Chương 8: Cao Lãng Thế Thân

Đàm Tẫn ngồi cạnh đống lửa đã tàn thành tro, nhìn thấy Phong Nguyệt Thiền mắt nhắm nghiền nhăn mày, trở mình như sắp tỉnh giấc, hắn hoảng loạn không biết phải làm thế nào, nếu cô ta mở mắt ra nhìn thấy kẻ lạ bên cạnh sẽ đề phòng.

* Có thể lao đến giết chết ta.

Có thể là bắt trói tra tấn ta hỏi rõ ngọn ngành, chuyện mà bại lộ chủ nhân sẽ lóc thịt rút xương ta*

Đàm Tẫn hai chân run rẩy nghĩ về chuyện bị phát hiện, hắn nghĩ rằng Nguyệt Thiền là người trong lòng của Cao Lãng, hai người họ xứng đôi như vậy chắc chắn độ lợi hại và mức nhẫn tâm cũng sẽ giống nhau, tự hù doạ mình đến vã cả mồ hôi lạnh.

Trong lúc cấp bách đành làm theo hạ sách là biến thành Cao Lãng đối diện với Phong Nguyệt Thiền.

Cô mở mắt thấy hắn ngồi xoay lưng tay chân run lẩy bẩy:

" Huynh làm sao vậy ? Bị cảm mạo rồi à ?" Phong Nguyệt Thiền choàng tỉnh, đến bên cạnh đưa tay định sờ lên trán Cao Lãng giả kia, hắn liền né tránh ấp úng từ chối.

" Tôi không sao, chỉ là thời tiết trở lạnh....phải rồi... thời tiết trở lạnh...hắc xì", Đàm Tẫn trong hình hài Cao Lãng giả vờ bị lạnh hắc hơi liên tục, vẻ ngốc nghếch lúng túng.

Nguyệt Thiền cau mày không vui, định nắm lấy tay hắn bắt mạch xem bệnh, hắn giật bắn người.

* Tổ tông của ta ơi làm ơn tha cho ta, nếu cô cứ đụng chạm như vậy nhỡ không may chủ nhân trở về nhìn thấy, vậy cả đời này của ta coi như bỏ rồi *, hắn thầm nghĩ rồi mường tượng ra đôi mắt sát khí đằng đằng của Cao Lãng xẹt ra tia lửa đỏ phóng thẳng đến hắn, toàn thân như bị cơn gió lạnh đột ngột thổi qua liền rùng mình, khổ sở.

" Chúng ta nên giữ khoảng cách, nam nữ thọ thọ bất tương thân ", Đàm Tẫn tách người đứng xa Phong Nguyệt Thiền, miệng không ngừng lẩm bẩm.

* Tên này hôm nay làm sao thế ?* Nguyệt Thiền nhìn Cao Lãng trước mặt mà vô cùng khó hiểu.

" Tôi đói rồi, chúng ta tìm chút gì đó ăn rồi nhanh chóng lên đường", Nguyệt Thiền nói với Cao Lãng giả mạo.

" Được, cô ở lại đây, tôi sẽ đi tìm thức ăn về cho cô", Đàm Tẫn trong hình hài Cao Lãng thoắt một cái đi vèo vào khu rừng rậm.

Phong Nguyệt Thiền nghi ngờ, nhìn theo lưng hắn cảm thấy có điều không đúng, diện mạo, giọng nói đích thị là Cao Lãng, nhưng khí chất phong thái hiện tại cứ như hai người khác biệt hoàn toàn.

Cao Lãng trước mắt ngờ nghệch đến vụng về, hành vi cử chỉ vô cùng kỳ lạ. Ngày thường tên đó luôn miệng gọi Nguyệt Thiền là "nàng", xưng ta, lúc tính tình kiêu ngạo bộc phát lại tự nhận bản thân là " bổn toạ", sao hôm nay hắn lại gọi Nguyệt Thiền là " cô ", xưng " ta" không giống bình thường, khí chất ngời ngời của hắn cũng không đúng lắm.

Nguyệt Thiền ngồi bên xe ngựa đăm chiêu suy nghĩ, phát hiện điều bất thường liền có ý đề phòng. Một hồi lâu Cao Lãng từ trong cánh rừng bước ra, Phong Nguyệt Thiền cầm lấy cành cây bẽ gãy đầu sắt nhọn đưa về phía hắn, hắn dừng lại bất ngờ, nhưng đôi mắt lại lờ đờ, trông mệt mỏi.

" Ngươi là ai ? Ngươi không phải Cao Lãng".

Phong Nguyệt Thiền chất vấn, giọng điệu đanh thép trừng trừng nhìn hắn.

" Nàng làm gì vậy, tại sao bổn toạ lại không phải là bổn toạ chứ ?" Cao Lãng thều thào trả lời, hoá giải sự nghi ngờ trong lòng Nguyệt Thiền.

" Ngươi thật sự là Cao Lãng", Cô híp mi mắt cau mày dò xét.

Cao Lãng nhìn cô bằng đôi mắt u ám, cơ mặt đơ cứng khụy ngã xuống nền đất.

Phong Nguyệt Thiền sửng sờ, người đối diện dáng vẻ kiệt sức, nhưng ngữ khí và ma lực hắn đem lại đích thị là khí chất của Cao Lãng. Nhìn thấy toàn thân hắn run lên, mồ hôi đầm đìa mặt xanh xao, Phong Nguyệt Thiền buông vội nhánh cây trên tay chạy lại đỡ hắn.

Cảm giác quen thuộc, cô không biết căn cứ vào điều gì để cảm nhận Cao Lãng vài giây trước là giả mạo, nhưng người hiện tại linh tính mách bảo người bên cạnh quen thuộc vô cùng, nghi ngờ dường như bị quên mất trong một câu trả lời của hắn.

" Sao ngươi lại thành ra thế này ?" Phong Nguyệt Thiền lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời nàng, chỉ đưa ra một vài quả dại, Nguyệt Thiền dường như bị cảm động trước hắn, cô dìu Cao Lãng vào bên trong xe ngựa.

Vén vạt áo lên định bắt mạch thì nhìn thấy vết thương hình vòng quấn lấy hai cổ tay còn rướm máu, hắn nhanh chóng rụt lại phủ tay áo che chắn vết thương. Phong Nguyệt Thiền gặn hỏi rất nhiều lần hắn đành phải bịa rằng:

" Trên đường đi tìm thức ăn gặp phải sơn tặc, đánh nhau với chúng nên mới bị thương".

Nguyệt Thiền nhìn dấu vết thương vẫn còn ngờ vực, nhưng thấy thân thể suy yếu của hắn không tiện gặn hỏi thêm.

Cô lột bỏ lớp y phục ngoài trên người Cao Lãng, chết lặng nhìn thấy toàn thân cơ bắp săn chắc bị các vết thương chồng chéo lên nhau, vẫn còn rỉ máu.

" Thật là quá tàn nhẫn" , Phong Nguyệt Thiền xót xa oán thán.

Cao Lãng ngồi lặng im chăm chú nhìn gương mặt người mà hắn yêu sâu đậm, đôi mày thanh tú, mi dài cong yểu điệu, nhan sắc này như tranh hoạ. Môi nhỏ đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt nhu mì hiện ra vẻ lo lắng, tay dịu dàng lau rửa các vết thương trên người hắn, khoé môi Cao Lãng cong lên cười thầm, nụ cười hạnh phúc nhất đời kể từ ngày hắn quyết tâm chờ đợi.

" Ở đây có sơn tặc nán lại lâu không an toàn, huynh cứ ngồi trong xe nghỉ ngơi ta đánh xe đi xa một đoạn tìm chỗ dừng chân tốt ".

Cao Lãng nhìn cô với vẻ mặt ngọt ngào không đổi.

Phong Nguyệt Thiền lau rửa, bôi thuốc cho hắn xong liền ra ngoài đánh xe đi một đoạn. Đàm Tẫn trên cành cây gần đó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hắn cũng được xả vai.

Đến một ngọn đồi xung quanh là cỏ hoang, cổ xe ngựa dừng chân dưới góc cây tùng to lớn, tán cây xoã rộng mát mẻ một vùng.

Nguyệt Thiền trở vào trong xe thăm nom hắn, nhìn thấy nam nhân đẹp đẽ trước mặt đang say ngủ, phút chốc đắm chìm trong nhan sắc anh tuấn đó, nam nhân hoàn hảo như vậy kỳ thực khó gặp, cô kéo vạt áo hắn dùng tay bắt mạch.

Sửng sốt phát hiện hắn không có mạch đập, cả người da thịt lạnh toát nhưng không hề đông cứng mà vẫn mềm mại, vén ngực áo của hắn thì bất giác nhíu mày, những vết thương trên cơ thể ban nãy còn hở miệng sâu rỉ máu nhanh như vậy đã lành lại, chỉ là chưa hoàn toàn biến mất mà thôi.

Nguyệt Thiền đưa ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, nội tâm hỗn loạn bước một mạch ra khỏi xe. Nguyệt Thiền vừa quay lưng đi, Cao Lãng bên trong mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn xuyên qua tấm rèm cửa xe theo bóng dáng của cô, ánh mắt của hắn đượm buồn.

Nguyệt Thiền hoang mang ngồi dưới gốc cây to, trong lòng ngờ vực Cao Lãng, không biết nên tin hay là tìm cách tách ra với hắn, mung lung giữa suy nghĩ hắn là bạn hay là kẻ địch. Những điều Cao Lãng đã làm vì cô không ít, hắn từng cứu mạng cô là trùng hợp hay từ trước đã có sắp đặt. Phong Nguyệt Thiền tâm tư hỗn loạn.

Một lúc lâu sau đó.

" Cao Lãng, huynh nhanh xuống ăn chút thức ăn đi".

Nguyệt Thiền đứng dưới xe vén rèm cửa gọi hắn.

Cao Lãng ngồi bên cạnh đống lửa thơm lừng mùi cá nướng, không ngờ một Quận Chúa từ nhỏ sống trong Vương Phủ xa hoa lại biết bắt cá, nướng cá. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

" Từ nhỏ cha tôi thường đưa huynh muội tôi đi ra ngoài săn bắt, cũng không phải là chuyện kinh thiên gì nhưng việc bắt cá không làm khó được tôi", Nguyệt Thiền nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn mà phân phua.

Cô nảy ra ý nghĩ kiểm tra hắn để chắc chắn những điều lúc sáng nhìn thấy không phải là hoa mắt. Đột ngột lao đến vật ngã hắn nằm dài trên nền cỏ, vạch ngực áo hắn ra xem phát hiện các vết thương lại trở về như cũ, rỉ máu hở miệng. Cô thoáng nghĩ lẽ nào bản thân hoa mắt thật, cũng có thể thời gian này quá căng thẳng ngày đêm trông ngóng nhanh chóng đến doanh trại huynh trưởng, cộng với việc đi đường mệt mỏi hao tốn tinh lực mà sinh ra ảo giác, phán đoán sai lầm.

Phong Nguyệt Thiền chợt mừng thầm vì Cao Lãng không phải dị nhân cô vẫn nghĩ. Bỗng ánh mắt Nguyệt Thiền tỉnh táo lại, tình thế là cô đang nằm đè lên người hắn, còn tay nắm ngực áo, tay vạch ra xem bên dưới thân hình rắn chắc, cơ bụng cuồn cuộn mê hoặc lòng người. Đôi mắt nam nhân bên dưới nhìn cô sâu thâm thẳm, như thể muốn nhấn chìm cô vào trong đấy.

" a...a...đau chết bổn toạ rồi ". Cao Lãng giả vờ la hét nhăn mặt đau đớn để tránh cô bắt mạch lần nữa thì thân phận của hắn khó có thể giải thích.

Phong Nguyệt Thiền giật mình vội vàng đứng dậy, mặt ửng đỏ ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn.

" Tôi xin lỗi ".

" Sao hả, bổn toạ có đẹp không ?" Cao Lãng nghiêng đầu ghé sát vai cô nét mặt tự luyến lại hiện ra, giọng điệu kiêu ngạo cợt nhả.

Phong Nguyệt Thiền không trả lời, uống một ngụm nước lớn ngồi im ăn cá nướng.

Cao Lãng thấy vẻ đáng yêu trước mặt phì cười, Nguyệt Thiền nhai ngấu nghiến miếng cá trong tay cúi thấp đầu trốn tránh, * Thật là xấu hổ quá mà, không còn chút thể diện nào*, cô thầm kêu than.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play