Lão Tống đẩy cửa bước vào trên tay cầm theo chén thuốc màu đen đặc sệt, khoé miệng giật giật đây chẳng phải là thứ thuốc trong những bộ phim trên tivi hay chiếu sao, nghĩ đến nó rất đắng làm tôi muốn nghẹn.
- Tôi khoẻ rồi, không cần uống nữa với lại lúc nãy bác sĩ đã cho tôi uống thuốc rồi!
- Không được, thuốc ở chỗ em làm sao bằng. Uống nhanh đi!
Anh ta không cho tôi quyền từ chối, cầm chén thuốc trên tay môi tôi run rẩy mắc nhợn. Quyết định chiến đấu đến cùng.
- Nó đắng lắm tôi không uống đâu.
- Yên tâm anh đã chuẩn bị kẹo đường rồi! uống đi kẻo nguội sẽ mất công dụng.
5 phút 10 phút trôi qua, tôi vẫn chần chừ chưa uống. Ấn đường anh ta nhíu lại có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn rồi! không hiểu sao tôi thấy bất an và đáp lại cái bất an đó liền đúng. Anh ta giật lấy chén thuốc trên tay tôi uống một hơi cạn sạch. Mặt tôi ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một bàn tay giữ lấy sau đầu, trên môi có cảm giác lạnh buốt. Là môi anh ta ấn vào môi tôi, từng dòng nước ấm đắng nghét truyền vào khoang miệng. Mắt tôi trừng lớn vội giãy giụa nhưng anh ta ghì quá mạnh tôi không giãy ra được. Đợi tôi nuốt xuống hết thì anh ta mới rời ra đút ngay cho tôi viên kẹo đường, vị ngọt của kẹo lập tức lấn át vị đắng của thuốc.
Mắt tôi đỏ hoe, anh ta dám khi dễ tôi. Liền trừng mắt liếc anh ta hét lên.
- Anh cút đi, ai cho anh cái quyền hôn tôi hả. Nụ hôn đầu của tôi sao lại là anh, tôi để giành cho người tôi yêu vậy mà anh dám! cút đi....cút
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau nào đó mà tôi không thể biết được. Tôi nghe giọng anh ta nghẹn lại.
- Anh xin lỗi! anh không cố ý, chỉ vì lo...thôi! em nghỉ ngơi đi.
Bóng anh ta khuất sau cánh cửa, tôi dần trấn tỉnh lại. Hừ, anh ta bày bộ dáng tội nghiệp đó cho ai xem, rõ ràng tôi mới là người nên khóc đây nè!
Lúc này giọng lão Tống truyền tới.
- Tiểu cô nương à! thứ cho ta lắm chuyện nhưng rõ là Dịch tiên sinh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Vì cô cứ chần chừ không uống nên ngài ấy mới phải làm vậy.
- Tôi không quen anh ta, không quen thì tại sao phải để anh ta chạm vào tôi.
- Cô không quen ngài ấy à!
- Nhìn tôi và anh ta giống quen nhau lắm sao?
Giọng tôi đầy bực dọc.
Lão Tống nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xác minh xem lời tôi nói là thật không? sau một hồi thì lão đứng lên vuốt chòm râu cười nói.
- Thật thú vị! haha
- Cái gì thú vị!?
Lão ta không trả lời câu hỏi của tôi, trực tiếp mở cửa trước khi ra ngoài không quên quay lại nói với tôi.
- Tiểu cô nương cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, ta đi hái thuốc. Hẹn gặp lại.
Giờ trong nhà chỉ còn mỗi tôi, không biết làm sao vì không quen nơi này. Nằm mãi thành chán tôi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thấy mình đã ở trong căn phòng thân thuộc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi thật sự không thích ở đó chút nào. Tinh thần hôm nay của tôi rất tốt, nghĩ có lẽ hết bệnh rồi! liền vươn vai định bước xuống giường chuẩn bị đi học thì mẹ mở cửa.
- Mẹ đã gọi xin nhà trường cho con nghỉ một hôm rồi! nên con không cần đi học đâu.
- Nhưng con đã khoẻ lắm rồi, mẹ xem nè!
Tôi lao ra khỏi giường nhảy cho mẹ xem, chứng minh là tôi đã khoẻ rồi!
- Không được, bác sĩ dặn con nên nghỉ ngơi hết hôm nay. Mẹ đã nấu cháo rồi, lát nữa sẽ bưng lên cho con.
Nói rồi mẹ xuống nhà, lòng thầm bực bội. Tại sao trong mơ lẫn ngoài đời thực tôi đều phải nghe câu "không được" "không được" cơ chứ. Nghĩ đến anh ta lòng tôi còn nóng hơn, tung chăn vào toilet mở voan nước lạnh đổ đầy bồn tắm xong liền nhảy vào. Cái lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, khi cơ thể dần thích nghi cũng là lúc tâm trạng không tồi tệ như lúc nãy nữa. Lau khô người mặc quần áo vào bước ra ngoài, không biết có phải mình bị ảo giác không nhưng tôi nghe trong phòng thoang thoảng hương bạc hà, nhưng chỉ lướt qua rồi biến mất. Mùi hương đó hình như quen quen, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt có đôi mắt chất chứa đau thương không nói nên lời. Lắc lắc đầu xua ngay ý nghĩ đó, tại sao phải nghĩ đến anh ta vào lúc này chứ chắc chắn cơn sốt làm mình bị váng đầu, lòng thầm mắng đúng là gặp quỷ.
Nhớ đến cuốn tiểu thuyết đêm qua còn đọc dở, liền sấy khô tóc leo lên giường nằm đọc tiếp. Thời gian dần trôi.
Cộc cộc...cộc cộc
- Bố vào nhé!
- Vâng ạ!
- Hôm nay sao bố đi làm về sớm thế.
- Không phải là vì bố lo cho con nên mới xin về sớm sao?
Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, đúng là bố lúc nào cũng yêu thương tôi. Nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa, trên tay bố cầm khay cháo thịt bầm đưa cho tôi.
- Sao lại có nhiều hành thế bố? con không ăn hành đâu.
- Không được, hành rất tốt cho việc giải cảm. Con nhanh ăn đi, ráng nuốt vào.
Lại là câu không được, thầm nghĩ không biết cuộc đời mình từ khi nào gắn liền với hai chữ "không được " như vậy chứ. Cầm lấy chén cháo lùa vào miệng thật nhanh để tránh cảm giác muốn nhợn.
- Con ăn từ từ thôi, coi chừng sặc.
Nhưng làm sao từ từ được chứ, tôi đang ăn cái thứ mình ghét nhất. Mùi hăng của hành xộc lên mũi làm nước mắt tôi chảy ra. Thật khủng khiếp.
Updated 68 Episodes
Comments