" Quỷ Hậu, trong ngày đại lễ thành hôn cô bảo không muốn đông đúc ồn ào, sợ sẽ tủi thân, ngài ấy liền chiều theo cô tổ chức đơn giản.
Đường đường một Quỷ Vương cao cao tại thượng lại có một hôn lễ không bằng cả chức quan nhỏ của âm giới.
Cô nghĩ âm mưu của mình ngài ấy không biết sao, từ khoảnh khắc Phục Linh Kiếm bị đánh tráo thì Quỷ Vương ngài ấy đã phát giác ra rồi, tham kiếm đó là của riêng ngài ấy, lẽ nào không có một chút gì liên hệ giữa hồn kiếm và hồn lực bên trong ? Chỉ là người chủ nhân cố chấp này vẫn hy vọng bản thân hiểu lầm cô, cho cô cơ hội, nhưng cuối cùng thì sao ?
Đêm tân hôn khăn trùm đầu vừa được gỡ cô đã ra tay muốn lấy mạng của người."
Phong Nguyệt Thiền nhìn chăm chú Đàm Tẫn, môi run rẩy không tin nổi những mối nghi ngờ chồng chéo lên nhau đều là tự mình huyễn hoặc không đáng.
" Chàng ấy hiện giờ thương thế ra sao ?"
chậm rãi từng từ hỏi Đàm Tẫn.
" Huh...( Đàm Tẫn cười khinh một tiếng)
Nếu không có Dược Quỷ tinh thông phép thuật trị liệu thì ngài ấy đã hồn tiêu phách tán từ lâu rồi".
Phong Nguyệt Thiền đôi chân mềm nhũng quỵ ngã.
" Chẳng phải cô luôn muốn biết vì sao ngài ấy lại khăng khăng giữ cô ở lại sao ? Vì một khi cô rời khỏi đây bọn người Hắc Ảnh nhìn thấy sẽ không từ thủ đoạn bắt lấy cô, biến cô thành thứ linh hồn hiệu quả để chúng cường đại hồn lực bị hao tổn nhiều năm."
" Nhưng Phong Dũng là ca ca của ta, sao huynh ấy có thể làm hại ta được, chắc chắn Hắc Ảnh đã uy hiếp huynh ấy."
" Hắn không còn là ca ca hiền lành của cô nữa", Đàm Tẫn rống lớn trong cơn tức giận vào mặt của Nguyệt Thiền.
" Hắn bây giờ nửa là người, nửa là yêu quỷ, hắn bán cả thể xác lẫn linh hồn cho Hắc Ảnh để đổi lại một Vương Phủ đẫm máu, hắn mới chính là hung thủ giết chết cha cô, sinh thần bát tự của cô bị đánh cắp là vì chính hắn cũng không chắc chắn cô đích thực là âm thi quỷ mệnh hay không ".
" Không thể nào.
Không thể nào.
Ngươi lừa ta...Đàm Tẫn ngươi lừa ta ", Nguyệt Thiền gào lớn phản bác.
Đàm Tẫn hừng hực lửa giận nắm lấy cổ tay Phong Nguyệt Thiền lôi đi.
" Vậy cô đi theo ta, để ta cho cô nhìn cho kỹ ".
Nguyệt Thiền chạy không kịp theo sự lôi kéo của Đàm Tẫn, luôn miệng bảo hắn ngừng tay.
Đi qua kết giới trên cánh đồng bỉ ngạn đỏ, nơi mà Cao Lãng từng dịu dàng bước chậm rãi chờ cô, đi qua thư phòng rộng lớn, nơi mà hắn chuyên chú đọc sách, ghi ghi chép chép, gương mặt chuyên chú đẹp đẽ đến ngây dại người đối diện.
Đến một cây cầu lớn, bên đầu cầu có để chữ " Cầu Nại Hà", bên cạnh cầu có một hòn đá lớn phủ đầy rêu xanh, trên đá dòng chữ to đỏ như máu khắc bốn chữ " Tảo Đăng Bỉ Ngạn ".
" Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Nguyệt Thiền được thả lỏng tay, cổ tay hằn một vòng nắm của Đàm Tẫn còn ửng đỏ, nhìn xung quanh âm u tâm tối, xa xa hàng vạn những linh hồn nối tiếp nhau bước qua cầu, phía dưới dòng Vong Xuyên không ngừng gợn sóng, nhưng linh hồn lòng còn oán niệm mặt mày dữ tợn không ngừng gào thét, kéo những linh hồn đang bước qua cầu xuống dưới đáy sông.
Ấn đường Nguyệt Thiền nhíu lại vừa kinh hãi, vừa xót xa khi nghĩ tới Cao Lãng đã phải chịu đựng suốt một nghìn năm bên dưới.
Nơi cô đứng là Tam Sinh Thạch, trên Tam Sinh Thạch hiện ra tiền kiếp, cô ngước mắt nhìn có chút lạ lẫm, có chút lại rất đỗi thân quen.
Trên đó hiện ra một nữ tử mặc bạch y,
* Là cô gái ta mơ thấy trong ngôi nhà tranh hôm đó*, Nguyệt Thiền nhớ lại.
Nữ tử ấy xuất thân là con của một gia đình bình thường, ngày ngày giúp đỡ phụ mẫu thêu thùa, dệt vải kiếm sống. Một ngày binh lính của đại tướng quân Cao Lãng thắng trận trở về, trên đường đông đúc người dân hai bên xếp thành hàng nghênh đón, Cao Lãng trên yên ngựa trong bộ giáp oai phong lao nhanh về phía trước, vô tình đâm trúng phải Nguyệt Thiền đang mang số vải cuối ngày trở về nhà.
Cao Lãng bước xuống ngựa hỏi thăm giúp đỡ, nhìn thấy dung mạo như hoạ trước mặt đã yêu thích, Nguyệt Thiền đối diện với đại tướng quân uy dũng, anh tuấn cũng động lòng.
Không lâu sau triều đình có lệnh tuyển tú nữ vào cung, Nguyệt Thiền bấy giờ cũng bị gia đình bắt ép ứng tuyển, sau khi được chọn thì trở thành cung nữ hầu hạ bên cạnh một phi tần.
Vua đương triều bấy giờ bị vẻ đẹp kiều diễm của Nguyệt Thiền làm cho hồn bay phách lạc, có ý định để Nguyệt Thiền trở thành phi tần hầu hạ bên người, yêu chiều sủng hạnh.
Nhưng lúc này Cao Lãng lại liên tiếp lập công thắng trận trở về, nhìn thấy người thương được chọn vào hoàng cung nhiều cạm bẫy, không cầm được lòng hấp tấp xin hoàng thượng ban hôn.
Hoàng đế bấy giờ sinh lòng ghét bỏ, một mực nạp Nguyệt Thiền làm phi tần chứ không phê chuẩn lời thỉnh cầu của Cao Lãng.
Hai người họ nắm tay nhau bỏ trốn khỏi hoàng cung, Cao Lãng bỏ lại sau lưng chiến công hiển hách đã giúp bình định giang sơn cho hoàng đế nhiều năm, trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc để sống một cuộc sống bình dị của đôi phu thê dân dã.
Đến một ngày tung tích của họ bị truy tìm ra, nhân lúc Cao Lãng không có ở nhà hoàng đế sai người bắt cóc Nguyệt Thiền dụ hắn ra uy hiếp, đàn áp hắn ngoan ngoãn trở về làm việc dưới trướng và chấp nhận từ bỏ mỹ nhân.
Tình yêu của hai người họ sâu đậm đến không thể nào lay chuyển nổi, sau khi bị truy sát đến Thập Tử Vực, người được hoàng đế phái đi lại có ân oán với Cao Lãng nên ra sức muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Tên trước mặt ra lệnh bắn tiễn, trong lúc khinh suất Nguyệt Thiền lúc này rơi vào tay bọn chúng, bị cùm kẹp giữa hai tên lính hung hăng.
" Tướng quân, đừng mà...
Huynh đứng lại cho ta, đừng tiến lên nữa ".
Nguyệt Thiền ngăn cản bước chân của hắn, càng tiến lại gần tiễn độc càng phóng ra nhiều hơn.
" Mũi tên có độc "
Hắn bị trúng mũi tên, chân không đứng vững toàn thân như yếu đi không đủ sức.
" Cao Lãng hôm nay ngươi nộp mạng đi, nợ máu phải được trả bằng máu".
* Cao Lãng, là chàng sao ? Vậy nữ mặc bạch y bên bờ vực thẳm là ta sao ?* Phong Nguyệt Thiền từ những gì nhìn thấy thông qua tam sinh thạch đều nhớ ra cả.
Lúc này mười mươi tường tận dung mạo của nam nhân kia là Cao Lãng, tận mắt nghe lại lời thề chết chung nguyệt của bọn họ ở tiền kiếp, nước mắt cư nhiên lã chã không ngừng tuôn trào.
Bỗng chốc lại hiện lên khung cảnh quen thuộc, phòng ngủ của Nguyệt Thiền ở Vương Phủ. Một dáng người cao lớn giọng nói từ tính bên rèm cửa cũng là hắn, là ngày đầu tiên hắn tìm gặp được cô.
Hiện ra con đường đi về trấn nhỏ ngoại thành phía Đông, kẻ luôn âm thầm bám theo bảo hộ cô cũng chính là hắn.
Lại hiện ra Vương Phủ hoang tàn xơ xác, tên sát thủ không gớm tay giết chết Phong Tịch, Nguyệt Thiền gào lớn ai oán " Cha ơi ", bàn tay nắm xiết lại chứa đựng nỗi đau thấu trời.
Và rồi cô thấy kẻ đứng bên ngoài nhếch mép cười đắc ý là Phong Dũng, đôi mắt của hắn hiện lên con ngươi trắng đục khói đen bao bọc đồng tử, dáng vẻ này vô cùng quỷ dị, nụ cười này thâm hiểm độc ác đến rùng mình, không phải là dáng vẻ một ca ca nghiêm khắc với cả thế giới, chỉ yêu chiều dịu dàng với một mình cô nữa.
Thoặt trong đầu nhớ lại không phải Đàm Tẫn nói rằng Phong Dũng đến ngoài cửa Oán Linh Giới tìm cô sao ? Cao Lãng một mình mang theo thương thế truy đuổi vào Hoả Quốc, khác nào nộp mạng cho oán linh tàn bạo.
" Đàm Tẫn, ta muốn quay về Hoả Quốc.
Xin ngươi giúp ta đi tìm chàng ấy ".
" Trước khi rời khỏi, chủ nhân căn dặn ta phải bảo vệ cô ", Đàm Tẫn có chút do dự.
" Không lẽ tình hình hiện tại cấp bách ngươi vẫn cứng nhắc như vậy sao, mặc cho chàng ấy đang gặp nguy hiểm sao ?"
" Đàm Tẫn, ta lấy tư cách là Quỷ Hậu ra lệnh cho ngươi nhanh chóng giúp ta tìm chàng ".
" Đàm Tẫn tuân mệnh".
Đến bây giờ lòng Nguyệt Thiền mới thật sự bùng cháy, cô một mực lao thẳng khẩn thiết mong Đàm Tẫn đưa cô đi tìm Cao Lãng, Đàm Tẫn không cầm được sự lo lắng đành làm trái ý Cao Lãng, mang theo Nguyệt Thiền ra khỏi Oán Linh Giới đi tìm hắn.
Updated 24 Episodes
Comments
Hà Trì Uyển
đá Tam sinh - Tam Sinh Thạch
2023-09-03
1