Hôm nay bố lại về muộn rồi! tôi vào bàn ăn cơm với mẹ.
- Mẹ ơi! cậu bạn đối diện nhà mình hôm nay vào học chung lớp với con đó. Cậu ấy là Khải Trạch.
- Là nhà biệt thự đúng không? mẹ cũng chưa gặp họ nữa.
- Đúng rồi ạ! cậu ấy nói mỗi ngày sẽ đợi con đi học chung.
- Là con gái con đừng nên tiếp xúc gần quá.
- Không sao đâu mà mẹ, tụi con là bạn bè mà.
Mẹ cũng không nói gì nữa, ăn xong tôi lên phòng nằm lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc tiếp. Ban đêm khu tôi rất yên tĩnh, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này ai gọi cửa nhỉ, chắc không phải bố về rồi đời nào bố bấm chuông đâu. Chạy vội xuống xem ai thì đã thấy mẹ tôi đứng trước cửa nói chuyện với ai đó, liền ra xem thấy Khải Trạch đứng đó kế bên là bố mẹ cậu ấy. Hai người hôm mới dọn về tôi đã thấy, bố cậu ấy đang xoay mặt về hướng khác trên tay đang xách theo mấy giỏ bánh. Còn mẹ cậu ấy đang nói chuyện với mẹ tôi, giọng cô ấy nghe thật êm tai.
- Thật ngại vì giờ này làm phiền gia đình anh chị. Tôi mới chuyển đến dạo này công việc hơi bận nên hôm nay mới bớt được chút thời gian đến chào hỏi. Có phần quà nho nhỏ tôi muốn gửi đến gia đình, chút quà mọn thôi mong chị nhận cho.
- Tôi, thật ngại quá tôi không dám nhận.
- Chị cứ nhận đi, khu này ai cũng có phần mà. Sau này là hàng xóm với nhau rồi, con chị và con tôi cũng học chung lớp có thể giúp đỡ lẫn nhau.
- Vậy tôi cảm ơn!
Nói rồi họ đi qua nhà kế bên, tôi và Khải Trạch vẫy tay nhau, vì cậu ấy phải đi với bố mẹ nên chúng tôi không nói chuyện được. Vào nhà thấy mẹ đứng nhìn chằm chằm vào giỏ quà, lúc nãy ngoài kia tối quá tôi không thấy rõ giờ tôi mới để ý sắc mặt mẹ rất kém. Tôi gọi mấy lần không thấy mẹ trả lời cứ như người mất hồn, lắc vai mẹ gọi lần nữa thì mẹ giật mình hỏi.
- Hả, chuyện gì thế?
- Mẹ có sao không? con gọi mãi mẹ không trả lời. Sắc mặt mẹ kém quá, mẹ không khoẻ chỗ nào sao?
- À ừm, không sao đâu. Mẹ nằm nghỉ chút là khoẻ thôi, con lên phòng đi không cần lo cho mẹ.
Nói rồi mẹ tôi vào phòng đóng cửa lại như đang trốn tránh gì đó. Quái lạ, hôm nay mẹ bị làm sao thế. Đúng lúc đó bố mở cửa bước vào, tôi nói.
- Bố về rồi ạ! bố ăn cơm chưa? hôm nay mẹ mệt nên vào phòng nằm nghỉ rồi. Con hâm đồ ăn giúp bố.
- Mẹ con bị sao vậy?
- Con cũng không biết nữa, lúc nãy con ăn cơm với mẹ còn bình thường...
Chưa kịp nói thêm đã nghe giọng bố chen ngang.
- Ồ, giỏ bánh ở đâu đây?
- Là của gia đình hàng xóm mới chuyển đến mang qua chào hỏi đó bố.
- Vậy hôm nào phải bảo mẹ con qua mời gia đình họ một bữa cơm thôi!
Sau khi hâm nóng rồi dọn cơm cho bố, thấy cũng đã trễ nên tôi về phòng, vừa đặt người nằm xuống tôi đã chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm nay thấy tinh thần mẹ đã tốt, tôi cũng yên tâm. Đang phết mứt dâu lên bánh mì liền nghe bố nói với mẹ.
- Ngày mai cuối tuần em và Mễ Mễ chuẩn bị, chúng ta sẽ qua thăm bố mẹ.
Tôi và mẹ cùng khựng lại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần ngước mắt lên nhìn phản ứng của mẹ không thấy gì bất thường. Giọng mẹ vẫn bình thản.
- Được, lát nữa em ra ngoài chọn cho bố mẹ một ít quà rồi mai chúng ta đi sớm.
- Ừm cứ vậy đi, anh đi làm đây.
- Tạm biệt bố.
Sau khi bố đi, tôi liền níu mẹ lại hỏi.
- Ngày mai chúng ta đi thật sao mẹ?
- Con cũng nghe bố nói rồi đó!
- Nhưng mà....
- Thôi không nói nữa, có trốn tránh cũng không được. Dù sao cũng là ông bà của con, lâu rồi chúng ta chưa qua thăm hỏi. Con lo chuẩn bị đi.
- Dạ, con biết rồi! con đi học đây.
Giọng tôi ủ rủ, tôi không muốn đến đó càng không muốn mẹ đi. Thật ra ông bà nội không thích mẹ tôi vì bà ấy không sinh được con trai, đã bao nhiêu năm rồi họ vẫn giữ định kiến đó, từ lúc mẹ sinh tôi ra do sức khoẻ mẹ không thể có thai được nữa. Tôi biết mẹ đã chịu rất nhiều áp lực từ bên phía ông bà nội, nhưng vì gia đình nhỏ này mà mẹ chịu đựng đến hôm nay. Ông bà chỉ có một mình bố nên họ càng muốn bố tôi có con trai để nối dõi, họ không chấp nhận đứa cháu gái là tôi. Lần nào tôi và mẹ về thăm cũng bị gây khó dễ, mẹ là bị nhiều nhất, tôi rất khó chịu không muốn về đó chút nào. Bố có thấy được nhưng vì là ông bà nên bố cũng không ý kiến gì, chỉ an ủi mẹ tôi cố nhịn. Biết sao được đây?
- Mễ Mễ, chào cậu! đúng giờ thật đó.
Có tiếng gọi tôi liền nhìn lên, là Khải Trạch cậu ấy đang đứng đợi tôi đi học.
- Cậu đợi tớ hả, đi thôi.
Thôi thì quẳng tất cả mọi chuyện ra sau đầu đi, nghĩ nhiều mệt mỏi thêm, có bực bội không vui thì ngày mai cũng phải đi không phải sao, tôi đâu được quyền lựa chọn. Dù sao thì bây giờ đi học chung với Khải Trạch cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.
Updated 68 Episodes
Comments