Phong Dũng từ lúc gặp mặt đã nghi ngờ và đề phòng Cao Lãng, hắn không thể nhìn ra được thân phận thật sự của Cao Lãng là gì, nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng bá khí trên người cậu ấy, vì lẽ đó nếu phải đối đầu trực diện thừa biết rằng là không thể thắng.
Phong Dũng tính kế Cao Lãng khiến giữa Nguyệt Thiền và cậu ta sinh ra ngăn cách to lớn mà không đến được với nhau, nhưng lại thất bại còn bị đối phương tương kế tựu kế, thế nên hắn quyết định giăng bẫy, ly gián mối quan hệ giữa hai người họ, khiến Nguyệt Thiền hận Cao Lãng đến không đội trời chung, một khi Nguyệt Thiền chỉ còn lại lẻ loi, kế hoạch của hắn mới nhanh chóng được tiến hành.
" Nguyệt Thiền, Ca ca định sẽ cùng muội trở lại Hoả Quốc ".
" Vậy tình hình chiến sự ở đây phải làm thế nào ?"
Nguyệt Thiền nghe thấy Phong Dũng muốn quay về lo lắng hỏi.
" Bổn tướng lo việc nước, nhưng cũng không thể bỏ mặc việc nhà, nay phụ thân tung tích không rõ, chiến trường này tạm thời Tả tướng quân thay ta trấn giữ, ta sẽ nhanh chóng quay lại ".
Cao Lãng đứng bên cạnh nhếch mép cười nhạt, hắn rõ mười mươi suy tính của Phong Dũng, có điều không chắc chắn tính toán kia là vì lý do gì, cũng không hiểu vì sao thể xác kia lại hoà nhập cùng oán linh hoàn hảo tới vậy, che giấu thật tài tình đến nỗi không kỹ hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Rạng sáng Phong Dũng đã dẫn theo vài toán binh lính cùng Nguyệt Thiền, Cao Lãng người ngựa trở về Hoả Quốc, dọc đường đi không thấy hắn hành động gì đáng ngờ, Cao Lãng điềm nhiên chờ xem hắn giở trò gì.
" Nguyệt Thiền, con thỏ nướng này cho nàng ". Cao Lãng tay đưa cao thịt đùi thỏ nướng cho cô.
" a........ Bạch Tuyết ", Phong Nguyệt Thiền vừa nghe đến thịt thỏ không ngừng la hét tiếc thương thỏ con mà cô đã cứu, nhào đến giật lấy xiên thỏ trên tay Cao Lãng, nước mắt rơi như trẻ con.
" Tiểu Bạch Tuyết của ta ...sao em lại ra đi thê thảm như vậy..( liếc Cao Lãng, nước mắt giàn giụa)
Chàng là đồ độc ác, thỏ con của ta....huhu".
Cao Lãng mới đầu còn bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe qua một màn khóc thảm của Nguyệt Thiền mới hiểu sự tình, hắn thở dài mang thỏ con đang ngồi bên chân ra.
" Ai nói ta ăn thịt nó chứ, chỉ vì một con thỏ nàng lại xem ta như kẻ xấu xa, lại còn nói ta độc ác ".
Phong Nguyệt Thiền mở to đôi mắt, nhìn thấy thỏ trắng vẫn an toàn thì không khóc nữa, đến vuốt ve nó, Cao Lãng điên cuồng nhìn thỏ con ánh mắt sắt lạnh như thể muốn nhai xương nuốt tươi nó, tràn ngập sự ganh tị.
Phong Dũng lúc này đứng bên cạnh một con sông, sương đêm kéo theo hơi lạnh khô khan trùm lên vai hắn. Hắn nhớ lại hàng ngày ở Vương Phủ, phụ thân thường ngồi bên cạnh hắn trong đêm tối, một góc phòng ánh đèn le lói sáng, bằng giọng nói thâm trầm, ôn tồn dạy hắn binh pháp của quân gia, dạy hắn sống phải trung can nghĩa đảm.
Trên sân ngập tràn những cánh anh đào rơi, là nơi mỗi ngày sau bữa cơm chiều tiếng luyện võ của hắn lại vang lên, một người tướng mạo anh tuấn, dáng đi đạo mạo mà hắn sùng bái nhất ngồi nhìn ra trong đình nghỉ mát, trông chừng từng đường kiếm, từng tư thế luyện tập.
Và còn rất rất nhiều kỷ niệm mà mỗi lần nhớ đến lại như muốn chìm đắm không thể thoát, tiếng Phong Nguyệt Thiền và Cao Lãng phía sau trò chuyện, Phong Dũng quay nhìn lại hiện ra trước mắt là một tiểu cô nương, chỉ mới là đoá hoa nhỏ nhưng lại xinh đẹp vô cùng, biết thêu thùa may vá, biết làm bánh, trồng hoa.
Cả Vương Phủ, không .... nói đúng hơn là cả thế giới này người mà hắn thương yêu nhất là vị tiểu cô nương đó, muội muội của hắn lên năm tuổi thông thạo văn thơ, lên mười tuổi thay cho chủ mẫu quán xuyến việc nhà, chỉ có điều tính tình có đôi khi nghịch ngợm ham vui, làm cha và hắn chưa bao giờ hết lo lắng.
Trên đôi mắt Phong Dũng long lanh, rơm rớm lệ:
" Giết nó đi, nó là con của kẻ thù ngươi", một giọng nói hung tàn trỗi lên trong tìm thức, như đang xúi giục, thao túng suy nghĩ của Phong Dũng.
" Ngươi khóc vì cô ta, ngươi tha cho cô ta, vậy món nợ của cha mẹ ngươi ai sẽ trả, ai sẽ trả lại công bằng cho họ ".
" Không ", Phong Dũng cố giữ lấy tâm trí của bản thân, không để bị oán linh kia nắm giữ được nhân cách.
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, giọng nói kia cũng không ngừng vang lên quỷ dị:
" Giết cô ta...giết cô ta đi...
Giết cô ta...ha ha ha".
Giọng nói quái ác kia và cơn đau trỗi dậy cùng lúc dày vò hắn, hình ảnh Nguyệt Thiền cũng liên tục xuất hiện, Phong Dũng gòng hết sức thân thể chóng chọi một lúc lâu. Đôi mắt hắn đồng tử toả ra khói đen âm khí, ánh nhìn nham hiểm dừng lại trên người Nguyệt Thiền, mép môi kéo lên khinh miệt, rồi trở lại nơi hai người họ đang ngồi như chưa hề xảy ra việc gì.
...----------------...
Xung quanh binh sĩ đã ngủ say, Nguyệt Thiền nằm thiếp đi trên chiếc đệm rơm do Cao Lãng chuẩn bị.
Nhìn thấy Cao Lãng đang nằm ngủ, Phong Dũng cười khinh một tiếng rồi đi thẳng về phía bên cạnh bờ sông, Cao Lãng lúc này mở mắt ra cũng ngồi dậy theo sau lưng hắn.
" Ngươi thật ra có thân phận gì ?" , Phong Dũng nhìn Cao Lãng hỏi bằng giọng chất vấn.
" Không phải tại hạ đã nói rồi sao, tại hạ tên Cao Lãng, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, phiêu bạt khắp nơi ".
Cao Lãng giữ nụ cười lịch thiệp trên môi trả lời.
" Phí lời ", Phong Dũng đáp trả với thái độ nực cười rồi quay mặt ra bờ sông, một tay để sau lưng.
" Từ lúc gặp ngươi ta đã có thể cảm nhận được ngươi không phải là con người, ngươi ắt hẳn cũng nhận ra được chúng ta giống nhau ". Phong Dũng nói.
" Đại tướng quân, huynh nói gì tại hạ thật tình không hiểu cho lắm ?"
Phong Dũng không để sự đôi co tiếp diễn, hắn đưa hai ngón tay chỉ về phía Cao Lãng, một luồng tà khí quỷ dị tán ra, lao thẳng đến trước ngực Cao Lãng.
Cao Lãng xoay người né tránh, giơ tay lên hấp thụ luồng khí đó, Phong Dũng mở to mắt bất ngờ trước hình ảnh này, hắn bắt đầu động thủ đánh trực diện với Cao Lãng.
Một cú đạp mang theo nội lực đạp bay gió, làn gió như không bỗng chốc biến thành thứ sắt nhọn phi ngang tầm mắt Cao Lãng, lập tức né đòn tấn công nhưng chiêu thức vừa rồi được truyền quỷ lực vào mới làm hắn bị thương, trên gò má cao bị sướt một đường dài rớm máu.
Cao Lãng vẫn không ra tay, chỉ tránh đòn liên tiếp của hắn, Phong Dũng cảm giác không thoải mái liền ra tay mỗi lúc mạnh hơn, hắn đứng thẳng người xoay thành vòng tròn như cơn cuồng phong gom hết không khí xung quanh xoắn lại thành cơn lốc, hất ngón tay về hướng Cao Lãng lệnh xuất chiêu, Cao Lãng đứng giữa cơn cuồng phong bị nuốt chửng vào trong, Phong Dũng đáp xuống mặt đất nhìn Cao Lãng bị nghiền nhỏ thành không khí, trong lòng hắn hả hê cao ngạo.
Nhìn sang hướng Phong Nguyệt Thiền đang nằm, hắn lao đến muốn bóp lấy cổ nàng, trong gang tấc từ bên hông một loại khí tức màu đỏ loé lên chói mắt hất tung Phong Dũng lăn lốc ra xa, Nguyệt Thiền bị tiếng động mạnh làm cho tỉnh giấc.
Nhìn thấy huynh trưởng nằm lê trên đất luôn miệng hỏi:
" Ca ca bị sao vậy ?"
Phong Nguyệt Thiền muốn đến gần đỡ hắn đứng dậy thì trước mặt Cao Lãng đang xuất hiện trong diện mạo khác lạ, la lớn:
" Nàng không được đến gần hắn ".
Nhìn thấy gương mặt của Cao Lãng có một vết sướt dài, Nguyệt Thiền híp mắt lấy ánh sáng trong đêm mờ nhìn cho rõ, hình ảnh một nam nhân đứng cùng nữ tử mặc bạch y bên bờ vực mà cô từng mơ thấy ở ngôi nhà tranh liên tục xuất hiện rồi biến mất trong đầu, cô càng tiến lại gần nhìn xem thì càng xuất hiện liên tục, nhưng khổ nỗi lại không nhớ ra được gương mặt của nam nhân đã từng mơ thấy.
Phong Dũng ép nội lực tự làm bản thân bị thương, phun ra một ngụm máu lớn đỏ tươi nhuốm lên y phục, Phong Nguyệt Thiền sợ hãi lao thẳng đến không để ý đến Cao Lãng.
" Nguyệt Thiền, muội đừng tin hắn, hắn không phải là người bình thường, hắn là kẻ thù giết cha ".
Phong Dũng giả đáng thương gào vào tai Nguyệt Thiền, hắn vu khống Cao Lãng là kẻ đã sát hại trên dưới Vương Phủ.
" Không, sao có thể như vậy....
Ca ca, huynh đang nói gì vậy ?"
Phong Nguyệt Thiền tai như ù lại, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, lắc đầu, mắt mở to trừng trừng nhìn Phong Dũng.
" Thật ra Ca ca đã âm thầm tìm được cha rồi, nhưng chỉ còn là thi thể, ông ấy chết rất thê thảm...huhu". Phong Dũng nằm mọp trên mặt đất, nhăn mặt khóc lóc nói với Nguyệt Thiền.
" Ngươi nói láo ", Cao Lãng tức giận rống lên.
" Nguyệt Thiền, muội thử nghĩ mà xem, vì sao trên dưới Vương Phủ bị giết mà không thể kháng cự, cha từng là võ tướng trong tay từng nắm hàng vạn binh mã, nếu kẻ sát hại là người bình thường thì sao ông ấy không thể chống cự.
Muội thử nghĩ trong thời khắc quan trọng suýt nữa thì bị giết chết, sao hắn lại có thể có mặt kịp thời cứu muội, cái gì mà tình cờ đi ngang nhìn thấy, tất cả là giả dối, còn không biết chừng hắn và bọn người đang vây lấy Hoả Quốc là cùng một phe, muốn lợi dụng muội truy tìm những người còn lại trong Phong Gia giết cỏ tận gốc", Phong Dũng không ngừng nạp vào đại não của Nguyệt Thiền rất nhiều nghi vấn về Cao Lãng.
" Ngươi nói dối ", Cao Lãng hét lên phủ nhận, rồi quay sang nhìn Nguyệt Thiền tay lạnh giá run rẩy, chân ghìm tại một chỗ, nét mặt cô đơ cứng không chút sắc thái khiến người khác phải hốt hoảng lo lắng.
" Không phải, không phải như thế, Nguyệt Thiền".
" Sao lại không phải, vậy thì ngươi giải thích đi ", Phong Dũng từng bước thúc giục nội tâm của Cao Lãng vào đường cùng mà nói ra thân phận, nhưng nếu nói ra hắn là Quỷ Vương thì càng chứng thực bản lĩnh của hắn có thể tạo nên sóng gió ở Vương Phủ lẫn Hoả Quốc như hiện tại, nếu nói ra hắn sẽ bại lộ thân phận, Cao Lãng nghi ngờ Phong Dũng và Hắc Ảnh có liên quan đến nhau, một khi Hắc Ảnh biết được Quỷ Vương đang có mặt ở nhân gian hắn sẽ tăng cường phòng bị, khó mà thu phục, trăm ngàn ấm ức không thể nói ra.
Cao Lãng hắn chỉ có thể dựa vào lòng tin của Nguyệt Thiền lúc này, Phong Nguyệt Thiền đứng trong mối quan hệ hình tam giác giữa người thân, thù hận và người mình yêu nhất trở nên cuồng dại.
Bất động không nói được gì, trong tâm trí vô cùng hỗn loạn.
* Tại sao chàng ấy xuất hiện cứu lấy ta, tại sao chàng ấy thoát được đám quái nhân trước cổng thành, bảo vệ ta trước hồn ma tân lang tàn nhẫn, nếu chỉ là một hồn ma có chút đạo hạnh vậy chàng ấy làm sao xuất hiện hiên ngang dưới ánh mặt trời mà không hề sợ hãi, đau đớn ?
Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng tự hỏi những điều này?*
Updated 24 Episodes
Comments