Chương 9: Minh Hôn.

" Cứu mạng... Có ai không.......?

Cứu tôi với."

Hai người họ bị tiếng kêu cứu thất thanh của một nữ tử đằng xa làm cho chú ý.

Phong Nguyệt Thiền đứng dậy tìm kiếm theo hướng tiếng la hét phát hiện một nữ nhân trong giá y đỏ đang ra sức chạy nhanh về phía trước, khóc lóc tìm người giải cứu, phía sau là toán người tay cầm đuốc sáng truy đuổi kịch liệt.

" Đứng lại, không được chạy...

Đứng lại đó."

Bỗng nhiêu giữa đám đông một linh hồn to lớn, tóc xoã dài hình ảnh như sương khói mờ ảo xuất hiện, tiếng cười rùng rợn vang lên khiến tất cả những kẻ đuổi theo đều tái xanh mặt mũi, quay đầu tháo chạy dẫm đạp lên nhau.

" Ha ha ....ha ha ha ..."

Linh hồn kia mặc giá y tân lang rượt theo tân nương đằng trước cười nham hiểm. Cao Lãng cũng nhìn thấy dùng ánh mắt ám thị, ngầm lệnh cho Đàm Tẫn đang nấp trên cành cây tùng xuống giúp đỡ vị tân nương kia.

Đàm Tẫn từ đâu bay đến kéo lấy nữ tử đằng trước né linh hồn phía sau đang lao tới. Tay cầm thanh kiếm viền lưỡi ánh đỏ như tia lửa, mặt kiếm sáng bóng phản chiếu linh hồn, cán kiếm khắc hình thù kỳ quặc như là bùa chú, đôi mắt sắt lạnh loé lên sát khí hung bạo.

Linh hồn kia là con của một gia đình giàu có trong thôn, khi còn rất trẻ không may qua đời, trước lúc chết chưa thành gia lập thất, không người nối dõi, mà hắn lại là con trai cả trong dòng họ, vì nỗi dằn vặt và sĩ diện mà sinh ra chấp niệm, hằng năm cứ đúng ngày giỗ đều trở về thôn phá rối dân làng, khiến cả thôn ban đêm không ai dám mở cửa, hắn lại hại mùa màng, trâu nghé khiến rau màu héo úa, súc sinh đều chết không rõ nguyên nhân.

Bá tánh trong thôn từng mời không ít người có đạo hạnh về làm phép, trấn yểm hắn. Nhưng tà niệm trong lòng hắn quá lớn, âm khí hùng mạnh khiến những người đến tự xưng cao nhân phải bỏ chạy.

Tàn nhẫn hơn là có lúc rau màu đều sinh thối rữa dù rễ còn cắm đất, súc sinh chết vì bị moi sạch nội tạng. Những thanh niên gia đình đơn chiếc ít vướng bận thân quyến đều bỏ quê đi xa sinh sống, chỉ còn lại những gia đình đông người đời đời hương hoả tổ tiên tại đất quê, nữ nhiều và người già không thể lao động nặng nhọc ở lại chịu khổ.

Hắn buộc dân làng phải tìm cho ra nữ nhân có số kiếp âm thi quỷ mệnh, minh hôn cho hắn thì mới chịu buông tha.

Tân nương kia là con gái của trưởng thôn, năm nay đã đến tuổi cập kê, sinh ngày âm, tháng âm, năm âm vừa hay cho việc minh hôn.

Hôm nay là ngày dân làng trói buộc cô, cưỡng ép mặc giá y đặt vào quan tài cữ hành âm hôn.

Trong lúc dân làng không để ý cô trèo ra khỏi quan tài bỏ chạy, bọn họ đuổi theo bắt lại mặc cô van xin khóc thảm.

Đàm Tẫn lúc này lẫm lẫm đối mặt với quỷ dữ, so với thường ngày xuất hiện trước mặt Cao Lãng phải nói là như hai tính cách hoàn toàn đối lập.

" Phục Linh Kiếm ", linh hồn trước mặt nhận ra lai lịch thanh kiếm trong tay Đàm Tẫn.

Phục linh kiếm là thanh bảo kiếm của âm giới, được Diêm La Vương dày công cho người toi luyện, kiếm được làm bằng thứ cứng cỏi nhất trên đời, hấp thụ đầy đủ tinh hoa của trời đất, đúc trong lò đốt cháy bởi hồng liên nghiệp hoả bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó dùng huyễn thuật đưa tạp niệm tàn khóc nhất của chín trăm chín mươi chín linh hồn các oán linh hung tợn tại Oán Linh Giới vào trong, cuối cùng là rèn đúc thành hình hoàn hảo.

Phục linh kiếm dùng để đánh chết yêu ma, thu phục linh hồn, một khi bị kiếm này chém trúng, nhẹ thì hồn phách dần bị ăn mòn, đau đớn cùng cực vì bị sát khí trên kiếm đeo bám mà thiêu đốt không ngừng. Nặng thì hồn xiêu phách tán, suốt kiếp không được siêu thoát.

Hơn năm trăm năm trước Diêm La Vương đã giao lại thanh kiếm này cho Quỷ Vương của Oán Linh Giới với mong muốn hắn cai quản Oán Linh Giới, thu phục chấp niệm tà ác của các oán linh bị giam giữ, để chúng sớm trở về âm phủ đi vào cửa luân hồi.

" Trong dáng vẻ của ngươi có vài phần đáng sợ, nhưng suy cho cùng khí tức không phải Quỷ Vương, ngươi thật ra là ai ?" Linh hồn oán niệm kia hỏi thẳng Đàm Tẫn.

Phục linh kiếm phát sáng quỷ dị, từng luồng âm khí bao bọc bay quanh, Đàm Tẫn mắt trừng nhìn linh hồn trước mặt, bay thẳng đến chém một nhát, hắn vụt biến mất tránh đòn rồi hiện ra phía sau lưng Đàm Tẫn.

" Không tồi...ha ha..." Linh hồn mặc giá y cười ngạo nghễ, khiêu khích.

Đàm Tẫn phóng thích khí tức quanh thân, xoay người vung thanh kiếm trên tay chém liên tục, luồng sáng tạo ra từ lưỡi kiếm to lớn lao từng đợt về phía linh hồn đối diện, từng luồng sáng đó sắt bén vô cùng, uy lực rất lớn, rơi xuống mặt đất nổ văng tung tóe, chạm vào thân cây, thân cây liền gãy đổ từng khúc.

Linh hồn chấp niệm trước mặt sau khi né được các đòn tấn công của Đàm Tẫn liền cư nhiên lượn một vòng quanh Đàm Tẫn.

Đàm Tẫn điềm tĩnh đứng yên giữa không trung, mắt cao độ tập trung cảm nhận linh hồn. Một làn khói đen vụt đến Đàm Tẫn ngã người ra sau tránh, trong lúc hắn đang để ý đến đòn tấn công vừa đến thì nhanh như chớp trước mặt linh hồn kia lao đến muốn dùng tay moi tim, móc ruột hắn.

Đàm Tẫn nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, đưa phục linh kiếm lên chắn trước ngực, cản được lực linh hồn lao đến. Chạm phải phục linh kiếm, linh hồn kia văng ra xa gào thét đau đớn do sát khí trên kiếm ăn mòn hồn phách.

" A.....a ..., tên tiểu tử", hắn vừa la hét vừa chửi rủa.

Lúc này tân nương kia ngồi run lẩy bẩy, thấy cảnh tượng trước mắt sợ đến không chạy nổi. Phong Nguyệt Thiền chạy ra cứu lấy, muốn mang vị cô nương đó vào chỗ cô lánh tạm.

Sự xuất hiện của Nguyệt Thiền bị linh hồn kia nhìn thấy, hắn liếc mắt sang nhìn vị trí của Đàm Tẫn, rồi bay vụt như tên bắn về phía Nguyệt Thiền định ám hại cô chiếm lấy thân thể đối phó với kẻ định.

Lúc này Cao Lãng thoắt biến đến chắn ngang, vung vạt áo phát ra ánh sáng đỏ rực hất văng linh hồn đó. Đôi mắt Cao Lãng đồng tử như lửa, đằng đằng sát khí dáng lên hắn như sức ép vô hình bóp chặt linh hồn, đau đớn vạn lần hơn so với chạm vào phục linh kiếm.

" Quỷ Vương...a...a...a...tha mạng", tên tân lang ma ấy chỉ kịp thét lên ngắt quãng, rồi hồn phách tiêu tán trong không trung, tan biến hoàn toàn.

Phong Nguyệt Thiền lặng người nhìn Cao Lãng trước mặt, dáng lưng cao lớn uy dũng vô cùng, nhưng khí tức quanh hắn sao lại lạnh lẽo đến vậy, một nỗi khiếp đảm vây lấy nội tâm Nguyệt Thiền.

Kể từ lúc gặp hắn cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này, nhìn hắn thật hung tợn, tà mị lại giống như sức mạnh to lớn vô tận, giống như kẻ thống trị oai phong cao ngạo. Tên linh hồn kia vừa thấy hắn liền hiện ra sự sợ hãi đến bấn loạn trong đôi mắt, " Quỷ Vương" , sao linh hồn kia gọi Cao Lãng là quỷ vương, rốt cuộc thì hắn còn bao nhiêu chuyện mà cô chưa biết, lai lịch của Cao Lãng bí ẩn như vậy khiến Nguyệt Thiền có chút tò mò.

Tiếng khóc của tân nương bên cạnh làm Nguyệt Thiền bừng tỉnh, cô quay sang trấn an cô nương kia.

Cao Lãng thu ánh mắt của mình trở về trạng thái bình thường, giả vờ yếu đuối như sắp ngã, Đàm Tẫn chạy vội đến dìu hắn cùng về chỗ ngồi.

" Cô nương, cô không sao chứ ", Phong Nguyệt Thiền hỏi.

" Các vị, tôi cảm ơn các vị đã cứu mạng", nữ tử đáng thương quỳ mọp xuống cảm ơn bọn người của Cao Lãng, vừa nói vừa khóc trong hoảng loạn.

Sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nữ tử đó cũng bình tĩnh, dừng chân ngủ tạm trong xe ngựa một đêm.

" Huynh tên gì ?", Phong Nguyệt Thiền hỏi Đàm Tẫn.

" Tôi tên là Đàm Tẫn "

" Huynh...có phải là người không ?" Phong Nguyệt Thiền e dè hỏi điều bản thân tò mò.

Thấy Đàm Tẫn phản ứng bằng ánh mắt lúng túng cô liền nói:

" Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu, là do ban nãy tôi nhìn thấy huynh dùng phép thuật, nên có chút tò mò.

Nhưng trông huynh lúc đó oai phong vô cùng".

Nghe được câu khen ngợi của Nguyệt Thiền, Đàm Tẫn nở hết mặt mày huyên thuyên trả lời:

" Thật không" ?

" Thật ", Phong Nguyệt Thiền ngồi đối diện gật đầu.

" Tôi nói cho cô biết thanh kiếm trong tay tôi là kiếm phục linh, dùng để diệt yêu trừ ma, cái mà tôi dùng là huyễn..."

" Huh huh....." Cao Lãng ngồi cạnh, tay châm thêm củi vào đóng lửa, mặt nghiêm nghị tằng hắng ngắt lời Đàm Tẫn.

Mặt Đàm Tẫn đang lúc hăng hái, kiêu ngạo bỗng trở nên luống cuống tái xanh.

" Huyễn gì thế, sao huynh không nói tiếp ?" Nguyệt Thiền thúc hỏi.

" Hừm...ha ha... là phép thuật thôi, cũng không có gì, là tôi đi theo sư phụ học đạo trừ ma, vừa mới xuất sơn đi qua đã thấy chuyện bất bình, nên ra tay cứu người".

* Suýt nữa thì lộ cả rồi, cái mạng nhỏ của mình cũng có nguy cơ làm mồi cho quỷ đói*.

Đàm Tẫn toát mồ hôi lạnh nhìn Nguyệt Thiền cười ngốc.

Nguyệt Thiền cùng vị cô nương vừa cứu được ngủ trong xe ngựa, Cao Lãng cùng Đàm Tẫn tìm chỗ dưới gốc cây ngã lưng bên đống lửa. Nguyệt Thiền trằn trọc không sao chợp mắt, từ lúc gặp Cao Lãng cô liên tiếp trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, nhóm người xâm chiếm trong thành Hoả Quốc, chuyện Cao Lãng như hai người khác biệt giữa cánh rừng hoang vu, rồi trở về với thương thế nặng.

Rồi việc hoa mắt nhìn thấy vết thương lành nhanh như dùng được tiên dược và cả hôm nay, Đàm Tẫn xuất hiện đánh nhau với một hồn ma, dáng người vững chắc của Cao Lãng vừa nãy, khí tức lạnh lẽo âm u mà khó có thể diễn tả, mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong tâm trí cô.

Đêm sương xuống dày đặc, sợ Cao Lãng vết thương chưa khỏi sẽ bị nhiễm lạnh, cô mang một chiếc áo choàng ra từ trong tay nải, bước xuống xe ngựa tiến đến bên Cao Lãng đắp cho hắn, rồi ngồi thừ ở đó nhìn hắn.

Tưởng rằng Cao Lãng và cả Đàm Tẫn ngủ say, cô thì thào nói một mình trong đêm tối:

" Cao Lãng, ta không biết thân thế lai lịch của chàng ra sao, nhưng chàng hết lần này đến lần khác cứu ta khỏi lưỡi đao, nguy hiểm.

Dường như ta cũng bị nét mỹ mạo và sự che chở của chàng làm cho xiêu lòng rồi, câu nói chàng muốn ta lấy thân báo đáp, vậy bây giờ có còn tính nữa không?"

Phong Nguyệt Thiền nhìn sâu vào gương mặt nam nhân kia say ngủ, cười ngọt ngào rồi quay lại vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.

* Tính, hơn một nghìn năm rồi ta đều tính *, Cao Lãng nghĩ thầm.

Đàm Tẫn vừa rồi cũng đã nghe thấy, mở mắt ra phát hiện chủ nhân của hắn đang kéo cao khoé môi cười thầm, như chìm đắm trong biển tình không thể dứt ra.

Cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn đến, Cao Lãng mở con ngươi âm lãnh nhìn sang phía Đàm Tẫn đang nhìn trộm hắn trừng lên, lập tức Đàm Tẫn bị doạ mà tắt ngay nụ cười, xoay người hướng khác ngủ nhanh chóng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play