Quỷ Vương Điện rèm đỏ, đối đỏ treo rực rỡ, con đường giữa hai hồ sen trải những hoa tươi như mơ, trong ngoài bày trí đẹp đẽ.
Kết giới mở ra, một kiệu hoa có tám nam quỷ khiêng, phía trước một đoàn quỷ nam chia thành hai hàng kèn trống không ngừng lơ lửng giữa không trung, bên trong Phong Nguyệt Thiền trong bộ hỷ phục lộng lẫy ngồi, chân mày tỉa gọn, tóc búi cao đội mão hoa, môi son đỏ rực cúi mặt trong khăn trùm đầu.
Cao Lãng đứng giữa sân Quỷ Vương Điện nhìn lên, nét anh tuấn càng nổi bật trong hỷ phục tân lang, tay cầm khăn hoa chờ thê tử hạ kiệu. Tả là Đàm Tẫn mặt tươi như đi hội, vui mừng thay cho chủ nhân, hữu là Dược Quỷ bất an nhưng vẫn phải kiệm lời.
Kiệu hoa trong gió lơ thơ màn phủ, dung mạo mỹ nhân thoát hiện trong lớp vải đỏ rực, hồng liên bên hồ nở rộ đong đưa theo tiếng kèn trống thi nhau báo hỷ.
Kiệu hoa hạ xuống, tân lang bước đến vén màn, Phong Nguyệt Thiền nắm lấy bàn tay mềm của hắn khom thấp người bước xuống, Cao Lãng dùng đôi cánh tay cơ bắp một hơi nhất bổng bế Nguyệt Thiền vào trong.
Sau khi làm xong những nghi lễ cần thiết Dược Quỷ cũng không tiện ở lâu thêm nên đành cáo từ, tất cả lui xuống không gian chỉ còn lại hai người họ.
Cao Lãng lòng ngổn ngang sung sướng, đi đến bên Nguyệt Thiền đang ngồi cầm gậy chuẩn bị vén khăn trùm đầu. Phong Nguyệt Thiền tay phải nắm chặt thứ gì đó từ trong tay áo, đôi mắt thất thần hỗn loạn suy nghĩ.
Cao Lãng vẫn chưa dám tin hôm nay là đại hỷ của hai người họ, một hôn sự mà hắn đã mong cầu hơn nghìn năm qua cuối cùng cũng được toại nguyện.
Phong Nguyệt Thiền mắt đỏ hoe tuôn những giọt lệ, có chút không đành lòng nhưng càng đứng cạnh hắn lại càng nhớ đến mối thù giết cha, sau khi đến nơi này cũng không rõ tình hình huynh trưởng, lo lắng an nguy cho Phong Dũng, càng hận thấu xương hắn ở cạnh cô chỉ vì lợi dụng mình.
Cao Lãng bước gần hơn đến bên cô, gậy được đưa tới vén góc màn khăn trùm đầu, Cao Lãng nhìn thấy gương mặt tân nương tử của mình ngồi đó, lòng nôn nao muốn được ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Nguyệt Thiền trong ngày cưới, gậy vừa vén xong màn che, trong tay Nguyệt Thiền liền lao đến mũi kiếm sắt bén.
Nhưng dù cô có dùng lực đến mức nào thì Phục Linh Kiếm trong tay vẫn chỉ dừng lại gần trước ngực hắn, Cao Lãng mở đồng tử đỏ chói nhìn về phía Nguyệt Thiền.
Cười lớn tiếng chất chứa hàng trăm nỗi thất vọng "ha...ha..ha.."
" Nàng vẫn muốn lừa bổn tạo ", Cao Lãng hắn từ trước đã nghi ngờ thái độ ấm lạnh bất thường của Nguyệt Thiền, chỉ là không nỡ để cô đau khổ, chỉ là khao khát có được cô mà vẫn quyết định đánh cược với bản lĩnh của mình, hắn luôn cho rằng cô cũng đã yêu hắn đến mức không thể ra tay hủy hoại hắn, nhưng hôm nay Nguyệt Thiền khiến cho hắn thất vọng đến nhường nào.
" Ta phải giết ngươi trả thù cho cha, trả thù cho trên dưới Vương Phủ", đôi mắt Nguyệt Thiền đầy tia máu ửng đỏ, nét mặt căm phẫn dồn hết ra ngoài rống to vào mặt hắn, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm dùng hết lực đâm về phía Cao Lãng.
Cao Lãng dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy lưỡi kiếm, ánh nhìn não nề rơi lên gương mặt mỹ nhân đang cố giết chết hắn.
" Ta phải làm sao thì nàng mới tin ta không phải là người gây ra cái chết cho cha nàng ?"
" Ngươi nói láo, ngươi luôn miệng nói không phải hung thủ giết cha ta vậy chiếc hộp gỗ sinh thần của ta vì sao lại nằm trong tay ngươi?"
Cao Lãng ấn đường nhíu lại suy nghĩ về chiếc hộp gỗ, là hộp gỗ đoạt lại được từ trên người tên sát thủ hôm cứu Nguyệt Thiền, nhưng cuối cùng lại hại chính mình.
" Nếu ta nói chiếc hộp gỗ kia là ta đoạt lại từ thuộc hạ của Phong Dũng thì nàng có tin ta không ?"
" Cao Lãng, ngươi đừng hòng ly gián huynh muội ta, ngươi chính là hung thủ giết người, ta hận ngươi đến tận xương tủy". Phong Nguyệt Thiền như đưa cao con dao sắt bén chặt đứt từng đoạn, từng đoạn trong tim hắn, đau đớn thấu trời nhưng không thể kêu la.
" Ngươi tiếp cận ta là vì đã phát hiện ra ta là âm thi quỷ mệnh, thuận lợi cho ngươi tu luyện cường đại sức mạnh của mình, nhưng vì sao ngươi không nhắm vào một mình ta, lại mang hết tính mạng trên dưới Vương Phủ mà tàn sát?" Nguyệt Thiền đứng trước mặt hắn gào khóc thảm thiết.
Cao Lãng đối diện phần hồn như đã ngủ, thể xác chưa hoàn chỉnh này cũng đứng lặng như tờ nhìn sâu thâm thẳm vào nữ nhân của hắn đang phát cuồng dại, Nguyệt Thiền bị mối thù hận giết cha và phức tạp hỗn loạn tình cảm của cô dành cho hắn mà không còn kiểm soát được nữa, nói cách gì cũng không thể giải quyết.
Cao Lãng nhắm đôi mắt phượng rơi hai hàng nước mắt, một nỗi chua chát khó tả dâng lên khiến người ta ngộp thở, ngày đại hỷ hắn mong chờ rất nhiều năm qua hôm nay trở nên ảm đạm vô cùng.
Cao Lãng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe tròn sáng của Nguyệt Thiền:
" Nàng muốn ta biến mất khỏi thế gian này đến vậy sao ?"
" Đúng, ngươi phải trả lại món nợ máu đã nợ ta ", Nguyệt Thiền liền đáp lại không chút do dự.
" Được, ta toại nguyện cho nàng ".
Cao Lãng đổi tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, nhấn mạnh một lực bất ngờ đâm xuyên vào da thịt trên ngực, Phong Nguyệt Thiền bất động trước mắt hắn, bàng hoàng tột độ trừng trừng nhìn hắn gương mặt nhăn nhó, đau đớn nhường nào.
Dược Quỷ và Đàm Tẫn linh cảm có chuyện chẳng lành, từ đâu xông thẳng vào, Dược Quỷ đánh văng Nguyệt Thiền ngã lên giường, nhưng không gây tổn hại cho cô, đưa ánh mắt căm thù cảnh cáo nhìn về phía cô rồi nhanh chóng mang Quỷ Vương rời khỏi.
Ra đến cửa Cao Lãng còn tận dụng chút sức lực hoá ra kết giới phủ trùm Quỷ Vương Điện tạm thời nhốt cô ở lại.
" Đến giờ phút này ngài vẫn còn nghĩ cho ả ta ", Dược Quỷ bức xúc thay hắn mà càu nhàu.
Đàm Tẫn nhìn ngoai ngoắt cô một cái rồi bỏ đi, Phong Nguyệt Thiền ngồi trên giường hỷ trông theo thanh kiếm cô trộm được ở thư phòng nay bị Đàm Tẫn mang đi, lưỡi kiếm đẫm máu rơi từng giọt xuống mặt đường, thanh kiếm có thể đánh tan hồn phách, giết chết oán linh, hắn vừa nãy lại còn đâm sâu như vậy chắc chắn tính mạng sẽ không thể dễ dàng sống tiếp.
Không phải như ý nguyện của cô sao, không phải mọi thứ đều suôn sẻ hay sao ? Tại sao cô lại không thấy vui ? Thù của cha đã được trả, sao tận đáy lòng lại thấy chút hối hận, chút bi ai ? Rốt cuộc bản thân cô muốn điều gì ?
Phong Nguyệt Thiền ngồi thừ ra như kẻ mất hồn mặc cho những suy nghĩ hỗn tạp vây kín.
Tại một căn phòng khác của Oán Linh Giới tia ánh sáng truyền từ phép thuật trị liệu của Dược Quỷ không ngừng chớp nhoáng, Cao Lãng ngồi xếp bằng trên mặt giường làm bằng đá xanh ngọc, thân thể hắn rắn chắc đang gồng lên chịu cơn đau, vết thương mũi kiếm toả ra khói đen ăn mòn thân thể hắn, mồ hôi không ngừng tuôn trên trán xuống cổ, chạy dọc yết hầu.
Một Quỷ Vương dù là oán linh hùng mạnh đến đâu khi nghe đến tên đều phải khiếp đảm, nay chỉ vì một nữ tử mà khiến bản thân hứng lấy một kiếm, sau khi trị liệu linh hồn đủ xoa dịu vết thương, Dược Quỷ đưa cho hắn một viên đan do chính ông luyện chế, Cao Lãng ngậm lấy nuốt nhanh xuống cơ thể rồi chậm rãi chỉnh trang y phục.
" Ngài có biết bản thân nếu không được che chở bởi sát thịt này, cộng vào đạo hạnh chống cự khó khăn như vậy thì hôm nay âm gian này biến mất một Quỷ Vương rồi không ?" Dược Quỷ trách móc.
" Sắp phải đối mặt với một trận chiến sao có thể để bản thân mình bị thương nặng như vậy, ngài bị mất trí rồi sao ?"
Cao Lãng vẫn ngồi đó điềm tĩnh không trả lời hắn, đối với Cao Lãng lý do duy nhất khiến hắn mạnh mẽ tồn tại đến bây giờ là vì Nguyệt Thiền, nay cô ấy lại muốn hắn chết, lại không tin tưởng hắn vậy thì mọi cố gắng trước kia là vì cái gì chứ ?
Đàm Tẫn tay bưng lấy chậu nước nóng từ ngoài đi vào nhìn hắn lo lắng không thôi, Đàm Tẫn từ khi được Cao Lãng nhìn trúng luôn chở che như huynh đệ, năm đó một lần cướp lấy bánh trong tay đứa trẻ, Đàm Tẫn bị mọi người trong thôn đánh đập dã man, người đầy thương tích qua đời trong con hẻm tối tăm, Cao Lãng vô tình đi ngang nhìn thấy một hồn ma nhỏ ngồi vật vờ bên cạnh thi thể của chính mình, trông rất đáng thương, thấy hắn lương thiện Cao Lãng bèn dẫn hắn về Oán Linh Giới dạy bảo , cho hắn cơm ăn, cho hắn nơi ở, không phải trở thành cô hồn dã quỷ lang thang đói khát chờ đến ngày dương thọ tận mới có thể xuống âm giới bước vào cửa luân hồi.
Updated 24 Episodes
Comments