- Mễ Mễ, sao con lại chạy ra tận đây vậy hả?
Là tiếng của mẹ, bà ấy đang đi nhanh về phía tôi.
- Chân con làm sao vậy? sao người con lại bị thương như thế này?
Thấy chân tôi bị băng bó lại giọng mẹ trở nên lo lắng liền ngồi xuống xem vết thương cho tôi. Vội an ủi mẹ.
- Con không sao đâu, do con bất cẩn nên va phải vào xe đang chạy trên đường, con chỉ bị thương nhẹ thôi. Mọi người đã giúp con xử lý vết thương rồi, không còn đau nữa.
Nước mắt mẹ rơi xuống, ôm chầm lấy tôi.
- Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt mẹ vô dụng không bảo vệ được con!
- Con mới phải xin lỗi mẹ, tất cả là do con không biết kiềm nén cảm xúc để mẹ phải khó xử.
- Về thôi con, bố cũng đang đi tìm con đấy. Bố rất lo cho con, đừng trách bố.
- Con không trách bố. Chỉ là hơi buồn chút thôi!!!
Vì chân không đi được nên mẹ dìu tôi, bố cũng đang đi cách đó không xa. Thấy tôi và mẹ liền chạy lại.
- Chân con bị sao vậy?
- Không sao, con chỉ bị trật thôi!!
Bố vội cõng tôi lên đi về phía xe đang đậu bên kia, chuyện vừa xảy ra không ai nhắc đến nữa. Tôi cũng được về nhà không cần quay lại chào ông bà, cũng tốt dù sao tôi cũng không muốn đến đó nữa.
Về đến nhà cũng đã là giờ cơm tối, mẹ vào bếp nấu cháo cho tôi. Bố cõng tôi lên phòng, khi ra đến cửa bố quay sang nói.
- Chuyện lúc sớm bố xin lỗi, lúc đó bố hơi nóng và đã đánh con.
- Con đã không để bụng nữa rồi!
Chần chừ giây lát tôi nói tiếp.
- Bố sẽ nghe theo lời ông bà tìm vợ khác để sinh con trai sao bố?
- Đương nhiên sẽ không, bố chỉ có con là con thôi.
Nghe vậy tâm trạng tôi thả lỏng, bố thấy tôi chịu cười cũng cười theo. Bố vuốt đầu tôi nói.
- Đợi mẹ nấu cháo xong ăn một chút rồi con ngủ đi, đừng thức khuya quá.
- Dạ bố.
Tôi vui vẻ tạm biệt bố, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong. Gia đình tôi đã lại vui vẻ với nhau.
Trong khi đợi mẹ mang cháo lên, tôi lấy tiểu thuyết ra đọc.
Cộc cộc...
Đang đọc đến khúc cao trào, tiếng gõ cửa vang lên liền thấy mẹ đẩy cửa bước vào. Trên tay bưng bát cháo và một ly nước cam. Bụng tôi cũng đã réo vang rất nhanh liền ăn hết sạch, mẹ ngồi đó nhìn tôi ăn xong thì nói.
-Mai con không cần đi học, mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ một hôm. Giờ thì cất sách vào rồi nghỉ ngơi sớm đi.
- Dạ con biết rồi!
Nghe lời mẹ, tôi nằm xuống đắp chăn lên nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu tôi chợt bừng tỉnh, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai hoà cùng mùi hương bạc hà dễ chịu.
- Em tỉnh rồi sao?
Vội ngước lên, một cặp mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào tôi, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đang mím lại. Khuôn mặt này nhìn quen quen, hình như tôi gặp đâu đó rồi thì phải. Thấy tôi ngơ ngác, anh ta có vẻ giận dỗi nói.
- Mới một tháng không gặp em quên anh rồi sao?
Lúc này tôi tỉnh hoàn toàn, tôi nhớ ra rồi là anh ta, nhớ đến lần trước bị anh ta bón thuốc một cách không đứng đắn cho tôi lại tức anh ách. Nhìn xung quanh là khung cảnh đã lâu rồi không còn mơ đến nữa, cứ nghĩ do mình tưởng tượng hoá ra là thật. Vẫn là những ngôi nhà cũ kĩ, loang lổ vết rêu xanh, đằng kia vẫn là gốc cây với lớp vỏ sần sùi tán lá trải dài. Giờ tôi mới để ý mình đang bị bế đi, cái lành lạnh ở con người đó phát ra, tôi vội giãy giụa.
- Anh, anh mau thả tôi xuống! anh định đem tôi đi đâu?
- Em yên lặng đi, chân em đang bị thương đừng cố vẫy nữa.
Sức lực anh ta rất lớn, dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng không vùng vẫy nổi. Nghĩ đến đây là lần thứ hai tôi bị anh ta bế lại đâm ra ngượng ngùng.
Khi đứng trước ngôi nhà lợp mái lá, người đàn ông bên trong tay cầm túi thảo dược bước ra. Là lão Tống.
- Ồ lâu rồi không gặp cô nương.
- Xin, xin chào!
- Hôm nay cô lại bị gì sao?.
Lúc này anh ta lên tiếng.
- Vào nhà rồi nói chuyện.
Lão Tống liền né qua cho anh ta bế tôi vào, đặt tôi trên giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Lão Tống xem chân cô ấy giúp tôi. Có nặng lắm không?
Sau khi lão Tống tháo băng ra xem xét kĩ lưỡng rồi nói.
- Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc chu đáo thì chân sẽ nhanh lành thôi! sẽ không để lại tật đâu.
Nói rồi lão Tống bước sang tủ thuốc lấy một vài dược liệu ra nghiền nhuyễn đắp lên chân cho tôi, sau khi băng bó cẩn thận liền ra ngoài sắc thuốc.
Giờ chỉ còn mỗi tôi và anh ta, tôi có nhiều thứ muốn hỏi nên nói.
- Anh có thật sao? vì sau hôm đó tôi không còn mơ thấy nữa nên tôi cứ tưởng.
- Do hôm đó em bảo anh cút đi, anh nghĩ em không muốn thấy anh nữa. Nhưng mà bình thường anh vẫn đi theo em, vẫn luôn dõi theo em hằng ngày.
Vậy là những lần tôi nghe thoang thoảng hương bạc bà là anh ta sao? tôi nghĩ mình nghe nhầm, thật không ngờ anh ta luôn đi theo tôi.
Updated 68 Episodes
Comments