Chương 19: Đàm Tẫn Bức Xúc

Tại nhân gian.

Phong Dũng đã về đến Hoả Quốc họp mặt với Hắc Ảnh. Hắn mang mọi chuyện về Cao Lãng kể lại cho Hắc Ảnh, từ bá khí ngút trời đến đồng tử đỏ chói Hắc Ảnh có thể khẳng định người đó chính là Quỷ Vương.

Cũng toan liệu được việc hắn trốn thoát khỏi Oán Linh Giới đã bị phát hiện.

" Đám người ở âm giới có thể đã giăng sẵn kế hoạch đối phó với ta ".

Phong Dũng nghĩ ngợi hồi lâu đến bên cạnh Hắc Ảnh nói to nhỏ, trên gương mặt quỷ dị kia nở một nụ cười hiểm ác, đôi mắt híp lại rồi trợn to lớn tàn nhẫn gật gù đồng ý với Phong Dũng.

Mặt khác tại Oán Linh Giới, Cao Lãng mang trong người thương thế của Phục Linh Kiếm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

" Quỷ Vương, bọn người Hắc Ảnh ở Hoả Quốc bắt đầu tăng cường mang những người bình thường làm tế phẩm, dân chúng yếu đuối đều bị bắt gọn, Phong Dũng đứng trước cửa kết giới Oán Linh Giới không ngừng phá cửa đòi gặp Quỷ Hậu", Đàm Tẫn chạy đến báo tin.

" Nhanh như vậy lại có thể truy ra ta là ai, thậm chí còn dám đến chỗ của bổn toạ đòi người, chỉ có thể là biết được thông qua Hắc Ảnh ".

Những nghi ngờ của Cao Lãng đã có đáp án chắc chắn, Phong Dũng thật sự có liên quan đến Hắc Ảnh.

" Chúng ta đi ". Cao Lãng hiên ngang đứng lên nói.

" Vậy còn Quỷ Hậu ?" Đàm Tẫn có chút lúng túng.

" Để nàng ấy ở lại đây, không ai được phép thả nàng ấy đi.

Đàm Tẫn ngươi ở lại đây bảo vệ cho Quỷ Hậu".

Cao Lãng quay sang nói với một tiểu quỷ: " Ngươi thông báo cho Dược Quỷ và Diêm Vương, bổn toạ ra xem tình hình trước".

" Tuân mệnh", tiểu quỷ nhanh chóng rời đi.

" Nhưng mà vết thương của chủ nhân..." Đàm Tẫn hướng mắt nhìn theo dáng đi đạo mạo của Cao Lãng, hắn không trả lời lại một mực không để Đàm Tẫn theo cùng, Đàm Tẫn vội vàng đến Quỷ Vương Điện nhìn vào bên trong Phong Nguyệt Thiền ngồi cạnh cửa sổ, thơ thẩn nhìn dòng nước xanh trong bao bọc Điên Quỷ Vương, nữ nhân như vậy đáng để cho chủ nhân chờ đợi đến vậy sao ? Quỷ Vương cao cao tại thượng, lẫm liệt uy phong vậy mà vì bảo hộ cô ta không tiếc thân mình, bao nhiêu đau khổ một mình chủ nhân đều gánh vác.

Đàm Tẫn ba phần là ngầm hận Nguyệt Thiền, bảy phần là xót xa cho Cao Lãng.

Bên ngoài kết giới Phong Dũng không ngừng la lớn:

" Quỷ Vương, ta biết ngài chính là Cao Lãng mang muội muội ta Phong Nguyệt Thiền đi mất, hôm nay Phong Dũng ta đến đây để đòi lại người, rất mong Quỷ Vương nể mặt trả lại muội muội cho ta".

Lời nói cho đến giọng điệu hết tám phần là chế giễu Cao Lãng, kết giới mở ra một thân lẫm lẫm hiện ra trước mắt, binh lính đứng xung quanh tắt nhanh nụ cười bỡn cợt trên mặt nhìn hắn e dè.

Cao Lãng mở đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng chói, trên trán đoá hồng liên hiện rõ nét, bá khí ngút trời nhìn bọn chúng một cách lạnh lùng.

" Ai bắt mất muội muội của ngươi? Phong Dũng ngươi cấu kết với yêu ma làm hại sinh linh, phá hủy nhân gian vốn bình yên đẹp đẽ, ngươi giết chết chính cha ruột của mình, việc ngươi làm khiến trời đất khó dung". Cao Lãng nói đường hoàng dõng dạc.

" Ha...ha..." Phong Dũng phá lên cười ngạo nghễ.

" Cái gì mà cha ruột, Cao Lãng ngươi nói ta cấu kết yêu ma, thế thì Quỷ Vương ngài đây là thứ gì ?"

Hắn tỏ thái độ khinh thường, một đám binh lính giàn ra bao vây quanh Cao Lãng, chân không tiếp đất, tóc đen dài bay nương theo gió Cao Lãng toả ra khí tức u ám đảo mắt một vòng quanh thân, vùng ra lực đẩy lớn mạnh hất tung đoàn binh lính cầm gươm giáo dưới kia.

Phong Dũng ngó lên xảo quyệt tìm đường thoát, mục đích là dẫn dụ Cao Lãng tiến về phía bẫy của hắn và Hắc Ảnh đã vạch ra, rõ tường hơn ai hết nhưng Cao Lãng vẫn tiếp tục truy đuổi muốn kết thúc nhanh chuyện rối ren này để sớm cho Nguyệt Thiền một câu chân tướng hoàn chỉnh.

" Đàm Tẫn sư huynh...

Đàm Tẫn sư huynh." Một tiểu quỷ chạy hớt hải đến tìm.

" Có chuyện gì vậy?"

" Quỷ Vương ngài ấy bị trúng kế rồi, bọn người đến lúc nãy dùng điệu hổ ly sơn dẫn dụ ngày ấy đi xa nơi này, tiến rất xa vào địa phận của Hoả Quốc ".

Đàm Tẫn bất an chân không yên một chỗ, đi tới đi lui.

" Không được, ta phải đến đó tương trợ cho chủ nhân ", Đàm Tẫn lòng như lửa đốt muốn rời đi tìm Cao Lãng.

" Không được đâu sư huynh, Dược Quỷ và đám người được Diêm Đế cử đi tiếp viện đang trên đường đến rồi, huynh rời khỏi đây nhỡ Quỷ Hậu xảy ra chuyện thì phải làm sao, huynh không nhớ Quỷ Vương căn dặn điều gì sao ?" Tiểu quỷ ngăn cản.

" haiz ya..." Đàm Tẫn bức bối nhìn vào điện, càng lo lắng, càng sốt ruột.

Phong Nguyệt Thiền vẫn như kẻ mất hồn, thần trí như mơ như tỉnh bên cửa sổ.

Đàm Tẫn không thể nhịn nổi nữa mà đi vào kết giới, đứng sau lưng cô chất vấn:

" Quỷ Hậu, cô ra tay đả thương chủ nhân cô không thấy lo lắng cho ngài ấy chút nào sao ?"

Phong Nguyệt Thiền vẫn im lặng đứng đó.

" Cô thật nhẫn tâm, cô có biết Phong Dũng đang ở bên ngoài vây kín muốn gây khó dễ cho ngài ấy không?"

" Ca ca ", Phong Nguyệt Thiền vừa nghe đến tên Phong Dũng liền nóng lòng quay sang hỏi.

" Ca ca ta hiện giờ thế nào?"

Đàm Tẫn lắc đầu đau lòng thay trước câu hỏi đó:

" Phong Dũng mạnh khoẻ, hồn lực lẫn thể xác đều dồi dào, chỉ có chủ nhân mang theo vết thương hở của Phục Linh Kiếm đối đầu với đám oán linh bọn họ ".

" Oán Linh? Cái gì mà oán linh chứ ? Ca ca ta chỉ là một người bình thường biết võ, sao lại có thể so sánh với oán linh được chứ?"

" Cô vẫn không biết sao, Phong Dũng mang oán niệm trong người đồng ý dung hợp linh hồn cùng Hắc Ảnh, một oán linh tàn bạo nhất âm gian mấy nghìn năm qua, hắn ngày ngày dùng máu tươi và linh hồn người sống nuôi dưỡng cho Hắc Ảnh ".

" Ngươi nói gì chứ ? Không thể nào, chủ tớ các người sao ai cũng muốn đổ oan cho kẻ khác, thật đáng khinh thường ".

" Đổ oan ?

Cô có biết vì chờ đợi cô mà ngài ấy một nghìn năm trước bỏ cả cơ hội luân hồi, vấn thân vào dòng Vong Xuyên lạnh lẽo chịu biết bao đau đớn, chờ đợi một nghìn năm sau quay lại nhân gian tìm cô.

Ngài ấy vì cô hao tâm tổn sức đêm ngày tu luyện để có thể đủ mạnh bước vào trăm ngàn thế giới khác nhau, vì sau khi con người luân hồi số mệnh, thân phận đều thay đổi, trong hàng vạn con người ngoài kia ngài ấy phải lục tung từng kẻ một để tìm gặp cô ".

Phong Nguyệt Thiền trố mắt nhìn hắn, không nói được nửa lời.

" Chỉ vì sợ quên mất cô, ngài ấy ôm lấy ký ức tiền kiếp liên tục chịu đựng mười hai đạo thiên lôi giáng xuống thân thể xác thịt chưa hoàn chỉnh vào mỗi lúc trăng tròn, chịu đựng suốt hơn một nghìn năm qua rồi, người thương tích bê bết cũng không để cô gặp nguy hiểm, vừa chịu cực hình xong lập tức trở lại cánh rừng trong đêm mịt tối ".

Đàm Tẫn giọng nói run run kể lại, Nguyệt Thiền chợt nhớ ra cánh rừng hoang vu trên đường ra biên giới.

" Thế nên người ở bên cạnh lúc ta tỉnh lại là ngươi thay hắn bảo vệ ta ?"

" Phải.

Khi cô nói muốn lấy thân báo đáp cho ngài ấy, Quỷ Vương vui mừng như thể chưa từng được vui.

Hơn một nghìn năm qua ta chưa bao giờ thấy ngài ấy cười tươi như vậy, có những biểu cảm trẻ con như vậy, cũng chưa từng thấy gương mặt lãnh đạm kia nhìn ai bằng ánh mắt cưng chiều như vậy, chỉ có đối với một mình cô." Đàm Tẫn nức nở ngắt quãng từng giọng điệu nói ra.

" Cô luôn miệng nói ngài ấy là kẻ giết người, nói ngài ấy lợi dụng cô là số mệnh âm thi quỷ mệnh.

Với đạo hạnh của Quỷ Vương sao phải giết cả nhà trên dưới Vương Phủ, ngài ấy trực tiếp đến bắt cô đi là xong rồi không phải sao, cần gì phải làm hại nhiều người đến vậy.

Dựa vào nhãn thuật của Quỷ Vương, ngài ấy còn cần một tờ giấy ghi rõ sinh thần bát tự của cha cô để biết thân thế của cô hay sao ?"

Phong Nguyệt Thiền đôi mắt ngấn lệ, tai như ù đi nghe từng lời nói của Đàm Tẫn, không kìm được mà bật khóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play