" Bây giờ nàng định sẽ thế nào ?" Cao Lãng đứng cạnh hỏi.
" Tôi định sẽ đến biên giới phía Tây tìm huynh trưởng, tôi chỉ còn huynh ấy là người thân duy nhất", Phong Nguyệt Thiền đứng bên dòng sông dài, hai bên là cánh rừng cây cối rậm rạp, ánh mắt buồn bã đáp lời Cao Lãng.
* Nàng còn có ta *, Cao Lãng đăm chiêu nhìn sâu vào Nguyệt Thiền, ánh nhìn đầy ấm áp thầm nghĩ.
Nguyệt Thiền quay sang nhìn hắn, vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, cô rơi vào tình thế ngượng ngùng.
" Đa tạ huynh đã cứu tôi, sau này nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình ".
" Nàng định báo đáp ta như thế nào ?"
Hắn nghiêng đầu, nhếch mép cười hỏi xoáy vào Nguyệt Thiền.
" Tôi không biết... nhưng khi cần thiết ta sẽ tự có cách báo đáp của mình ", trông thấy ánh mắt của hắn mặt Nguyệt Thiền ửng đỏ ngại ngùng tránh né người đối diện.
Cao Lãng trực tiếp tiến lên phía trước dùng ánh mắt bảy phần mị lực hướng thẳng đến nữ nhân kia, Nguyệt Thiền cư nhiên lùi lại, hắn lại tiến lên, cô tiếp tục lùi.
Cuối cùng bị thân cây to sau lưng chặn lại, Cao Lãng áp sát thân người buộc cô cũng nép sát mình vào thân cây to lớn.
" Ngươi muốn làm gì,
Tôi...tôi la cứu mạng đấy ".
Phong Nguyệt Thiền lúng túng cảnh cáo hắn, nhưng cuối cùng cũng bị mỹ sắc của hắn làm cho mê mẩn, nhìn ngây ngốc vào gương mặt anh tuấn ngũ quan cân đối đó.
Hắn cứ vậy mà cúi người gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở kia thổi lên da thịt, chóp mũi suýt thì chạm vào nhau.
" Ta muốn nàng lấy thân báo đáp ", nét mặt Cao Lãng thâm trầm, giọng nói từ tính lọt vào tai cô.
Nguyệt Thiền đứng hình vài giây * Sao giọng nói trong câu này của hắn lại quen thuộc như vậy *, cô không nhớ đã từng nghe ở đâu.
Thấy Nguyệt Thiền không phản ứng, hắn nhìn cô nhếch môi cười, nhướng một bên mày như khiêu khích.
Lập tức đẩy hắn ra, xoay sang hướng khác, mặt Nguyệt Thiền vốn đã ửng đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn nữa, Cao Lãng phía sau nhìn vẻ đáng yêu của cô phì cười.
" Tên bệnh hoạn " Nguyệt Thiền chửi rủa, một mạch rời đi.
" Nàng ..." Hắn bị một câu của cô làm cho nổi đoá.
* Tính tình của nàng vẫn giống như xưa *, cười ngờ nghệch, rồi bám theo sau.
Lần theo những con hẻm nối tiếp nhau đi ra đường lớn, Nguyệt Thiền tìm đến cổng thành Tây.
Đang chăm chú nhìn đám người phía trước, bỗng một bóng người từ sau nép sát vào gáy, thì thào hỏi nhỏ: " Nàng đang nhìn gì vậy "?
Phong Nguyệt Thiền một phen giật bắn người, quay lại nhìn thì ra là Cao Lãng.
" Sao huynh lại đi theo tôi.....doạ chết tôi rồi ". Tay ghì trước ngực, mặt nhăn mày nhó phản ứng.
" Huynh không đi làm chuyện của mình sao, đừng đi theo tôi nữa".
" Ta đang làm chuyện mình muốn làm đây, không phải nàng nói muốn ra khỏi cổng thành phía Tây sao ?
Bổn toạ cũng muốn ra cổng thành phía Tây ".
" Nhưng mà...."
Phong Nguyệt Thiền còn chưa kịp nói gì thì hắn đã dùng ngón tay thon dài kéo gương mặt nhỏ nhắn nhìn ra phía ngoài.
Trước cổng thành một đám người đang thực hiện tra xét việc gì đó, canh phòng nghiêm ngặt.
" Bọn chúng ăn mặc rất kỳ lạ. Trang phục không giống người thường ", Cao Lãng nói.
" Trên đường tôi nghe được trong Hoàng Cung hiện giờ hỗn loạn, Hoàng Đế Hoả Quốc bị đám người kỳ lạ này giam giữ rồi ", Phong Nguyệt Thiền nói.
Để thấy rõ hơn Cao Lãng nắm lấy cổ tay Nguyệt Thiền, nhân lúc bọn chúng không để ý tiến lại gần nấp vào một sạp hàng đổ nát ven đường nhìn ra.
Bọn chúng phân dòng người thành ba hàng, một hàng là những nam nhân còn khoẻ mạnh, bọn họ được dẫn vào Cung giam giữ.
Một hàng là nữ nhân trẻ đẹp, được sắp xếp để hầu hạ, ca múa.
Hàng còn lại là người già và những ai bị thương, trực tiếp làm tế phẩm hiến tế, tất cả bọn họ đều bị còng tay, nối tiếp nhau lần lượt lên phía trên cùng khai báo.
Tên đứng bên cạnh bàn mặc giáp binh lính, thân hình to lớn, mặt mày dữ tợn, từng người bước lên đều bị hắn tra hỏi điều gì đó, nhưng không nghe rõ do khoảng cách bọn họ đứng khá xa.
Tên ngồi trên bàn gỗ tay cầm bút lông ghi ghi, chép chép, chợt ánh mắt Cao Lãng đổi sắc, đôi đồng tử đỏ lên như ánh lửa nhìn trừng trừng về phía tên ngồi ở bàn.
Phát hiện tên đó khoác trên người y phục sẫm màu, như du mục, trùm kín đầu, chân không chạm đất, mà bên trong lớp áo đó không có nhục thân, tồn tại như làn khói đen âm khí lạnh lùng, không có gương mặt, tứ chi.
Từ xa xa một đoàn người đi đến, quần áo dị thường, tay cầm trượng sắt, trên đầu cây trượng khắc một đầu lâu, trong hốc mắt của đầu lâu chứa một loại tà khí màu xanh quỷ dị không ngừng phát sáng.
Phong Nguyệt Thiền bằng đôi mắt người bình thường không thể nhìn ra. Xem xét xung quanh các nhóm tuần tra của kẻ địch xuyên suốt, cổng thành vách cao kiên cố, bọn chúng rất đông, không thể hành sự lổ mãng.
Một trong số những tên trong đoàn người vừa đến, mặc y phục màu đỏ khác hẳn với những tên còn lại. Hắn tiến lên khoảng đất trống rộng lớn giữa cổng thành, xung quanh hiện ra một vòng tròn lớn, bên trong vòng tròn đó có hình ngôi sao, mỗi một cánh ngôi sao đặt lên một chiếc đầu lâu.
Miệng hắn lẩm bẩm như đang niệm chú, rồi đưa đầu trượng sắt trong tay về phía hàng người già và các nam tử bị thương đang đứng. Một người trong số họ bị nhấc bổng lên không trung, kéo vào vòng tròn lớn.
Đột nhiên giữa vòng nổi cao ngọn lửa màu xanh quỷ dị, thiêu đốt lấy cơ thể của người đó. Tiếng gào khóc thảm thiết của người trong vòng vang lên đau đớn, đôi mắt trợn ngược, toàn thân dần khô héo như thân cây bị cháy rụi. Cảnh tượng trước mắt rùng rợn vô cùng, những người còn lại run rẩy, hoảng sợ xin tha mạng.
Cao Lãng thông qua nhãn thuật nhìn thấy linh hồn của người trong vòng bị kéo ra khỏi thể xác, một ác linh u ám, khí tức băng lãnh hấp thụ dương khí trên người hiến tế, sau đó là nuốt chửng linh hồn người bị hiến tế.
* Là U Linh trận *, Cao Lãng thầm nhận ra.
U linh trận là trận pháp tà đạo, dùng vô số sinh mạng hiến tế, là cách mà các oán linh gia tăng pháp lực, khi oán linh hấp thụ đủ số linh hồn thì sức mạnh đột phá vô cùng nhanh chóng.
Phong Nguyệt Thiền căng thẳng tột độ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác vô cùng kinh hãi.
" Rốt cuộc bọn người đó là ai ? Sao lại có pháp thuật ghê rợn, ác độc đến như vậy? "
Tên y phục đỏ vẫn tiếp tục với người kế tiếp, lần này là một bà lão trên người còn mang thương tích do chúng hành hạ. Một nữ nhân ở hàng bên cạnh khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi mẹ, toan chạy lại cứu bà lão nhưng bị bọn chúng giữ lại.
Nữ nhân kia quỳ xuống trước người bày trận, van xin thảm thiết, hắn vẫn không dừng tay. Những người còn lại vì quá sợ hãi mà chống trả kịch liệt, họ chen nhau quật ngã binh lính tháo chạy, chồng chéo lên nhau một mớ hỗn loạn.
Cao Lãng thu ánh mắt sát khí, đồng tử trở lại màu đen, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán. Có thể hắn đã phát hiện ra điều gì nghiêm trọng.
Nhìn tình hình trước mặt, Cao Lãng chớp lấy thời cơ:
" Chính là lúc này", vừa dứt lời hắn liền bắt lấy Nguyệt Thiền, lao thẳng vào dòng người hỗn loạn lẩn trốn khỏi thành.
Đám người quái dị nhanh chóng phát hiện, vài tên bám theo. Trong lúc tình thế cấp bách, Cao Lãng không muốn để lộ thân phận đành phải đánh ngất Phong Nguyệt Thiền, một mình đối phó với bọn chúng.
Từ phía sau Cao Lãng, một luồng âm khí vụt đến tạo thành hình bàn tay xương, vồ lấy hai người, thân thủ nhanh nhẹn Cao Lãng ôm lấy Nguyệt Thiền né tránh, bàn tay va vào vách tường, vách tường liền đổ nát, rơi xuống nền đất, mặt đất nổ tung.
Bên trên một tên cầm trượng sắt bổ xuống, Cao Lãng đưa tay phóng thích khí tức bao bọc cánh tay làm giáp đỡ lấy, dồn lực hất văng hắn ra xa.
Trên trán Cao Lãng xuất hiện một đoá hồng liên năm cánh, đồng tử rực đỏ sát khí ngút trời bắn ra tia lửa, sắt bén bay về phía những tên bám theo, bị trúng chiêu bọn chúng ngã đau trên nền đất.
Hắn phẩy ngón tay trỏ thon dài chỉ về phía chúng, vẽ một vòng tròn trong không trung, hiện ra thái cực đồ xoáy lấy không khí, rồi nói * Thu *, tất cả bọn chúng đều tiêu tán nhục thân, hồn phách bị hắn hút vào tay áo.
Cao Lãng ôm lấy Nguyệt Thiền đang bất tỉnh bay thẳng ra ngoại thành. Hắn dừng chân ở một cánh rừng, đặt Nguyệt Thiền ngồi dựa vào thân cây, dùng cành cây khô nhóm lửa sưởi ấm cho cô.
Đúng lúc có một con gà rừng đi ngang, nhìn thấy người liền la lớn tháo chạy, Cao Lãng chớp mắt đã bắt được gà rừng.
" Xem như là ngươi xấu số ".
Nhân lúc Nguyệt Thiền còn chưa tỉnh lại, hắn gọi Đàm Tẫn đến căn dặn vài việc.
" Đàm Tẫn tham kiến chủ nhân ". Xuất hiện nhanh chóng.
" Bổn toạ muốn ngươi trở về Oán Linh Giới, tra xét xem trong số các oán linh đang bị giam giữ tại đó có tên nào trốn thoát rồi không, bổn toạ có dự cảm không lành "?
" Người nghi ngờ đám oán linh lúc nãy là do hắn tạo ra ?" Đàm Tẫn có chút tò mò.
" Rất có thể.....Tên oán linh đó thù hận quá sâu, đã bao nhiêu cái nghìn năm trôi qua rồi dù có bị dày vò đau đớn đến thế nào, hắn cũng không từ bỏ thù hận trong lòng.
Lần này nếu hắn thật sự trốn thoát thì nhân gian sẽ không có một ngày bình yên".
(* Oán Linh Giới là nơi giam giữ các linh hồn khi còn sống làm vô số điều ác, lúc chết đi bản tính hung bạo vẫn còn hoá thành quỷ dữ hoặc mang trong người chấp niệm thù hận quá sâu mà hoá thành oán linh, những hình phạt của mười tám tầng địa ngục không đủ để chúng tỉnh ngộ.
Thông thường các oán linh này sau khi dương thọ đã tận, trực tiếp được quỷ sai mang đến Oán Linh Giới giao cho Quỷ Vương xử lý, đến khi chấp niệm tiêu tan, oán khí không còn thì được đưa lại xuống địa phủ, để Diêm La Vương phán xử căn cứ vào nghiệp lực mà định luận vận mệnh của chúng có thể luân hồi hay không.)
" Đàm Tẫn tuân mệnh."
" Chủ nhân, Đàm Tẫn vẫn còn một thắc mắc tại sao hôm ấy người đều biết phía Vương Phủ gặp nạn, nhưng lại không cứu giúp, lại đành lòng nhìn Phong Quận Chúa đau khổ như vậy"?
" Ta không thể xen vào quá nhiều chuyện của dương gian, nếu không sẽ làm đảo lộn vận mệnh của họ ". Cao Lãng giữ nét mặt trầm ổn đáp lời.
" Chủ nhân, Vương Gia đã đến bên Cầu Nại Hà, cũng đã uống Mạnh Bà Thang sắp bước vào luân hồi rồi, Đàm Tẫn nghe ngóng được luận theo nghiệp lực của ông ấy kiếp sau vẫn có thể đầu thai làm người ".
"Ừm", hắn ừ nhẹ gật gật đầu rồi nhìn qua nữ nhân trong lòng đang ngồi đó, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
" Chủ nhân, vết thương của người đã đỡ hơn chưa ?" Đàm Tẫn lo lắng hỏi.
" Bổn toạ vẫn ổn, những vết thương này không là gì đối với ta ", Cao Lãng giọng nói kiêu ngạo, gương mặt âm lãnh, nhưng thần sắc có chút nhợt nhạt, mệt mỏi không thể giấu được.
" Nếu không còn việc gì cần bẩm báo thì ngươi nhanh lui về điều tra đi ", Cao Lãng vừa nói, tay vừa cầm que xiên gà quay đều trên đóng lửa.
" Ọc...ẹc...." Bụng Đầm Tẫn biểu tình lên tiếng, hắn ngượng ngùng nhìn Cao Lãng cười ngốc.
" Ngươi vẫn chưa ăn gì ?" Cao Lãng bị tiếng bụng réo to của Đàm Tẫn làm chú ý.
Đàm Tẫn gật gật đầu ánh mắt mong chờ, nhưng tên mặt lạnh trước mặt lại nói với Đàm Tẫn rằng:
" Cút về Oán Linh Giới ngay cho bổn toạ, nơi đó không thiếu rượu thịt ngon cho ngươi dùng, cái này chỉ để một mình Nguyệt Thiền thưởng thức ".
Nụ cười trên mặt Đàm Tẫn vụt tắt, hắn trộm nghĩ chủ nhân đã thay đổi rồi, đến cả một con gà cũng không để phần cho hắn, thân phận tùy tùng đúng là khổ hạnh quá mà.
" Hửm...Còn không đi ?" Cao Lãng dùng ánh mắt sát khí lạnh băng liếc về phía Đàm Tẫn mà châm chọc, doạ hắn giật mình nhanh chóng rời đi.
Không bao lâu sau Nguyệt Thiền tỉnh lại, đầu có chút khó chịu, nhăn mày mở mắt nhìn quanh.
" Đây là đâu ?" Phong Nguyệt Thiền mơ hồ hỏi.
" Ngoại thành", Cao Lãng ngồi trước đống lửa, điềm nhiên trả lời.
" Ngoại thành ? ", Nguyệt Thiền có vẻ kinh ngạc.
" Sao tôi lại ngất đi, chẳng phải vừa rồi chúng ta đang chen chúc trong hỗn loạn sao ? Chuyện gì đã xảy ra?"
" Nàng bị một hòn đá văng trúng, đập vào đầu rồi ngất đi, là ta trượng nghĩa vác nàng lên vai nhân lúc bọn chúng không để ý mà chạy ra khỏi cổng thành ". Cao Lãng châm chọc.
" Hòn đá ? Sao có thể chứ ?" Phong Nguyệt Thiền đưa tay lên sờ trán, không cảm giác như bị vật cứng đập vào, nhìn hắn nghi ngờ.
" Ngươi lừa ta ".
Trong đầu loé lên suy nghĩ Cao Lãng có thể là tên háo sắc, liền lấy hai tay che lại trước ngực, giọng điệu chất vấn.
" Lúc ta ngất đi ngươi không giở trò gì chứ ?"
Cao Lãng xoay lại đưa ánh nhìn từ đầu đến chân của nữ nhân trước mặt, môi cười nhạt :
" Ta thì có thể làm gì được nàng, Cao Lãng ta là quân tử, tuyệt đối không làm chuyện hèn hạ như vậy với một nữ tử".
Hắn xé một bên đùi gà đã chín, thơm lừng đưa qua cho Nguyệt Thiền, cầm lấy đùi gà Phong Nguyệt Thiền có chút áy náy vì đã hiểu lầm hắn.
" Ngươi nói ngươi tên là Cao Lãng?" Nguyệt Thiền hỏi.
" Đúng vậy".
" Ta tên là Phong Nguyệt Thiền, con gái của Thân Vương Gia, là Quận....à mà không...
Kể từ hôm nay ta không còn là Quận Chúa của Hoả Quốc nữa."
Giọng nói nửa chừng nghẹn lại, đôi mắt đượm buồn của Nguyệt Thiền nhìn xa xăm vào khoảng tối.
" Ta không biết cha của ta có còn sống hay không, nha đầu Linh Lung cũng không còn nữa, để báo thù cho họ nhất định ta phải tìm gặp huynh trưởng, nhờ huynh ấy tương trợ tìm cho ra chân tướng ".
Cao Lãng ngồi cạnh cũng trầm ngâm, xót xa. Hắn không thể nói rằng cha của cô đã chết, cũng đã đi qua được một chặng đường sắp tiến vào luân hồi, đành nhìn cô không ngừng hy vọng, hắn không dám tưởng tượng một ngày sự việc được làm rõ cha cô ở kiếp này không còn, thì liệu Phong Nguyệt Thiền có chịu đựng nổi ?
Updated 24 Episodes
Comments