Giờ cao điểm nên xe hai bên đường rất đông, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, có người không kiên nhẫn được bèn bóp kèn inh ỏi. Nhìn qua phía bên kia đường có một tiệm bán tào phớ rất ngon, nằm trong con hẻm nhỏ trước cửa quán đặt một tấm biển sơ sài không mấy bắt mắt nếu không để ý sẽ không thấy rõ được. Nơi đó gắn liền với tuổi thơ của tôi ngày nhỏ bố thường dẫn tôi đến ăn, sau này khi công việc của bố bận rộn hơn nên ít còn thời gian chơi với tôi như trước nữa.
Nhìn dòng xe cộ tấp nập thấy cách nhà cũng không xa lắm nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi liền xuống xe băng qua đường đi tới tiệm tào phớ nhỏ đó. Chủ tiệm là một ông chú đã lớn tuổi đang loay hoay múc nhưng vá tào phớ cho vào chén, nồi nước đường sôi sùng sục những lát gừng đang nổi lềnh bềnh tạo một mùi thơm dễ chịu. Bèn tìm đại một chỗ ngồi xuống.
- Cháu có phải con bé tên Mễ Mễ ngày trước thường đi cùng với bố đên đây ăn không?
Nghe tiếng nói phía sau tôi quay qua nhìn thì ra là ông chủ quán đang hỏi tôi.
- Chú còn nhớ cháu ạ!
- Đương nhiên là nhớ rồi, cô bé có đôi mắt tròn xoe khuôn mặt bầu bĩnh mà còn rất ngoan nên ta ấn tượng lắm.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì. Nghe chú ấy nói tiếp.
- Lâu rồi không thấy cháu và bố đến nữa, ta cứ nghĩ cháu đã chuyển đi nơi khác ở rồi! hôm nay cháu đến một mình sao?
- Vâng ạ! bố cháu thời gian này công việc rất bận.
Không muốn chờ thêm nữa tôi liền gọi.
- Chú cho cháu một chén tào phớ nhiều đường đi ạ!
Rất nhanh một chén tào phớ được mang ra, mùi thơm của gừng bay thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Múc một muỗng đưa vào miệng vị béo của tào phớ hoà vào vị ngọt của đường tan ngay trong miệng, thầm nghĩ vẫn ngon như ngày nào. Được ăn ngon thì tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, sau khi ăn sạch hai chén tào phớ rồi đứng lên tính tiền, tôi ôm bụng no căng của mình tản bộ về nhà. Vẫn như mọi khi giờ này mẹ đang trong bếp nấu cơm tối, cởi giày ra bước vào nhà.
- Con về rồi ạ!
- Hôm nay bố con gọi về bảo có cuộc họp khẩn cấp nên không về sớm ăn cơm được. Mẹ nấu mấy món đơn giản thôi, con lên thay đồ rồi xuống ăn đi.
- Vâng ạ!
Công việc của bố tôi vẫn luôn bận rộn như vậy, chuyện bố về trễ nhiều như cơm bữa có khi còn đi công tác vài ngày nên tôi cũng không lạ gì. Vì cũng mới ăn tào phớ nên tôi vẫn còn no bèn bảo mẹ ăn trước. Sau khi thay đồ xong lấy cuốn tiểu thuyết còn đang xem dở định đọc, chợt nghĩ đến mai có tiết học của cô Mạn, vò đầu bứt tai không biết làm sao. Không dám về nói bố mẹ nghe, nhưng nếu không nói thì mai tôi sẽ phải đứng ngoài cửa lớp. Thôi thì làm liều vậy, nghĩ là làm tôi xuống nhà tìm mẹ để nói chuyện tôi bị đuổi khỏi tiết toán, tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của mẹ tôi, sẽ dịu dàng khuyên nhủ hay la hét đòi giết tôi nhỉ?
- Mẹ ơi!
Không thấy mẹ trả lời, tôi vào bếp tìm không thấy nghĩ chắc mẹ vào phòng rồi. Đúng như tôi dự đoán mẹ đang trong phòng ủi áo cho bố, thấy tôi vào liền nói.
- Mẹ đã chừa phần cơm cho con trên bàn ăn rồi đấy! vẫn còn nóng tranh thủ ăn kẻo nguội.
- Con có chuyện này cần nói với mẹ.
Đứng ậm ờ không biết mở lời ra sao, chợt nghe tiếng mở cửa chắc bố đã về rồi! thôi thì nói sau vây. Chạy ra đón bố người bố toàn mùi rượu cảm thấy khó chịu nên bịt mũi lại.
- Sao bố uống nhiều thế! người bố toàn mùi rượu thôi.
- Công việc xã giao mà con, mẹ con đâu rồi!
Dứt lời liền thấy mẹ tôi bước ra, trên tay cầm khăn và chậu nước ấm nói với bố.
- Anh ngồi xuống ngâm chân đi, uống rượu khuya quá dễ cảm lạnh. Em đi nấu canh giải rượu cho anh.
Nói rồi mẹ liền bước vào bếp bận rộn với đống củ gừng có sẵn. Tôi đỡ bố lại ghế ngồi, giúp bố xắn ống quần lên để tránh bị ướt, sau khi yên vị hai chân trong chậu nước bố liền hỏi.
- Tối nay con và mẹ ăn cơm chưa?
- Mẹ vừa ăn lúc nãy rồi, con thì buổi chiều ghé tiệm tào phớ ăn rồi nên còn no ạ! Bố còn nhớ cửa tiệm tào phớ ngày con còn nhỏ bố hay dẫn đi ăn không?
- Nhớ chứ, ông ấy còn bán sao? đúng là lâu rồi bố không còn đến đó nữa.
- Không ngờ ông ấy còn nhớ con, có hỏi về bố đó.
- Hôm nào sắp xếp công việc rảnh được bố dẫn con đến đó ăn nhé!
- Vâng ạ!
Tôi mừng rỡ, lâu rồi tôi và bố còn không có cơ hội nói chuyện nhiều huống chi đi đâu được với nhau. Đúng lúc mẹ bưng canh giải rượu ra cho bố.
- Hai bố con nói chuyện gì mà vui thế.
- Bí mật haha
Bố giấu nói không cho mẹ tôi biết, cả nhà đùa giỡn với nhau thêm một chút tôi cũng đã cảm thấy đói. Lên bàn ngồi ăn trong khi mẹ đang ngâm chân massage cho bố. Nhìn hai người họ yêu thương nhau như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Updated 68 Episodes
Comments