Chương 11: Khởi Đầu Chân Tướng

Bên trong Quỷ Vương Điện, cửa đóng kín gió ánh sáng nhấp nháy tỏa ra mạnh mẽ, Cao Lãng hai chân xếp bằng, tay vận huyễn thuật trên chiếc ghế dài làm bằng đá.

Dược Quỷ bên ngoài từ từ bước vào, cư nhiên ngồi vào chiếc ghế bành bên trái gian phòng, Cao Lãng tập trung chữa lành linh hồn bằng huyễn thuật, truyền nội lực xoa dịu các vết thương.

Một lúc sau hắn mở mắt ra, buông hai chân thả xuống đất, tay nhấc bát thuốc đã sắc đặt trên bàn lên dùng, uống một hơi sạch gọn. Dược Quỷ nhìn hắn ánh mắt thâm thẳm chiều sâu, như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói, hắn biết được tâm tư này của Dược Quỷ, ung dung đứng dậy hai cánh tay chắp lại sau lưng rồi bước ra khỏi cửa, bước đến ngồi bên bàn cờ đá trước điện, Dược Quỷ theo sau, hắn tay làm động tác mời ngồi nhìn Dược Quỷ.

Dược Quỷ thở dài ngồi xuống đối diện Cao Lãng, hắn lúc này tay sắp lại quân cờ, nét mặt lạnh lùng nói:

" Ta biết ngài muốn khuyên ta điều gì, nhưng mục đích cuối cùng ta ở lại đây không phải vì nàng ấy sao ? Vì vậy ta cảm thấy mình không đi sai hướng."

" Điều ta khuyên ngài cũng đã nói đến nghìn năm, nếu khuyên được thì ta đã không hao tâm phí sức rồi.

Quỷ Vương, ngài có biết suýt nữa thì bản thân chỉ còn nửa cái mạng, đến cả mạng mà ngài cũng không cần thì sao có thể bảo vệ cô nương ấy ?"

Trong lời Dược Quỷ vừa nói như trách móc, cũng như khuyên nhủ.

Cao Lãng chỉ nhếch mép cười nhạt, đưa ngón tay đi nước cờ đầu tiên.

" Chủ nhân, nhân gian có người cấu kết với Hắc Ảnh, tạo nên tình hình hỗn loạn như hiện tại". Đàm Tẫn đến thông báo nhiệm vụ điều tra về oán linh Hắc Ảnh.

Cao Lãng lúc này giương ánh mắt đắc ý nhìn Dược Quỷ: " Bổn toạ không thể không đến nhân gian một lần nữa".

Từ khi hắn trở về, linh hồn hao tổn nghiêm trọng nhưng chưa được tịnh dưỡng phục hồi, lo sợ hắn nguy hiểm, Dược Quỷ luôn tìm cách thuyết phục Cao Lãng ở lại Oán Linh Giới nghỉ ngơi, đợi đến lúc bình phục mới mặc hắn tùy ý, giữa hai người họ giao tình rất tốt, nên Dược Quỷ rất quan tâm đến vị Quỷ Vương này.

Nghe thấy ngữ khí của hắn và việc quan trọng trước mắt không thể nào ngăn cản, nhìn hắn thở dài nhướng mày chán nản không vui.

...----------------...

Doanh trại rộng lớn, một căn lều ánh sáng leo lét, bên trong Phong Nguyệt Thiền ngồi cạnh đèn thêu thùa, một nữ tỳ khoác lên người cô chiếc áo choàng bông đỏ rực, nhấc ngọn đèn gần hơn để chủ nhân nhìn rõ mũi thêu.

" Là chiếc áo choàng", nữ tỳ nhận ra Nguyệt Thiền đang may áo choàng, trong tay còn đang thêu dở một đoá hồng liên.

" Quận Chúa, hình như chiếc áo choàng này không phải người may cho đại tướng quân? Vì A Diệu nhớ cách đây không lâu Quận Chúa đã sai người mang đến quân doanh một chiếc áo choàng mùa đông cho đại tướng quân rồi, mà cái người đang may lại chọn màu vải không phải màu mà đại tướng quân thích mặc", nô tỳ A Diệu bên cạnh không ngừng vạch trần tâm tư của Nguyệt Thiền.

" Người là đang may áo choàng cho vị công tử nào vậy ?"

A Diệu nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thiền bằng đôi mắt to tròn sáng quắc, nửa phần là trêu chọc.

" Nha đầu thật là lắm chuyện ", Nguyệt Thiền đưa ngón trỏ đẩy mạnh vào trán A Diệu miệng cười ngượng ngùng, chợt cảm giác khung cảnh này sao quen thuộc đến như vậy dừng lại biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt buồn bã.

" A Diệu đã làm gì khiến Quận Chúa không được vui, A Diệu xin chịu phạt", nhìn thấy sắc mặt không vui của Nguyệt Thiền, A Diệu hoảng hốt nghĩ rằng bản thân làm sai.

" Không phải lỗi của em đâu, là ta một lúc thấy cảnh quen thuộc nhớ đến người cũ", Nguyệt Thiền trấn an A Diệu.

Bên ngoài đã trở lạnh, mọi thứ cũng vắng lặng vô cùng chỉ còn những đoàn lính thay phiên nhau đi tuần tra, Nguyệt Thiền gác lại chiếc áo choàng chưa hoàn thiện bảo A Diệu lui xuống cô lên giường nghỉ ngơi.

Lớp y phục ngủ mỏng manh, tóc xoã dài thơm thoang thoảng mùi hoa huân y thảo. Chợt bên ngoài có bóng đen lạ, đi lướt qua lều nhanh chóng rồi vụt mất, trong ánh đèn xung quanh mờ nhạt Nguyệt Thiền cảnh giác " là ai ? ", vừa định lao ra cửa tìm người đột nhập, thình lình phía sau có bàn tay kéo lấy cánh tay cô, ghì người xoay eo cô lại ôm chặt trong lòng.

" Là huynh, sao huynh vào được đây ?", Nguyệt Thiền bất ngờ.

" Nơi mà bổn toạ muốn đi không gì có thể cản được", Nguyệt Thiền nhìn Cao Lãng bĩu môi, hắn lại mang cái kiêu ngạo ra nữa rồi.

Doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, tuần tra xuyên suốt mà hắn vẫn có thể vào tìm đến tận chỗ cô, người này quả thực không đơn giản.

" Quận Chúa, nô tỳ nghe thấy bên trong có tiếng động lạ, người không sao chứ ?", A Diệu ngoài cửa hỏi vọng vào.

" Ờ..ta không sao, ta rất buồn ngủ, ta phải ngủ sớm.." Nói rồi liền giả vờ ngáp lớn, đuổi khéo A Diệu đi.

Cao Lãng nhìn đắm chìm vào gương mặt Nguyệt Thiền cười dịu dàng:

" Đã nhiều ngày rồi không gặp, nàng có nhớ ta không?"

" Sao ta lại phải nhớ huynh chứ ?"

" Thật không?" Cao Lãng cố tình hỏi lại, sắc mặt Nguyệt Thiền không dám khẳng định né tránh hắn nhưng vẫn cứng đầu " thật".

" Huynh lo xong việc của mình rồi à ?"

" Đúng vậy".

Phong Nguyệt Thiền tìm chuyện lảng tránh tình thế ngượng ngùng này, Cao Lãng xoay nhìn quanh không gian trong căn lều phát hiện tấm áo choàng đang thêu dang dỡ đặt trên bàn, bên cạnh là giỏ kim chỉ đủ màu sắc.

" Cái này....( nhìn thấy đoá hồng liên ở tay áo) là nàng may cho ta sao ?"

Hắn cầm lấy gương mặt cười tươi, Nguyệt Thiền chạy đến giật lại chiếc áo:

" Huynh trả lại đây cho ta, ai thêu cho huynh chứ".

" Vậy mà nàng không chịu thừa nhận là nhớ ta, đến cả áo choàng cũng may sắp xong rồi ".

Nguyệt Thiền nhíu mày cố gắng giành lấy, rướn cao người cũng không qua được thân hình cao lớn của hắn, tay cầm áo giơ lên quá tầm với của cô, người ngã ra sau không để Nguyệt Thiền túm được áo, bất giác cả hai ngã nhào trên đất, hai gương mặt gần nhau đến mức chạm đầu mũi vào nhau.

Đôi mắt Nguyệt Thiền mở tròn xoe bất ngờ, định đứng dậy thì bị vòng tay dài mạnh của hắn ôm lấy, xiết chặt lại.

Cao Lãng ghé sát môi hắn gần với môi cô, nhìn sâu xoáy vào mắt Nguyệt Thiền thì thào:

" Nàng nói muốn lấy thân báo đáp cho ta còn gì, ta sẽ từ từ đòi lại từng chút một".

Hai luồng hơi thở chạm nhau, như bị trúng mị hoặc mà Nguyệt Thiền nằm im bất động, tâm trí đỗ dồn về môi hắn, hắn cúi xuống gần hơn, từ từ chầm chậm môi hắn đặt lên làn môi mọng đỏ của cô, đưa đầu lưỡi chui qua răng đi sâu vào khoang miệng, đảo một vòng tìm kiếm lưỡi mềm, toàn cơ thể thân nhiệt nóng bừng lên, tay chân Nguyệt Thiền như nhũn ra mà rơi lỏng, hắn trở người lên phía trên ôm lấy mỹ nhân trong lòng đỡ nằm xuống, tiếp tục hôn nồng nhiệt chiếm trọn khoang miệng cô.

Phong Nguyệt Thiền bên dưới mắt nhắm nghiền, lưỡi mềm xoắn theo những lần quấn lấy của hắn, cảm nhận sự đốt cháy của cơ thể.

Hắn tách ra, Phong Nguyệt Thiền thở hổn hển, hắn nhìn vào gương mặt đỏ bừng của nữ nhân trong lòng cười một nét yêu chiều:

" Hôn nhưng nàng vẫn phải thở chứ, cô nương ngốc,...( đầu ngón tay thon dài vuốt ve lên đầu mũi cô )..lần sau bổn toạ sẽ dạy cho nàng."

Nguyệt Thiền nghe đến chữ " lần sau " mặt càng đỏ bừng hơn, ngại ngùng bối rối.

Bên ngoài vài tên lính gác đêm nghe thấy tiếng đổ ngã hỏi vào:

" Quận Chúa, bên trong có chuyện gì sao ?"

" Ơ...không có việc gì, là ta bất cẩn làm ngã ghế thôi ".

" Quận Chúa, xin phép người cho thuộc hạ được vào xem xét, gần đây quân địch án binh không rõ suy tính, lo sợ có kẻ đột nhập doanh trại gây điều bất lợi, để đảm bảo an toàn cho Quận Chúa mong Quận Chúa cho thần được vào trong kiểm tra".

Phong Nguyệt Thiền và Cao Lãng đứng dậy, sửa lại y phục chỉnh tề Nguyệt Thiền tiến đến gần cửa nói:

" Bổn quận chúa thật sự không có gì, ta đang rất buồn ngủ các người đừng làm phiền nữa, đều lui hết đi ".

" Thần xin được đắc tội ", vừa dứt câu hắn cùng thuộc hạ tốc cửa lều xong thẳng vào trong.

Phong Nguyệt Thiền sửng sờ đứng đó, lo lắng quay lại nhìn Cao Lãng, nhưng khi quay lại xung quanh không có ai, bọn chúng xem xét một vòng không phát hiện điều gì bất thường.

Nguyệt Thiền nổi giận đòi trừng phạt chúng, nửa đêm làm kinh động đến Phong Dũng, hắn an ủi cô bớt dỗi rồi lệnh đánh phạt những tên lính kia, sau đó thì rời khỏi về lều riêng.

Sau khi giải quyết xong những người này, cô đi quanh trong lều thử tìm kiếm Cao Lãng, nhưng kỳ thực hắn biến mất mà không để lại dấu tích gì, cứ như là hồn phách nói đi là đi mất.

" Tướng quân, thuộc hạ bên ngoài rõ ràng nghe được tiếng của người lạ, nhưng khi vào bên trong lại không phát hiện điều gì bất thường".

" Để ý Nguyệt Thiền từng nhất cử nhất động đều phải báo cho ta ",Phong Dũng căn dặn.

" Thuộc hạ tuân mệnh ".

Phong Dũng hướng ánh mắt giận dữ nhìn đâm đâm vào Trình Hiên, đôi mắt toả ra sát khí tà mị ngút trời.

" Tướng quân, rõ ràng hôm ấy đích thân thuộc hạ một kiếm đâm chết cô ta trên giường, thuộc hạ không biết ả thoát chết bằng cách nào mà quay lại".

" Ngươi giết cô ta như thế nào?"

" Hôm ấy cô ta đang ngủ trên giường, trùm chăn kín người, lúc thuộc hạ bước vào ả còn nói vọng ra là muốn ngủ thêm, không ai được đến làm phiền.

Thuộc hạ tiến đến âm thầm một kiếm đâm xuyên qua lớp chăn, ả chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lịm đi, máu loang khắp chăn, mất máu nhiều như vậy sao có thể sống sót ", Trình Hiên thuật lại.

" Vậy là ngươi chỉ nhìn thấy người nằm trên giường của ả, mà không đích thân xem kỹ người trong chăn có phải là cô ta hay không?" Phong Dũng hỏi bằng giọng hung bạo.

" Trình Hiên đáng chết ", Trình Hiên quỳ dưới chân run rẩy, Phong Dũng đưa ánh mắt ra cửa nghiến răng tức giận, quanh thân thể hắn toát lên một loại tà khí đen tối.

Phong Nguyệt Thiền nằm trong chăn nghĩ về chuyện vừa xảy ra giữa cô và Cao Lãng, miệng cười tươi ngại ngùng, không giấu được sự vui sướng trong lòng, mang theo nụ cười mà chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play