Chương 13: Bị Phát Hiện

" A...Quận Chúa...Quận Chúa".

" Trời mới sáng mà ai......huh".

A Diệu mang chậu nước rửa mặt bước vào lều Nguyệt Thiền, hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cao Lãng cùng Nguyệt Thiền nằm chung trên chiếc giường, quần áo không chỉnh tề mặc phong phanh xộc xệch.

Phong Nguyệt Thiền bị tiếng la toáng cùng tiếng chậu nước rơi vỡ làm cho tỉnh giấc, quên bẵng đêm qua đã làm gì mà lên tiếng cằn nhằn, chợt nhận ra cánh tay Cao Lãng đang nằm phía sau ôm lấy khựng lại nhìn A Diệu.

" Suỵt, em yên lặng một chút ".

Nhưng A Diệu không bình tĩnh được vẫn thất thanh la lớn, Cao Lãng thức giấc chân thẳng chân chống ngồi dậy mặt còn ngái ngủ nhìn ra.

Phong Dũng từ đâu bước vào nhanh chóng vừa đi vừa nói:

" Là ai ở doanh trại của ta làm loạn, thật là không ra thể thống gì".

Phong Dũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mày xám xịt đùng đùng tức giận.

" Nguyệt Thiền chỉnh trang y phục rồi nói chuyện với ca ca ".

Hắn nhanh chóng quay đi giữ ý tứ trước Nguyệt Thiền.

" Căn dặn trên dưới không được để chuyện này truyền ra, ai không giữ miệng sẽ bị xử nặng theo quân pháp", Phong Dũng quay sang thét vào mặt Trình Hiên để xả cơn tức, rồi một mạch đi ra khỏi lều.

Một lúc sau Nguyệt Thiền và Cao Lãng cùng đến, Phong Dũng giữ nét mặt nghiêm khắc nhìn áp đảo lên cô, khiến cho người ta trông thấy cũng không khỏi sợ hãi:

" Chuyện gì đang xảy ra ? Muội có biết muội đang làm gì không ?" Hắn gắt giọng giáo huấn Nguyệt Thiền.

" Ca ca, muội biết lỗi rồi, muội muội chấp nhận chịu phạt nặng ".

" Phong đại tướng quân, tại hạ tuyệt đối có thể chịu trách nhiệm với Nguyệt Thiền ", Cao Lãng nói.

" Ngươi chịu trách nhiệm sao ?

Vậy thanh danh của Phong Gia, danh tiết của Nguyệt Thiền, mặt mũi của nhà họ Phong và uy nghiêm của bổn đại tướng trong quân doanh ngươi chịu trách nhiệm thế nào?"

Hắn trừng mắt hỏi xoáy Cao Lãng, Nguyệt Thiền bên cạnh cúi đầu ủ rũ, nhìn ca ca vạn phần thấy có lỗi.

" Ca Ca muội muội biết sai rồi, là muội không suy nghĩ cho huynh trưởng, muội lập tức rời khỏi đây trở về Hoả Quốc, không ở lại làm ca ca tức giận nữa".

Phong Nguyệt Thiền nước mắt lã chã, quỳ dưới đất khẩn thiết xin lỗi.

" Nguyệt Thiền, muội thật là khờ dại, hiện nay Hoả Quốc trở nên hỗn loạn sao ta có thể để muội trở lại đó chứ, tung tích của cha còn chưa rõ.

Ta rất giận, nhưng muội là muội muội ruột của ta, làm sao ta đành lòng làm muội đau đớn vì hình phạt được chứ ". Phong Dũng đến bên cạnh Nguyệt Thiền, đỡ lấy hai tay dìu cô đứng dậy, trong lời nói nửa vời là giận, nửa vời là thương.

Nguyệt Thiền non dạ vì những lời của hắn làm cho cảm động ôm chầm hắn khóc nức nở.

Phong Dũng tay ôm lấy vai Nguyệt Thiền, ánh mắt lườm Cao Lãng như là khiêu khích, Cao Lãng đón lấy ánh mắt âm lãnh của hắn giương ngươi nhìn lại toả ra bá khí.

" Cao Lãng công tử nói rằng sẽ chịu trách nhiệm, nhưng liệu người có thật sự yêu thương Nguyệt Thiền không, hai người chỉ mới vừa gặp không lâu". Phong Dũng hỏi hắn.

" Tại hạ và Nguyệt Thiền nói đúng hơn là vừa gặp đã yêu, Cao Lãng ta toàn tâm toàn ý nhớ nhung nàng ấy, tuyệt không thay đổi".

Phong Nguyệt Thiền nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn mỉm cười hạnh phúc.

" Được, ta gửi gắm Nguyệt Thiền cho công tử, hôn lễ đáng lý ra phải do trưởng bối trong nhà sắp xếp, nhưng trên dưới Vương Phủ cũng chẳng còn ai, chuyện giữa hai người cũng tiến triển tới bước này rồi, phụ thân vẫn không rõ sống chết, đợi ta tìm một ngày đẹp để thành hôn, đích thân ta thay phụ thân chủ trì hôn lễ ".

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Phong Dũng bốc hoả đấm mạnh nứt gãy mặt bàn làm đôi, gương mặt hung tợn nhìn Trình Hiên, nữ tỳ đêm qua dìu Cao Lãng về lều nghỉ ngơi được lôi đến:

" Nói.

Ngươi thế nào làm hổng việc của bổn tướng?"

Phong Dũng sát khí ngút trời rú vào mặt của nữ tỳ đang quỳ run rẩy dưới đất.

" Đêm qua khi nô tỳ dìu Cao công tử về lều của ngài ấy, mọi thứ làm y theo như kế hoạch, ai biết được khi nô tỳ đang cởi y phục, hắn đánh ngất nô tỳ mang ra sau chuồng ngựa, để nô tỳ nằm đó, sáng hôm sau tỉnh lại thì lính trông ngựa lay nô tỳ thức dậy, toàn thân là phân ngựa hôi thối". Nữ tỳ vừa nói vừa khóc.

" Xin đại tướng quân tha mạng cho nô tỳ ", nữ tỳ không ngừng dập đầu xin tha.

Phong Dũng ngẩng đầu lên đôi mắt tàn bạo nổi những tia máu đen như mạng nhện, hắn dùng một tay bóp chặt lấy yết hầu nữ tỳ đưa lên cao qua khỏi đầu người khiến cho ả không thể la hét thành tiếng, quanh thân tà khí bao trùm kích động nuốt chửng linh hồn nữ tỳ kia, thi thể khô quánh bị vứt ành trên mặt đất, Trình Hiên tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Phong Dũng dời tầm nhìn quay quắt sang trừng Trình Hiên, hắn tay chân lạnh cóng quỵ ngã trong tư thế quỳ xuống đất, miệng lắp bắp van xin:

" Đại tướng quân xin tha mạng cho thuộc hạ, xin tha mạng cho thuộc hạ".

Hắn căng đôi mắt tàn nhẫn đưa tay kéo lấy cổ của Trình Hiên bằng huyễn thuật, bóp chặt xiết lấy như thể muốn nghiền nát yết hầu của Trình Hiên, nói bằng giọng quỷ dị rùng rợn:

" Ngươi hết lần này đến lần khác làm việc không thành, còn mang lại thêm phiền phức cho ta, vậy tại sao ta lại phải giữ lại mạng rách này của ngươi", nói vừa dứt hắn liền hút cạn linh hồn của Trình Hiên, rồi vung tay giấu hai thi thể đi bằng huyễn thuật.

Ngay lúc này Cao Lãng cảm nhận được tiếng gào thét của linh hồn, truy theo đến lều của hắn rồi lén nhìn thấy, không thể hành động khinh suất vì vẫn chưa chắc chắn gì về Phong Dũng, đành âm thầm rời đi chờ cơ hội ra tay.

Nguyệt Thiền ngồi dưới gốc cây cạnh lều đưa tay vuốt ve một chú thỏ hoang lạc đường, Cao Lãng đi đến nhìn thấy tò mò hỏi:

" Con vật này là ở đâu nàng có được ?"

" Nó bị lạc mẹ chạy loạn vào đây, nếu ta không giành lại được từ tay tên lính kia thì bây giờ nó đã trở thành thức ăn của họ rồi ".

Thỏ con có linh tính, bị khí thế linh hồn của Cao Lãng làm cho hoảng sợ nhảy vọt lên người Nguyệt Thiền trốn, Nguyệt Thiền thấy nó dễ thương ôm chầm cưng nựng.

Sắc mặt Cao Lãng không vui, nắm lấy tay nó ném vèo vào ụ rơm cạnh chuồng ngựa.

" Chàng làm cái gì vậy ?"

Phong Nguyệt Thiền nổi cáu chạy vội đến bế nó lên nhẹ nhàng.

Cao Lãng nhìn thỏ con bằng ánh mắt hình mũi tên, nó phát sợ kêu lên e é.

" Nguyệt Thiền, ta ở đây sao nàng chẳng khi nào ôm ta vào lòng, mà đối với một con thỏ lại yêu thương đến vậy, ôm ôm ấp ấp ."

" Chàng đừng có nhỏ mọn như vậy được không, nó chỉ là một con súc sinh thôi mà."

Nói rồi tay ôm lấy nó, tay vuốt ve nó tươi cười vui vẻ:

" Ngươi có bộ lông trắng muốt, lại mịn màng như tuyết, vậy ta sẽ gọi ngươi là Bạch Tuyết có được không

tiểu Bạch Tuyết, Bạch Tuyết...tên rất hợp với ngươi".

Cao Lãng phía sau bĩu môi tức tối:

" Cái gì mà tiểu bạch tuyết, một con thỏ hoang còn dám tranh sủng với bổn toạ.

Được, để bổn toạ xem là ngươi lợi hại hay bổn toạ lợi hại".

Nguyệt Thiền ngồi bên ghế tay cầm nắm cỏ, tay thì cầm nước bón cho Bạch Tuyết, Cao Lãng đứng ở xa ganh tị liếc lườm thỏ con trên bàn như thể muốn nhai sống nó.

" Thỏ con, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, ta đi nhặt thêm cỏ cho em nhé, ta sẽ trở lại nhanh thôi.

( Ánh mắt nhìn sang Cao Lãng) em đừng sợ kẻ xấu."

Cao Lãng nghe thấy ấm ức không phản bác được, trên gương mặt lạnh lùng theo thói quen nhướng mày ngạc nhiên.

* Ta là kẻ xấu*

Nguyệt Thiền tung tăng bước ra ngoài, hắn dùng đôi mắt nham hiểm nhìn thỏ trắng, cười phá lên gian xảo.

" Ngươi....một tiểu súc sinh, Nguyệt Thiền mới đây còn chàng chàng, thiếp thiếp vậy mà nhà ngươi xuất hiện nàng liền biến bổn toạ thành kẻ xấu, ngươi được lắm, xem bổn toạ xử trí ngươi thế nào".

Thấy Cao Lãng bước đến thỏ con vùng chạy, hắn dùng huyễn thuật ghì lại, rồi nắm lấy một chân của nó bằng hai ngón tay giơ lên ngang tầm mắt, cười đắc ý:

" Còn muốn chạy ?"

Nhìn lắm lét chưa thấy Nguyệt Thiền trở vào, hắn dốc ngược nắm một chân xoay tròn Bạch Tuyết, khiến cho nó hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng mụ mị la inh ỏi.

"Để xem ngươi dám tranh sủng với bổn toạ nữa không".

" Cao Lãng", tiếng thét lớn từ ngoài cửa, Nguyệt Thiền tay bưng nắm cỏ đứng hình nhìn thấy sủng vật của mình bị nam sủng của mình trả thù.

" Nguyệt Thiền, ta...ta..", bị bắt tại trận hắn ấp úng hết đường chối cãi, Quỷ Vương sợ vợ toát cả mồ hôi.

Nguyệt Thiền ôm lấy thỏ con trấn an nó, sau khi thỏ con dần tỉnh táo lại cô quyết định trừng phạt Cao Lãng:

" Chàng phải chăm sóc cho nó, cho nó ăn, ngủ cùng với nó, nếu nó có chuyện gì ta sẽ tính sổ với chàng".

" Không phải chứ, ta đường đường là...", Cao Lãng kiêu ngạo định giương oai diễu võ, bị ánh mắt thách thức của Nguyệt Thiền làm cho chùn xuống.

" Chăm thì chăm, bổn toạ sợ tiểu súc sinh nhà ngươi chắc...hứh".

Vẻ mặt Cao Lãng lúc này vô cùng khó chịu, quát vào mặt thỏ con khiến nó thêm rối loạn.

" Không được ức hiếp Bạch Tuyết", Nguyệt Thiền gằn giọng.

" Được, không ăn hiếp nó", hắn như đứa trẻ ngoan bị phạt, đôi mắt đáng thương nhìn Nguyệt Thiền, tay cố giữ Bạch Tuyết đang cự tuyệt.

Hot

Comments

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

hổng dám nữa bà xã đại nhân 😂

2023-09-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play