Xe ngựa dừng trước cổng thành, Hàn Sơn vén màn cửa xe đỡ lấy Nguyệt Thiền bước xuống.
" Trong thành có lệnh, nếu không phải thương nhân, không phải người sống trong thành thì không được vào thành, Hàn Sơn chỉ tiễn Quận Chúa đến đây thôi, mong có ngày sẽ được gặp lại người, Hàn Sơn xin cáo từ ".
" Cáo từ ".
Nguyệt Thiền cúi đầu đáp lễ. Nhìn Hàn Sơn đã đánh xe rời khỏi cô quay đầu về phía cổng thành, phút chốc bị sự kỳ lạ trước mặt làm cho e ngại.
Nhìn thấy cửa thành không có lính gác, bên trong vắng vẻ cũng không có tiếng người xe qua lại, có phần khó hiểu chậm rãi tiến vào.
Trước mắt Nguyệt Thiền cảnh tượng u ám, khắp nơi khói lửa tro tàn nghi ngút khói. Lá cờ rách dài lem luốt nằm sõng soài trên mặt đất.
Đi thêm vài bước lại thấy sạp hàng hai bên đường của người dân nghiêng ngả, gãy đổ. Rau củ, hoa quả dập nát lăn lóc trên nền đất, vật dụng, y phục nằm ngổn ngang.
Nhìn xa hơn cảnh tượng bi thương đập vào mắt cô, một người đàn ông đang nằm bất động trên thèm nhà, xung quanh la liệt xác chết bên cạnh, chòng chéo lên nhau.
Cơ mặt Nguyệt Thiền bỗng dưng đơ cứng, tứ chi có một luồng không khí lạnh giá lan ra, như đóng băng kinh mạch. Không tin vào những gì nhìn thấy, chậm rãi thất kinh tiến vào sâu hơn.
Ngày một gần, một gần hơn. Cảnh tượng tan tác bày ra trước mắt, khắp nơi thi thể người chết trên người ướt đẫm máu tươi, tiếng trẻ con khóc lóc gọi cha, tiếng phụ nữ kêu gào tên phu quân.
" Chuyện gì đang xảy ra ?"
Phong Nguyệt Thiền mắt trợn to sợ hãi, ngơ ngác nhìn quanh không tìm được câu trả lời, đến bên cạnh một phụ nữ đang ngồi khụy bên thi thể phu quân khóc lóc thảm thiết:
" Nương tử, có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? "
Người phụ nữ ấy như bị nỗi đau mất người thân chiếm lấy hết tâm trí, như thể chưa từng nhìn thấy Nguyệt Thiền mà không ngừng gào khóc thảm thiết.
Trên gương mặt vẫn vẻ hoảng hốt, Nguyệt Thiền nhìn xuống thân thể nam nhân trên đất liền sợ hãi nhắm mắt quay đầu đi nơi khác.
Trên người hắn ta bê bết máu, đôi con ngươi còn chưa kịp nhắm, vết thương do kiếm để lại sâu đến lộ ra xương, vô cùng ghê rợn.
Bên trong ngôi nhà trước mặt, phấp phới màn che dài lấp ló đôi chân một nữ nhân, da thịt trắng trẻo, nằm im lìm trên giường gỗ.
Tò mò, Nguyệt Thiền lại đứng trước thềm nhìn vào, gió lùa mạnh tốc tấm màn che lộ ra thi thể một cô nương chừng hai mươi tuổi, trên người không mảnh vải che thân, mắt trừng nhìn ra ai oán, cô gái kia bị vũ nhục mà chết, toàn thân vết sướt giày xéo da thịt.
Nguyệt Thiền kinh hãi lùi lại vài bước, lấy tay che miệng chặn lại sự hoảng loạn trong lòng.
Trong lúc này Phong Nguyệt Thiền giật mình nhớ đến Vương Phủ, lòng đầy lo lắng tất tả chạy một mạch về phủ.
Trên đường trở về Vương Phủ, cô không biết đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà bị phá nát, bao nhiêu thi thể.
Đứng ngoài cánh cổng cao lớn của Vương Phủ, Nguyệt Thiền nội tâm nửa phần lo lắng tột cùng, nửa phần thất kinh chưa tiêu tan mà run rẩy.
Nuốt nước bọt trấn an tinh thần, hít hơi sâu nhưng tim lại không ngừng đập mạnh, tay đẩy cánh cửa lớn.
Như bên ngoài, cánh cửa mở toang khắp nơi đều là thi thể. Nhưng trước mắt lại nghẹn thắt đến không thở nổi.
Cảnh vật quen thuộc, nơi cô hằng ngày ra vào chê nhàm chán, nay đâu đâu cũng là thi thể, mà những thi thể đó mỗi một gương mặt đều từng vui vẻ, kính cẩn trước mắt cô.
Tán cây anh đào sơ sát, trên mặt sân phủ đầy cánh hoa anh đào nhưng lại dập nát. Cả Vương Phủ chìm trong điêu tàn.
Trong hoảng loạn cô chạy nhanh đến thư phòng, nơi mà cha cô vẫn hay ngồi đọc sách vào giờ này, vừa chạy vừa không ngừng gọi lớn " Cha ơi ". Bên trong chỉ còn lại vết máu lớn, miếng ngọc bội ông trân quý nhất vỡ tan tành trên nền nhà.
Không tìm thấy, cô lại tiếp tục lục tung mọi ngõ ngách trong Vương Phủ, vẫn không tìm thấy cha. Nguyệt Thiền như u hồn, ngồi trong góc một gian phòng khóc thảm.
Đôi mắt thất thần cư nhiên rơi lệ, không gì ngăn cản được.
Phong Nguyệt Thiền chợt nhớ ra Linh Lung, nha hoàn thân cận của mình, liền đi về phòng riêng.
Đôi mắt thất thần hướng đến bên giường, vén rèm ngủ nhìn vào, chiếc chăn thêu hoa màu xanh vấy máu với vết đâm sâu xuyên thủng chăn dày.
Cô dường như đã không còn hy vọng, tay run lẩy bẩy kéo lớp chăn bông ra, bên dưới là gương mặt thơ ngây đã bên cạnh hầu hạ cô từ thuở nhỏ, tim liền như bị đấm mạnh mà ngưng đập vài giây.
" Linh Lung, em ngủ như heo con vậy, nhanh dậy đi, bổn Quận Chúa đã trở về rồi".
Môi Nguyệt Thiền mấp máy, giọng nói thì thào như thể không còn đủ sức. Đôi con ngươi sâu thâm thẳm không ngừng rơi lệ, nhưng nét mặt vẫn hiện ra nụ cười dịu dàng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu phảng phất sự đau đớn tột cùng không sao diễn tả được.
Tay nâng lấy vai đỡ Linh Lung vào lòng, ngồi bên giường vén lọn tóc đang phủ ngang mặt nha đầu trong lòng.
" Không phải em dặn ta về sớm hay sao, Linh Lung ta về rồi.
Không phải ta nói ta thích màu xanh, em liền bày trí cả căn phòng xanh ngọc bích, đến y phục quần áo của ta mà cũng chọn lựa tỉ mỉ.
Em nói ta thích ăn bánh quế hoa, em sẽ làm cho ta ăn đến khi ta phát ngán thì thôi sao ?"
Lấy từ trong tay áo một khăn tay nhỏ, lau nhẹ nhàng lên vết thương đẫm máu dưới ngực Linh Lung.
" Không phải em nói ta thêu thùa may vá không thua kém các ma ma trong Cung, em thích đôi hài màu hoa Tử Đằng, sau này ta sẽ thêu cho em mang nó nhé ?
Còn nữa, em còn nói đến lúc ta gả đi em cũng sẽ không rời khỏi, làm nô tỳ bồi giá cho ta. Nguyện cả đời hầu hạ, kề cạnh bên ta đến khi cả hai già nua móm mém em cũng sẽ thay ta pha trà, làm bánh cho ta hay sao ?
Nha đầu thối tha, em quên hết rồi ".
Hai tay ôm chặt lấy thi thể lạnh tanh của Linh Lung trong lòng, trên gương mặt đẹp đẽ nhăn lại, nước mắt cư nhiên lả chả tuôn không tài nào kìm nén.
" Nha đầu ngốc, em không có nhà Vương Phủ sẽ là nhà của em.
Em không có người thân, ta sẽ là người thân của em.
Em không cần ta nữa, em không còn muốn hầu hạ ta nữa rồi phải không? "
" Em biết không? Ta rất lợi hại đó, ta đã chữa trị cho toàn bộ người dân trong trấn ngoại thành khỏi bệnh rồi, dịch bệnh cũng có phương thuốc mới của ta đối phó, bọn họ không phải sợ bệnh tật này nữa.
Nhưng sao ta không thể cứu được em.....sao lại không cứu được em."
Phong Nguyệt Thiền không còn chịu đựng được nữa nụ cười trên môi vụt mất khóc thành tiếng, hàng loạt những hình ảnh của Vương Gia yêu thương, chiều chuộng quanh quẩn trong đầu cô, phụ thân của cô là tướng quân uy dũng, oai phong nghiêm khắc với tất cả mọi người, duy chỉ đối với cô là mềm mỏng, dịu dàng.
Từng mảnh ký ức giữa cô và Linh Lung vui đùa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ cứ vậy mà liên tục xuất hiện.
Tiếng nấc lên như xé tan trái tim của người khác, bi ai thảm thiết.
Cùng lúc này một tên sát thủ không biết vì sao quay lại, đi thẳng đến thư phòng lục lọi. Hắn tìm thấy bên trong chiếc hộp gỗ được cất giấu cẩn thận bên dưới lư đồng.
Cho hộp gỗ nhỏ kia vào trong ngực áo rồi ra ngoài bỏ đi, phát hiện ra tiếng động liền dùng ánh mắt sắt lạnh quay lại. Đứng bên ngoài cửa phòng Nguyệt Thiền, tay thủ sẵn một thanh đoản kiếm, trên cán khắc hình bạch xà tinh xảo.
Một thân sát khí đằng đằng, mắt híp lại rồi mở ra hung tợn, tay đẩy mạnh cánh cửa xong vào nhìn quanh.
Liếc qua giường ngủ, tầm nhìn bị chặn lại bởi mảnh rèm. Chầm chầm tiến tới tay cầm đoản kiếm dũi thẳng ra sau phòng thủ.
Bước chân nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, đôi mắt không rời khỏi mục tiêu chậm rãi đến gần. Vén bay bức rèm giơ cao đoản kiếm, định đâm một nhát chí mạng vào đối phương, nhưng hắn ngừng lại khi phát hiện bên dưới là một thi thể.
Để chắc chắn người này đã chết, hắn một tay kê thanh đoản kiếm vào cổ Linh Lung, tay còn lại đưa lên ngang mũi đối phương nghe hơi thở. Xác định nạn nhân đã chết, hắn cẩn trọng nhìn quanh một lần nữa thấy không còn điều bất thường liền rời đi.
Sau khi tên sát thủ đi mất, từ trên trần nhà Cao Lãng ôm lấy Nguyệt Thiền hạ xuống. Tay hắn ôm lấy ngang eo cô, gương mặt anh tuấn sáng bừng trước mặt.
Từng nét trên gương mặt ôn nhu hoàn mỹ, Nguyệt Thiền nhìn dung mạo trước mặt mà ngây ngốc.
" Sao vậy ? Bổn toạ có phải là anh tuấn lắm không? " giọng nói tà mị, thâm trầm đầy mê hoặc.
Hắn kiêu ngạo hỏi nữ nhân trong lòng.
Phong Nguyệt Thiền bị câu hỏi tự luyến của hắn làm cho tỉnh táo, lập tức đẩy Cao Lãng ra xa, thái độ ngại ngùng nhìn hắn.
" Ngươi là ai ? "
Rồi đột nhiên nhặt lấy thanh kiếm trên nền nhà do một thi thể để lại lúc hỗn chiến, nhanh như cắt kề vào cổ hắn chất vấn:
" Ngươi có phải là cùng một bọn với tên lúc nãy ?".
Cao Lãng không chút bất ngờ bình tĩnh cười khẩy, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm trước mặt hạ dần thấp xuống.
" Nhìn ta có giống với bọn chúng không?
Hơn nữa ta vừa cứu cô một mạng đó ." Nụ cười của hắn đầy kiêu ngạo.
" Làm sao ta biết được ngươi có đang lừa ta hay không ?"
Nguyệt Thiền vung kiếm lại đưa lên cổ hắn, vẻ mặt đề phòng.
" Vị cô nương này, nhìn ta giống một sát thủ máu lạnh vô tình đến vậy sao ?
Hơn nữa ta gạt một nữ tử trói gà không chặt để được gì ?"
" Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trong Vương Phủ ngay lúc này? "
Nguyệt Thiền ánh mắt căm ghét tràn ngập sự nghi ngờ ghì chặt lưỡi kiếm vào cổ áo của Cao Lãng.
Hắn quỷ quái tỏ ra vài phần sợ hãi mà la toáng lên giải thích:
" Ế ế... Đao kiếm không có mắt, cô nương cẩn thận...cẩn thận một chút.
Hây ya, Bổn toạ là người chu du tứ hải, quen với chuyện giúp người gặp hoạn nạn.
Trên đường đi ngang đây nhìn thấy khắp nơi nhiều người chết thảm, cảnh tượng hoang tàn nên nán lại tìm hiểu. Đúng lúc nhìn thấy tên sát thủ kia ban ngày ban mặt mà mặc y phục đen, che kín không lộ diện mạo khả nghi vô cùng, liền bám theo hắn thì thấy cô nương đang khóc lóc thảm thương.
Sợ cô nương xảy ra chuyện nên ra tay nghĩa hiệp. Nào ngờ bị cô nương hiểu lầm thành người xấu, thật là đáng thương. "
Nguyệt Thiền nhìn một lượt từ trên xuống dưới nghĩ thầm, * hắn cũng không giống một tên sát thủ, lại mắc bệnh tự luyến, có lẽ không phải như mình nghĩ, có điều đề phòng vẫn hơn .*
Nửa tin, nửa ngờ mà buông lỏng thanh kiếm trong tay xuống. Quay lại định mang thi thể Linh Lung rời đi. Cao Lãng phía sau nhanh nhão lên tiếng:
" Nơi này không an toàn, có thể bọn người kia sẽ còn quay lại, cô nên rời khỏi đây trước đi, an táng hậu sự cho cô ta ngay lúc này không tiện lắm, có thể không kịp nữa đâu ".
Nghe Cao Lãng nhắc nhở Phong Nguyệt Thiền thấy có lý, chỉ đành đặt lại thi thể Linh Lung ngay ngắn, đắp chăn tươm tất ngồi phục bên cạnh khóc thương một lúc rồi rời khỏi.
Trong tâm trí Nguyệt Thiền lúc này bủa vây những câu hỏi, ai là người đã sát hại hết trên dưới Vương Phủ ? Cha của cô ấy còn sống hay đã chết ?
Cô phải sống sót để có thể báo thù, tìm được cha và điều tra cho rõ chân tướng.
Updated 24 Episodes
Comments