Nghe bà nói đến thế thì bố cũng không biết phải làm sao nữa, ông bà luôn yêu thương, luôn nghĩ cho bố nhưng với mẹ thì không. Tất cả cũng là vì mẹ không sinh được con trai, họ chỉ cần có cháu trai thôi còn tôi không là gì hết. Chợt nghe bà quay sang mẹ tôi nói tiếp.
- Huệ Cẩn, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói về vấn đề này hẳn cô không còn xa lạ gì. Tôi chỉ có một thằng con trai nên chuyện có cháu trai đích tôn là điều hiển nhiên, mà cô cũng biết nó quan trọng như thế nào rồi đúng chứ?
- Vâng, thưa mẹ!
- Hôm nay tôi lại phải nhắc nhở cô một lần nữa, cô là vợ nếu không biết đẻ thì nên tìm thêm vợ cho chồng mình đi. Còn nếu không chấp nhận được thì nên rời đi để con tôi tìm vợ mới mà sinh con trai. Cô cứ chần chừ là có ý gì, định làm cho nhà chúng tôi tuyệt tự luôn hay sao?
Bầu không khí trong dần nhà lắng xuống, bố vẫn như mọi khi xoay tới xoay lui nhìn sang hướng khác. Ông ngồi kia tay cầm tẩu thuốc, không phản bác lời của bà. Bọn họ như ngầm cho phép bà nói những lời tổn thương mẹ tôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng ông vang lên.
- Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, con cứ yên tâm con vẫn là vợ chính thức, là dâu cả trong gia đình. Mọi việc trong nhà đều do con làm chủ, kể cả việc lấy vợ cho chồng con.
Mắt mẹ rưng rưng đỏ lên, môi mẹ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra thành lời được. Đến lúc này tôi không nhịn nổi nữa, liền đứng bật dậy hét lên.
- Ông bà có thôi đi hay không? mẹ con đã nhẫn nhịn đủ rồi, tại sao lại ép người quá đáng như vậy chứ? thời buổi nào rồi ông bà còn làm như vậy hả?.
Mọi người đều trố mắt nhìn tôi, họ không ngờ hôm nay tôi lại có lá gan như vậy, bình thường tôi toàn cúi đầu khi họ gây khó dễ cho mẹ tôi.
Rầm...Xoảng...
Rất nhanh bà liền lấy lại phản ứng, đập mạnh lên bàn làm chung trà rơi xuống đất vỡ nát. Tay chỉ thẳng vào tôi.
- Đó đó, nó hiện nguyên hình rồi thấy chưa. Tôi đã nói rồi sinh con gái đã không được tích sự gì mà nó còn mất dạy, giờ thì nhìn đi nó muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi.
- Bà ơi! cháu còn gọi bà là còn tôn trọng bà. Bà ghét cháu và mẹ đến nỗi như vậy sao bà, mẹ cháu là phụ nữ bà cũng là phụ nữ sao không hiểu cho nhau mà lại bắt mẹ cháu lấy vợ cho bố như vậy chứ? Bà có thấy mình quá đáng quá không?
Chát...chát.
Hai má tôi nóng bừng, đầu tôi choáng váng chưa kịp nghĩ ra là chuyện gì thì giọng bố tôi vang lên giận dữ.
- Đồ mất dạy, bình thường tao dạy mày như thế nào mà hôm nay lại dám trả treo với ông bà như vậy hả? dù họ có nói gì thì cũng phải nhịn phải im lặng mà lắng nghe có hiểu chưa?
Thì ra là bố đánh tôi, lần đầu tiên tôi bị bố đánh đấy. Tới nước này rồi còn sợ gì nữa chứ.
- Bố đánh con sao? con thấy mình không sai. Tất cả là do bố không bảo vệ được mẹ, bố cũng biết vì sao mẹ không đẻ được nữa mà. Không bao giờ bố lên tiếng vì mẹ câu nào, bố để mặc ông bà nói lời tổn thương mẹ. Giờ bố còn đánh con, con ghét bố, con ghét ông bà.
Nói đoạn tôi xoay người chạy thật nhanh ra ngoài, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tiếng gọi tôi trong tiếng khóc nức nở của mẹ xa dần, tôi không muốn nghe gì nữa hết.
Tôi đi lang thang trên đường cái, thật sự thì tôi không biết đường ở đây. Cứ đi như vậy không biết đến đâu, càng đi càng xa nếu còn đi nữa sẽ lạc mất nên tôi ngồi bên vệ đường. Định bắt xe về nhưng trong túi tôi không có tiền, tôi thầm mắng mình ngốc. Ỷ lại đi với bố mẹ nên không thèm đem tiền theo, giờ thì hay rồi không biết về bằng cách nào đây. Chợt tôi nghe tiếng hét của rất nhiều người vội ngước lên nhìn thì thấy phía bên gần chỗ tôi một đứa trẻ tầm 2 tuổi đang chạy theo quả bóng đang lăn ra đường, cùng lúc đó một chiếc xe tải chở hàng đang lao tới. Mắt tôi mở lớn không kịp nghĩ nhiều tôi vội lao ra thật nhanh đẩy đứa bé vào, cùng lúc đó cơ thể bị một vật gì đó lạnh như băng ôm chầm lấy không khí thoang thoảng hương bạc hà và rồi một tiếng động thật lớn vang lên khiến tôi văng ra xa. Không né kịp nên chiếc xe đó đã tông vào tôi, tôi nằm đó tưởng chừng như mình sẽ chết, thử nhúc nhích ngón tay không sao không hề đau. Rất nhiều người bu lại đỡ tôi dậy xem tôi bị thương chỗ nào, rất may tôi chỉ bị trầy tay chút đỉnh và có vẻ chân chỉ bị trật.
- Trời ạ! lần đầu tiên tôi thấy một người bị xe tải tông mà chỉ bị thương nhẹ vậy thôi đó.
- Đúng vậy, tôi cũng thấy lần đầu.
- Cô gái à! số cô may mắn thật đó. Lúc nãy tôi sợ đến nỗi tay chân không cử động được.
Tôi nghe mấy người bọn họ huyên thuyên nói, lát sau gia đình cậu bé đó chạy lại cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng không ngờ lá gan tôi lớn đến vậy, hôm nay dám cãi lại ông bà mà giờ còn dám lao ra đọ với xe tải nữa chứ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy rùng mình, được mọi người dìu vào trong băng bó chân bị trật cho tôi, làm xong mọi người cũng giải tán hết, giờ chỉ còn mình tôi ngồi đó. Tâm trạng cũng dần dần ổn định.
Updated 68 Episodes
Comments