Không lẽ nói mẹ tôi bị con quỷ tên Dịch Đình Phong lợi dụng đợi đến đêm khi tôi ngủ bế tôi đến nhà lão Tống chữa trị? đảm bảo mẹ sẽ nghĩ não tôi có vấn đề lúc đó không biết mẹ có tống tôi vào viện luôn không? nên tôi quyết định giấu chuyện này.
- Hôm qua những người đi đường băng bó cho con đó, chắc tại mẹ không để ý thôi. Mà cũng nhờ nó nên hôm nay con đỡ đau nhiều rồi! mẹ không cần lo đâu.
- Vậy thì tốt rồi! Vậy con xuống dưới nhà đi, mẹ có nấu mấy món bồi bổ cho con đó. Bố con đi làm rồi! chỉ mẹ và con ăn thôi!.
- Dạ!!! mẹ xuống trước đi, con xuống liền.
Sau khi ngồi vào bàn, mẹ liền mang soup hải sản ra đặt trước mặt tôi.
- Nè, con ăn đi. Sáng mẹ đi chợ sớm mua hải sản tươi ngon nhất nấu cho con đó, ăn nhanh đừng để nguội.
Mùi thơm lan tràn quanh mũi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon rất hợp khẩu vị của tôi. Vừa thổi vừa ăn chén soup mẹ nấu, sống mũi tôi cay cay. Mẹ tôi vừa tốt lại còn hiền, dù có lúc bà ấy nghiêm khắc trong việc dạy tôi nhưng tôi biết mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi nên người thôi. Vậy mà cuộc sống lại không được như mong muốn, nếu mẹ tôi sinh được con trai có lẽ bà ấy đã không khổ sở như vậy. Chợt mẹ lên tiếng.
- Con có cảm thấy mẹ ích kỷ không?
- Sao ạ?
Bà ấy ngập ngừng thật lâu như đang nghĩ xem nên nói với tôi như thế nào.
- Là chuyện hôm qua ông bà con nhắc đến.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mẹ đang nói đến chuyện cho bố lấy vợ khác. Có lẽ mẹ không muốn như vậy, cũng phải thôi là phụ nữ ai lại muốn chia sẻ chứ.
- Sao mẹ lại nghĩ mình ích kỷ, giành lấy hạnh phúc cho mình là sai sao? vả lại mẹ là vợ bố mà. Con chỉ giận mẹ vì mẹ luôn nhịn nhục để mặc mình bị ăn hiếp thôi nhưng sau một đêm con hiểu ra rồi, không phải mẹ không muốn mà là mẹ nghĩ cho gia đình nên mẹ không thể.
- Con, đã lớn rồi! cũng đã hiểu chuyện hơn rồi!
Mặc dù ngày thường tôi hay cà lơ phất phơ nhưng cũng có lúc hiểu chuyện chứ bộ.
Ăn xong tôi ra ghế sofa ngồi xem tivi, hết xem hoạt hình liền xem đến phim. Chuyển kênh liên tục vì quá chán không có gì thú vị nên tắt luôn tivi, mẹ tôi sau khi dọn dẹp đã vào phòng nghỉ ngơi rồi, thôi thì tôi cũng lên phòng nằm đọc tiểu thuyết cho rồi. Đọc đến được nửa quyển tiểu thuyết thì tiếng chuông cửa vang lên. Không biết là ai đến nữa, vài phút sau có tiếng mẹ vọng lên.
- Mễ Mễ, có bạn tìm con này. Mau xuống đây!
Tôi vội đi xuống, ngoài Hân Nghiên ra là ai lại biết nhà tôi nhỉ?
- Chào cậu!
Giọng con trai vang lên khi nhìn thấy tôi, thì ra là Khải Trạch, tôi vui vẻ hỏi.
- Cậu tìm tớ hả? có việc gì không?
- Hôm nay tớ không thấy cậu đi học nên vừa đi học về tớ liền ghé xem cậu có sao không? nhưng nhìn chân cậu như vầy chắc là có sao rồi!
Tôi ngượng gãi đầu cười hì hì.
- Tớ chỉ bất cẩn nên trật chân thôi, mà đã đỡ nhiều rồi! có lẽ ngày mai sẽ đi học được thôi!
- Tốt rồi, vậy có lẽ tớ nên về đây! tớ chỉ đến xem cậu có làm sao không thôi!
Tôi thấy hơi tủi, không hiểu sao tôi muốn được cậu ấy quan tâm tôi thêm một chút.
- Cậu, muốn ở lại ăn cơm không?
- Tớ sợ không tiện đâu.
- Không sao, bố mẹ tớ dễ lắm.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ở lại ăn cơm với gia đình tôi, ngồi ở phòng khách không có gì làm nên cậu ấy lấy sách vở ra ôn lại bài tập hôm nay cho tôi. Đến tối khi bố tôi về ông ấy rất hài lòng khi thấy tôi chịu ngồi học nghiêm túc như vậy nên liền trêu.
- Ôi trời, hôm nay có chuyện lạ quá!!! sáng giờ quên để ý xem mặt trời mọc hướng nào nhỉ?
- Bố lại trêu con, bình thường con học cũng khá mà. Mấy môn này nhằm nhò gì với con đâu.
- Đúng là không nhằm nhò gì nhưng với môn toán là khác à nha!
Mẹ tôi nói chen vào làm tôi ngượng chín mặt.
- Mẹ, kể cả mẹ cũng muốn ăn hiếp con sao?
Tôi làm bộ muốn khóc, thấy vậy bố liền nói.
- Thôi không giỡn nữa! chừa mặt mũi cho con gái chúng ta đi.
Nói rồi bố xoay sang Khải Trạch hỏi.
- Cháu là Khải Trạch nhà ở đối diện hả?
- Vâng ạ, cháu chào chú.
- Nhìn thằng bé này! vừa ngoan vừa lên phép đã thế còn đẹp trai nữa.
Được khen nên cậu ấy ngượng chín mặt nói.
- Cảm ơn chú, cháu cũng bình thường thôi ạ!
Bố tôi cười lớn nói.
- Tuổi trẻ biết khiêm tốn là tốt, chú thấy cháu học hành khá đấy chứ! chú muốn hỏi cháu chuyện này, không biết cháu có nguyện ý kèm Mễ Mễ học mỗi ngày dùm chú không? chú thấy nhà gần nhau nên có lẽ cũng tiện.
Quá đường đột nên Khải Trạch cũng không biết trả lời sao, ngập ngừng giây lát cậu ấy nói.
- Dạ...dạ cháu cũng không biết, cháu học thì cũng bình thường thôi. Cháu sợ mình không làm được. Với lại cháu thấy Mễ Mễ học được mà chú.
- Lúc nãy cháu cũng nghe mẹ nó nói rồi đấy, môn nào học cũng được chỉ có toán là không biết làm gì. Chú dạy nó không được mướn thầy dạy cũng không xong, lúc nãy thấy nó chịu học với cháu nên chú nghĩ cháu sẽ làm tốt thôi.
Updated 68 Episodes
Comments