Chương 15: Thất Vọng

* Đúng rồi, tên hồn ma tân lang đó gọi chàng ấy là Quỷ Vương, Quỷ Vương là gì ?

Tại sao hồn ma kia nhìn thấy chàng lại kinh hãi tột độ ?

Chàng tiếp cận ta là vì mục đích gì ? Là vì mục đích gì ?* Phong Nguyệt Thiền không ngừng suy nghĩ, hàng loạt câu tự vấn chồng chéo lên nhau, đầu đau nhứt như sắp nổ tung.

" Nguyệt Thiền, nàng có tin ta không ?" Cao Lãng hạ thấp giọng, mang theo hy vọng hỏi Nguyệt Thiền.

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe, lông mi dài ướt sũng nhìn hắn, con ngươi tối tăm nhìn thẳng vào hắn, giữa ca ca mình và một người vừa mới biết không lâu cô nên chọn tin ai, tin ai thì mới là sự thật.

Một Quận Chúa cao cao tại thượng, cành vàng lá ngọc trong một ngày trở thành kẻ lưu lạc không nhà, không còn người thân, chỉ còn mỗi ca ca làm điểm tựa, hầu hết những ký ức đẹp đẽ đều biến mất, chỉ còn có thể tưởng nhớ lại, thầm khao khát, cô biến thành trẻ mồ côi đúng nghĩa.

" Cao Lãng, chàng có thể nói cho ta biết những gì ca ca ta nói không phải là thật, có phải không?" Phong Nguyệt Thiền hỏi tựa như muốn nghe lời giải thích, nhưng rõ ràng là đang chất vấn hắn, gạt bỏ sự kỳ vọng của hắn.

" Không phải ta ", Cao Lãng âm lãnh nói.

" Vậy tại sao chàng lại ra tay với ca ca ta ?"

" Ta không ra tay với ca ca nàng ".

" Vậy thương thế này là thế nào ? Ca ca ta tự làm bản thân trọng thương sao ?" Nguyệt Thiền thét vào tầm nhìn của hắn một tông giọng khắt nghiệt, ấm ức.

" Đủ rồi, Phong Nguyệt Thiền,...đủ rồi.

Nói cho cùng nàng vẫn không tin ta ."

Cao Lãng trở nên giận dữ vì người hắn yêu nhất lại không chịu tin hắn, suy cho cùng cô vẫn tin Phong Dũng, nhưng cô lại không hay biết hắn bây giờ không phải là ca ca cương trực mà cô yêu quý trước đây, trong sự tức giận có ba phần là lo lắng, bốn phần là thất vọng còn lại là sự ấm ức không thể giải bài.

Xung quanh binh lính bị thất kinh tỉnh giấc, tay cầm kiếm giáo chỉa mũi về phía Cao Lãng phòng ngự.

" Ha...ha..."

Cao Lãng cười lạnh lẽo, giọng cười nghe thấy hết thảy là đau khổ, tay cung trước ngực rồi đẩy toàn bộ sức mạnh bên trong giải phóng, bá khí nổ tung khiến hàng loạt binh sĩ ngã xuống ngất xỉu trên đất.

Phong Dũng cũng cảm giác được thứ khí tức khủng bố vừa rồi của Cao Lãng, đôi chút sợ hãi nhìn hắn, Phong Nguyệt Thiền đứng im đó không phản ứng, khiến tâm can Cao Lãng càng thêm oán hận.

Hắn bay vụt đến ôm lấy Nguyệt Thiền biến mất trong không khí, Phong Dũng trong lúc thương tổn không tiện truy đuổi, đành phải một mình về lại Hoả Quốc, mượn sức mạnh Hắc Ảnh trừ khử Cao Lãng.

...----------------...

Oán Linh Giới

Kết giới mở ra Cao Lãng bế Phong Nguyệt Thiền tiến vào.

" Tham kiến Quỷ Vương ".

Những tiểu quỷ tuần tra hành lễ trước chủ nhân, không khỏi tò mò nhìn theo nữ tử trong lòng hắn, Quỷ Vương xưa nay nổi tiếng khắp âm giới chưa từng để một quỷ nữ nào bước vào Quỷ Vương Điện của ngài, thế mà nay tự tay bế lấy một nữ tử phàm nhân trở về, bọn chúng vô cùng kinh ngạc.

Đôi mắt âm lãnh của Cao Lãng chăm chú nhìn gương mặt người khiến hắn thất vọng, nhưng lại không đành lòng để cô lại một mình, Phong Dũng mục đích tách hắn ra khỏi cô dù dụng ý là gì cũng chắc chắn được không thể có lợi với Nguyệt Thiền.

Ánh nhìn lạnh lẽo chứa hàng vạn thứ chịu đựng không sao thấu hết cứ dây dưa bên nữ tử không rời đi. Đàm Tẫn nghe tin hắn trở về chạy vội đến Quỷ Vương Điện đã bắt gặp không khí ngột ngạt mà hắn toả ra, cũng không dám ồn ào đứng lặng im trước cửa.

Hơn một nghìn năm trôi qua với hắn là chuỗi những ngày đau đớn cùng cực, hắn chẳng màng luân hồi, chẳng màng thương thế luôn tìm mọi cách để trùng phùng với nàng, nhưng hiện tại người nằm đây lại mang sự hoài nghi vào tình yêu của hắn. Một nghìn năm hắn nhìn thấy nàng vô số lần đi qua cầu Nại Hà dường như không còn nhớ ra hắn là ai, dường như sinh tử luân hồi đã vùi lấp một Cao Lãng lẫm lẫm uy phong bên bờ Thập Tử Vực năm đó trong ký ức của nàng, chỉ còn hắn ngày ngày si mê chấp niệm.

Nhưng hắn vẫn không hối hận, dù cho từ thời khắc quyết định nhảy xuống Vong Xuyên Hà, hay đến hôm nay vẫn chưa hề hối hận, chỉ là lòng ngực trái có thứ gì đó đàn áp mạch đập không thở nổi, trái tim quỷ của hắn như bị một loại dị hỏa nào đó còn khủng khiếp hơn cả hồng liên nghiệp hoả thiêu đốt điên cuồng, nàng không nhận ra hắn cũng thôi đi, sao lại có thể nghi ngờ tình yêu mà hắn dành cho, với hắn thật không công bằng.

Dược Quỷ tiến vào nhìn thấy Nguyệt Thiền trên giường bất tỉnh, hắn trở nên lo lắng vô cùng:

" Quỷ Vương, ta trước nay không xen vào việc riêng của ngài, nhưng có điều mang một người phàm vào Oán Linh Giới là chuyện vô cùng lớn, nếu để Diêm Vương biết được sẽ khó tránh những phiền phức ".

Cao Lãng vẫn trầm tư nhìn nữ nhân của hắn không trả lời Dược Quỷ, ông thở dài " haiz " tức giận ngồi vào bàn trà rót một tách trà nóng uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.

" Đàm Tẫn, chuyện ta giao ngươi làm đã điều tra được gì chưa ?"

" Chủ nhân, Hắc Ảnh nhiều năm âm thầm tìm cách trốn thoát khỏi xích phệ hồn, hao tổn hồn lực khá lớn.

Còn việc vì sao hắn và Phong Dũng liên kết thì Đàm Tẫn chưa thể điều tra ra được ".

" Phong Dũng không phải là liên thủ cùng Hắc Ảnh, mà là biến thành nửa người nửa quỷ ".

" Nửa người nửa quỷ ? Không thể nào ? Trừ phi hắn...." Đàm Tẫn bất ngờ thốt lên, chợt ngộ ra điều gì nhưng không tiện nói thẳng.

" Đúng vậy.

Một người bình thường không biết phép thuật, cũng chưa từng tu luyện loại phép thuật nào sao có thể hấp thụ được hồn lực của oán linh mà trở thành nửa người nửa quỷ ?

Chỉ có thể là toàn bộ ý chí của hắn chấp nhận hiến tế linh hồn mà không một chút gượng ép, đồng thời Hắc Ảnh không trực tiếp nuốt chửng linh hồn của hắn, mà không ngừng truyền hồn lực vào linh hồn của Phong Dũng, từ từ biến thể xác của hắn thành thể xác của mình, hai linh hồn sở hữu chung một cơ thể, nói đúng hơn là một sự thoả thuận, nhưng kẻ chịu thiệt cuối cùng là Phong Dũng, đến khi linh hồn của hắn nạp đủ oán khí sẽ mãi mãi trở thành oán phách của Hắc Ảnh."

" Ta nghi ngờ cái chết của Phong Tịch có liên quan đến việc hắn trở thành bán quỷ như bây giờ ".

Cao Lãng bình tĩnh nói tiếp.

" Hiện tại Hoả Quốc cứ như vẫn bình an vô sự, nhưng có rất nhiều bá tánh vô tội phải chịu khổ, nam nhân khoẻ mạnh bị xiềng xích để ngày ngày hiến linh hồn cho Hắc Ảnh luyện chế hồn đan, gia tăng hồn lực.

Nữ tử trẻ đẹp thì bắt về đêm đêm ca vũ, múa hát hầu hạ cạnh hắn.

Những người già và trẻ con đều bị chúng mang làm tế phẩm cho Oán Linh Trận, tàn nhẫn vô cùng", Đàm Tẫn báo cáo rõ ràng những việc điều tra được cho Cao Lãng.

" Ngày hắn còn có thể ung dung cũng không thể lâu được hơn nữa, bổn toạ đã sắp xếp hết từng đường đi, sao có thể để hắn trốn thoát ", Cao Lãng âm lãnh kiêu ngạo nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play