tiết học tiếp theo nhàn hạ hơn nhiều, các thầy cô khác không ai có cái kiểu đáng ghét như cô Mạn nên tôi ngồi học rất nghiêm chỉnh. Các bài tập tôi đều nắm rõ kiến thức và làm một cách trôi chảy. Môn giỏi nhất của tôi chắc có lẽ là Văn học, vì tôi ham mê đọc tiểu thuyết nên trình độ viết văn cũng được nâng cấp chăng?
Đến giờ tan học sóng vai với Hân Nghiên ra cổng trường, tôi và cậu ấy mỗi ngày đều đi xe buýt đi học. Cậu ấy không muốn đi xe riêng là do không muốn nổi trội, cứ như bao học sinh khác mỗi ngày đi bằng xe buýt lại thấy thú vị. Nhà của hai chúng tôi không cùng đường nên vẫy tay tạm biệt nhau.
Updated 68 Episodes
Comments
sam cưtê
tiếp đi ạ
2022-11-26
1