Chương 10: Đến Biên Ải

" Các vị ân nhân, tiểu nữ xin được cáo từ", vị nữ tử đêm qua bị bắt minh hôn từ biệt.

" Cô muốn đi đâu, trở lại thôn sao ?" Phong Nguyệt Thiền hỏi.

" Tôi vẫn còn rất sợ nếu trở về đó, tôi định sẽ đến nhà bá mẫu cách đây hai ngày đường để ở tạm ".

" Vậy để chúng tôi đưa cô đi ", Phong Nguyệt Thiền có ý muốn giúp đỡ.

" Không cần đâu, tôi có thể tự đi đến đó, đã phiền các vị rất nhiều", nữ tử kia từ chối, rồi cúi thấp người cảm ơn lần nữa.

" Các vị ân nhân cảm ơn các vị đã cưới tiểu nữ một mạng, hiện giờ tôi không có gì báo đáp, sau này gặp lại nếu có thể, chết tiểu nữ cũng không từ nan".

" Cô nương đừng nói vậy, cứu người là việc chúng tôi nên làm", Nguyệt Thiền đáp lời.

" Chủ....

à Cao Lãng huynh đệ, Nguyệt Thiền cô nương, Đàm Tẫn còn có việc phải làm,cũng xin phép được cáo từ ".

" Được, hẹn ngày gặp lại", Phong Nguyệt Thiền trả lời.

Cao Lãng vẫn đứng đó không có phản ứng, hai người họ nhìn theo bóng lưng của vị cô nương kia đi xa, rồi cũng tức tốc lên đường.

Đằng xa xa là doanh trại của Phong Dũng, đưa Nguyệt Thiền đến đoạn dốc núi thì Cao Lãng dừng xe.

" Nguyệt Thiền, ta có việc riêng cần phải giải quyết, ta không tiện cùng nàng đến chỗ huynh trưởng của nàng".

" Vậy chúng ta sau này có còn gặp lại không?"

Nghe thấy lời từ biệt của Cao Lãng, Phong Nguyệt Thiền cảm giác lưu luyến không nỡ hỏi hắn.

" Sao vậy ? Nàng không nỡ xa ta à ?"

Cao Lãng mỉm cười nhìn xoáy vào đôi mắt Nguyệt Thiền.

" Ai không nỡ xa huynh chứ, chỉ là Phong Nguyệt Thiền ta có ân tất báo, huynh đi rồi ta sợ khó có ngày gặp lại, vậy ân tình này ta biết làm sao?"

Mặt nữ nhân đỏ bừng như mặt trời trưa, ngại ngùng đáp lời hắn.

* Nàng còn không chịu thừa nhận*, Cao Lãng đắc ý nghĩ thầm.

" Yên tâm đi, sao khi lo xong việc của mình ta nhất định sẽ lại đến tìm nàng ".

Bất giác hắn xoay người ôm choàng eo Nguyệt Thiền, áp sát gò má cao của hắn lên đôi má mịn màng thơm nức của Nguyệt Thiền, nói bằng giọng kiêu ngạo vốn có:

" Nàng không thể thoát được ta đâu ".

Sau đó đi xa dần, Nguyệt Thiền đứng trông theo bóng lưng hắn dần khuất. Một mình đến trước cổng doanh trại, bị lính canh cửa tay cầm binh khí đan chéo nhau chặn lại tra hỏi:

" Cô là ai ? Đây là quân doanh không phải là nơi nữ tử như cô nên đến, mời đi cho ".

" Ta là Phong Nguyệt Thiền, muội muội của đại tướng quân Phong Dũng, ta muốn vào gặp ca ca".

" Cô lừa ai chứ, Nguyệt Thiền Quận Chúa hiện tại đang ở trong thành Hoả Quốc, hà cớ gì một nữ tử yếu đuối lại lặn lội đến nơi biên giới xa xôi này, còn lại là Quận Chúa của một nước.

Nhìn lại cô xem, dung mạo nhìn cũng được đấy, nhưng người ngợm nhếch nhác như vậy, tùy tùng của cô đâu.

Còn muốn giả mạo lừa bọn ta".

Lính canh cửa xua đuổi mang theo vẻ khinh thường.

Từ trên đài quan sát binh lính túc trực nhìn thấy Nguyệt Thiền ở đằng xa, đã sớm vào bẩm báo. Lúc này Trình Hiên tướng sĩ dưới trướng của Phong Dũng vội chạy ra đón tiếp.

" Thần Trình Hiên tham kiến Quận Chúa", Trình Hiên chạy đến hành lễ, hai người lính canh cửa doanh trại mới chịu thu binh khí về, cũng lập tức quỳ xuống hành lễ.

" Tham kiến Quận Chúa, mong người thứ tội, chúng thần không biết người thật sự là Quận Chúa".

" Các ngươi đứng dậy đi, ca ca của ta đâu ?"

" Ngày ấy đang nghị quân trong doanh trại đại tướng quân, Quận Chúa người đi theo thần nghỉ ngơi trước đã ".

Trình Hiên dẫn Nguyệt Thiền vào một lều, người hầu nữ dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị y phục mới và nước tắm.

Một lúc sau, Nguyệt Thiền thay y phục, chải tóc gọn gàng rồi quay trở ra ngoài. Phong Dũng cũng từ lều đại tướng quân bước ra tìm Nguyệt Thiền, hai người họ gặp lại nhau vui mừng khôn xiết.

" Muội muội, sao muội lại đến đây còn đi một mình", Phong Dũng ánh mắt lo lắng hỏi Nguyệt Thiền.

Phong Nguyệt Thiền kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong Vương Phủ, Hoả Quốc bị tàn sát và chiếm giữ, chuyện cô gặp được Cao Lãng cho Phong Dũng nghe, nhưng tuyệt nhiên lại không kể về những chuyện linh dị mà cô đã trải qua.

" Gầm ", Phong Dũng câm hận đập mạnh tay xuống bàn, ánh nhìn đau khổ mắt đỏ hoe rơm rớm lệ.

" Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, là do ca ca không bảo vệ tốt cho cha và muội, phụ đi lòng gửi gắm của mẫu thân", Phong Dũng tự trách.

Nguyệt Thiền đứng cạnh an ủi.

" Hiện tại trong thành kẻ nắm giữ là người quái lạ, hơn nữa chúng khống chế hoàng cung về binh lực, khí giới quá lớn, muốn chống lại chúng như trứng chọi đá".

" Ca ca sẽ lập tức viết thư thông báo cho các huynh đệ đang chiếm đóng ngoài xa trở về, tập hợp binh mã, kêu gọi những trung thần hợp sức".

" Nguyệt Thiền, muội trông gầy đi nhiều rồi." Phong Dũng nhìn muội muội đem theo ánh mắt xót xa nói.

" Ở đây chiến trường khắt nghiệt, muội chịu khổ cùng ta rồi".

" Muội không sợ, ca ca muội chỉ hy vọng có thể tìm được cha, báo thù cho tất cả linh hồn trên dưới Vương Phủ phải chết oan, cứu lấy Hoả Quốc để bá tánh được bình an sinh sống ", Nguyệt Thiền nhìn hắn ánh mắt kiên định, cứng cỏi trả lời.

Phong Dũng viết thư lệnh lính đưa thư đi ngay hôm ấy.

Hai huynh muội họ lâu ngày không gặp có rất nhiều tâm sự, họ ngồi cạnh nhau uống trà nhắc chuyện cũ.

...----------------...

Oán Linh Giới.

" Tham kiến Quỷ Vương", những tiểu quỷ đi tuần dọc thành Oán Linh Giới cuối người hành lễ trước Cao Lãng.

Chân bước không vững, dáng đi xiêu vẹo cố gắng tiến về phòng. Một tiểu quỷ bên trong điện riêng của hắn ra mở cửa, cửa vừa được mở Cao Lãng không còn trụ vững mà té nhào trên nền đất.

" Quỷ Vương...Quỷ Vương".

Đôi mắt dần mờ nhạt hình ảnh xung quanh rồi ngất đi.

Trên chiếc giường to lớn giữa điện, quỷ nữ ra vào mang theo khăn trắng, nước nóng và thuốc than theo lời của Dược Quỷ.

Dược Quỷ là người tinh thông y thuật, có thể xem là dược thần của âm giới, chuyên tinh luyện độc dược, luyện đan phẩm.

Đàm Tẫn đứng bên cạnh giường lo lắng không thôi.

" Đúng là cố chấp, suýt nữa thì chỉ còn nửa cái mạng", Dược Quỷ oán trách Cao Lãng.

Vì để được giữ lại ký ức trở về nhân gian tìm kiếm chuyển thế của Nguyệt Thiền, Cao Lãng bằng lòng chịu khổ dưới Vong Xuyên Hà một nghìn năm.

Sau một nghìn năm hắn trở về dương gian, nhưng nhục thân sớm đã thối rữa thành bùn đất, vậy là hắn chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn. Để có thể trở lại xác thịt con người Cao Lãng ở âm giới ngày đêm không ngừng khổ luyện huyễn thuật, gia tăng đạo hạnh, hơn năm trăm năm qua vẫn chưa như ý nguyện, nhưng hiện giờ hắn trở thành người mạnh mẽ to lớn ở cỏi âm gian.

Diêm La Vương vì xem trọng hắn là người tài, giao cho hắn cai quản Oán Linh Giới, đợi đến ngày hắn tích góp đủ công đức, tu luyện thành công thoát khỏi kiếp nửa người nửa quỷ rồi thì có thể ung dung tự tại ở nhân gian cùng người trong lòng.

Nhưng mỗi khi đến ngày trăng tròn hằng tháng, hắn phải chịu sự trừng phạt của mười hai đạo thiên lôi, bởi vì con đường hắn muốn đang đi ngược lại với thiên ý, ngày nào hắn chưa trở lại thành người hoàn toàn thì ngày ấy linh hồn hắn còn phải chịu sự trừng phạt.

Hoặc là bỏ cuộc chấp nhận luân hồi, hoặc là bằng lòng ở lại âm giới làm một Quỷ Vương sức mạnh áp đảo khiến các oán linh nghe tên phải khiếp đảm, hoặc là tiếp tục khổ hạnh để đường đường chính chính mang theo toàn bộ ký ức của tiền kiếp trở lại nhân gian như hắn muốn.

Hơn một nghìn năm Cao Lãng không ngừng nổ lực để tìm gặp lại Nguyệt Thiền, chưa một lần nào có ý muốn từ bỏ, con người của hắn từ trước đến nay vô cùng cố chấp, nhất là những chuyện liên quan đến Nguyệt Thiền.

Vì muốn hộ tống cô an toàn đến nơi mà cô muốn đến, bản thân vừa chịu khổ cũng không dám nghỉ ngơi lập tức trở về bên cạnh Nguyệt Thiền. Thương tích ngoài da đối với cơ thể của hắn có thể trong một ngày mà biến mất, nhưng tổn thương đánh trực diện lên linh hồn thì đau đớn vô cùng, không thể hồi phục nhanh chóng trong vài ngày.

Hắn trở về trong dáng vẻ tiều tụy, khiến các tiểu quỷ trung thành và Dược Quỷ thấy đau lòng thay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play