Chương 6: Ra Khỏi Thành

" Nhanh ăn đi, cả ngày nàng đã không ăn gì rồi".

Cao Lãng ân cần nhắc nhở Nguyệt Thiền, rồi xoay lưng châm thêm củi khô vào đống lửa.

Lúc này Phong Nguyệt Thiền mới có thời gian nhìn thật rõ hắn, ngọn lửa sáng bừng hiện ra khuôn mặt hắn tuyệt mỹ đến mức nào. Thầm nghĩ tên nam nhân kia có chút kỳ quái, luôn xưng bản thân là "bổn toạ", chút tự luyến về dung mạo của bản thân và thường bám theo quấy nhiễu cô.

Nhưng suy cho cùng hắn đã cứu mạng cô tận hai lần, lại còn ân cần chăm sóc, và điều không thể phủ nhận là nét anh tuấn kia làm cho trái tim bé nhỏ của Nguyệt Thiền nhiều lúc không chống đỡ nổi.

Trong thâm tâm Nguyệt Thiền dần bỏ đi thành kiến và sự nghi ngờ đối với Cao Lãng. Nhìn từ sau lưng hắn mà khoé môi cong lên cười, rồi cắn một miếng thịt gà thơm phức trên tay.

...----------------...

Trong hoàng cung tráng lệ, giữa điện một tên vẻ mặt hung ác, lông mày rậm xếch ngược, đôi mắt ma mị trong y phục đen hoa văn kỳ lạ đang ngồi chễm chệ trên Ngai Vàng của vua Hoả Quốc, hai bên mỹ nữ ăn mặc không kín đáo hầu hạ, tay bón quả nho, tay bồi ly rượu đúc bằng vàng.

Bên dưới một đám ca vũ y phục khiêu gợi uốn lượn vòng eo theo tiếng nhạc, đám tiểu quỷ vây lấy xung quanh, bày rượu thịt ăn uống no say, cảnh tượng hết sức hoang đường.

Từ bên ngoài một người mặc quan phục, mắt dẹt mũi dài nhọn đi vào, đến dưới ngai vàng tay trái đặt lên ngực phải, thân dưới đứng thẳng, cuối đầu hành lễ:

" Tham kiến Bệ Hạ, số nam nhân kia đã được đưa đến nhà giam chờ người thưởng thức ".

" Tốt ", Oán Linh Hắc Ảnh dùng giọng nói hung bạo đắc ý trả lời, rồi cười khanh khách đầy tàn nhẫn.

Sau lưng một tiểu thái giám từng hầu hạ hoàng đế Hoả Quốc nay đã bị giam cầm, nghe thấy những lời đó cộng với dáng vẻ tàn bạo của Hắc Ảnh không ngừng run rẩy, chân đứng không vững chợt ngã quỵ xuống nền.

Hắc Ảnh chuyển tầm nhìn với đôi con ngươi trắng toát, tròng đen sâu hút về phía tiểu thái giám, mí mắt híp nhẹ vẻ nham hiểm tà ác. Tiểu thái giám quỳ lại mếu máo van xin, thân thể như bị cùm kẹp kéo bay về phía Hắc Ảnh đang ngồi. Hắn "hửm" một tiếng rồi cười lạnh khinh miệt:

" Đúng là loài người hèn nhát vô dụng".

Dùng huyễn thuật hút cạn dương khí trên người đối phương, một bóng ác linh lao ra từ cơ thể hắn cắn xé lôi linh hồn trong thân xác tiểu thái giám ra, nuốt chửng.

" Bệ hạ, xin tha cho ta,

Đừng giết ta ...

Ta cầu xin ngài ...

a....a...ặc..."

Sau tiếng kêu khóc thảm thiết, thân thể trước mặt đau đến mức đến giãy giụa cũng không đủ sức, mắt trợn ngược da thịt dần khô quánh lại.

Tất cả những mỹ nữ bên trong điện chứng kiến đều khiếp đảm, la hét inh ỏi.

" Nữ nhân thật phiền phức", nói bằng ngữ điệu phiền toái ,Hắc Ảnh phác tay ra lệnh cho các tiểu quỷ ăn tươi nuốt sống linh hồn của ả nào gào thét.

Mỹ nhân trong lòng hắn tay cầm quả nho lẩy bẩy run, ả ta là Ngôn Diễm, là phi tần được hoàng đế Hoả Quốc sủng ái nhất, nhan sắc khuynh thành kiều diễm vô cùng, trên người y phục xuyên thấu lộng lẫy, lộ vai trần trắng mịn nõn nà.

Hắc Ảnh bàn tay thô to lớn ôm lấy vai Ngôn Diễm, cảm nhận được vai ả run bần bật liền nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân, bàn tay còn lại dùng lực ngón tay bóp chặt nâng cằm của ả mỉm cười đê tiện:

" Mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy ta nào nở làm nàng bị tổn hại, hầu hạ cho ta thật tốt vinh hoa phú quý, trên thế gian này nàng muốn thứ gì ta đều có thể cho nàng ".

Ngôn Diễm tim như trống đập liên hồi, ả trấn áp sự sợ hãi trong lòng bình tĩnh lại, nở nụ cười diễm lệ làm Hắc Ảnh đắm chìm trong mỹ sắc của ả.

Giữa điện uy nghiêm nay bị bọn ác linh chiếm giữ, chúng mặc sức ăn thịt, uống rượu, ân ái mỹ nhân ca múa thâu đêm.

Bên trong thành trì con người bị quỷ ma thống trị, tiếng khóc ai oán, la hét thất thanh chốc chốc lại vang lên.

Ở Oán Linh Giới, Đàm Tẫn đã tra qua một lượt các oán linh đang bị giam giữ phát hiện lồng giam của Hắc Ảnh đã bị phá vỡ, lập tức bẩm báo cho Cao Lãng.

" Chủ nhân, Hắc Ảnh đã trốn thoát" , Đàm Tẫn dùng hồ điệp truyền âm.

* Không nằm ngoài dự đoán *, Cao Lãng thầm nghĩ.

Lúc này Phong Nguyệt Thiền từ giấc ngủ sâu tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy hắn đứng trước mặt vẻ suy tư.

" Cả đêm huynh không ngủ sao ? "

Cao Lãng quay lại nhìn, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu.

" Sao lại không ngủ, huynh có tâm sự sao ? " Nguyệt Thiền thoáng nghĩ cũng nên chia sẻ chút phiền não với hắn, nói cho cùng hắn vẫn là ân nhân.

Nhưng tên mặt lạnh ấy lại trả lời cợt nhả:

" Vì ta bận ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh, bị sắc đẹp khuynh thành làm say đắm, đến nỗi không thể chợp mắt".

" Ta tự biết bản thân xinh đẹp, nhưng huynh cũng không cần phải chìm đắm đến như vậy, ta thấy mình thật có lỗi ", Nguyệt Thiền bị những lời cợt nhả chọc giận, liền quay sang trêu ghẹo lại Cao Lãng.

Nhưng ý đồ của cô không thể làm hắn mất oai phong, Cao Lãng tiến tới áp sát khuôn mặt dùng đôi mắt phượng dài chăm chú vào cô.

Hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nét môi đỏ mọng của cô, miệng từ từ sát lại, Nguyệt Thiền bị mị lực làm cho chết lặng, mắt nhắm nghiền lại như chờ đợi nụ hôn của hắn, hắn phì cười rồi quay người ra ngoài.

" Chúng ta bắt đầu xuất phát ".

Phong Nguyệt Thiền phía sau mặt thẹn đỏ bừng lên, cảm giác như bị chế giễu giận dỗi theo sau.

Cao Lãng suýt chút nữa thì không kìm chế được sự nhớ nhung hơn nghìn năm qua, nhưng hắn vẫn đủ bản lĩnh làm chủ lý trí của mình. Cô không nhớ ra hắn, nếu lúc này đường đột mà lao đến có phải sẽ khiến cô có thêm ác cảm với hắn không, nếu hiện tại nói cho cô biết sự tồn tại của linh hồn chắc chắn Phong Nguyệt Thiền sẽ cười chết hắn, hoặc nghĩ là chuyện hoang đường, hoặc nghĩ là hắn lừa cô, Cao Lãng đành phải từ từ bồi đắp lại tình cảm trong lòng Nguyệt Thiền, đợi đến lúc chín mùi sẽ khiến cô toàn tâm toàn ý mãi mãi là của hắn.

Đi một ngày đường hai người họ đến được trấn nhỏ, trong trấn cuộc sống có vẻ khá bình yên, dừng chân ở một quán nhỏ dọc đường:

" Nàng đói chưa, chúng ta dừng lại đây ăn chút gì đi".

" Hai vị khách quan xin mời ngồi vào bàn ", ông chủ quán niềm nở đón tiếp.

" Nàng muốn ăn gì ?"

Phong Nguyệt Thiền không trả lời hắn mà quay sang hỏi chủ quán đang đứng cạnh.

" Ở đây có những món gì ?"

" Chúng tôi có rất nhiều loại trà, sữa, điểm tâm thì có..."

" Mang hết những món ngon lên đây ".

Không để chủ quán nói hết câu Cao Lãng đã cắt ngang một cách hào phóng. Phong Nguyệt Thiền nhìn hắn bất ngờ, ghé đầu gần hắn tay che miệng nói khẽ :

" Làm sao mà chúng ta ăn hết ".

Hắn chỉ nhìn nàng cười, rồi nhấc tách trà nóng trên bàn đưa lên miệng uống. Bàn bên cạnh có hai vị khách cũng đang ngồi ăn uống, họ bàn tán với nhau về chuyện trong thành của Hoả Quốc.

" Tôi nghe nói trong thành hiện giờ vô cùng hỗn loạn, bá tánh không một ngày yên ổn, chẳng lẽ Hoả Quốc đã đến thời kỳ mạt vận rồi sao ?"

Người đối diện trả lời, trong lời nói có phần căm phẫn:

" Triều đình hiện tại không còn chút nhân tính mà, trai tráng khỏe mạnh đều bị chúng bắt đi, nữ nhân không phân biệt là cô nương hay đã gả đi, chỉ cần dung mạo xinh đẹp đều phải mang vào cung hầu hạ.

Những năm trước thuế nộp đã quá sức, bá tánh ngoài thành khó khăn, khổ sở. Nay chúng chiếm giữ hà hiếp dân ngoài thành như chúng ta, ép buộc nộp gần hết số lúa thóc khi đến kì thu hoạch, ban lệnh mỗi trấn ngoài thành hằng năm đều phải nộp ba mươi đến bốn mươi nữ tử xinh đẹp, thê tử của ta cũng bị chúng đến bắt đi mất ".

" Tôi còn nghe nói hoàng đế hiện tại vô cùng tàn nhẫn và kỳ lạ, có cả chuyện ăn thịt người sống, dùng tà thuật biến thể xác người ta như thân cây khô héo ", nam tử ngồi đối diện nói nhỏ với người cùng bàn.

" Có chuyện tàn nhẫn đến vậy nữa ư, có lẽ nào hắn không phải con người, cũng có khi là yêu ma tác quái" .

" Đừng đừng" , nam tử đối diện nghe bạn mình nói thế mặt mày sợ hãi tay đưa về phía trước chặn lại.

" Để người khác nghe được chúng ta có thể mất mạng đó ".

Người ngồi cạnh lặng lẽ cúi đầu, mắt rưng rưng đỏ ửng như thể bất lực trước sự ức hiếp kia, không tài nào cứu được thê tử.

Phong Nguyệt Thiền nghe thấy tràn đầy oán hận, tung tích của phụ thân chưa rõ, trên dưới Vương Phủ đều phải chết oan trong lòng cô không khỏi nghi ngờ.

Cao Lãng mặt vẫn điềm tĩnh ngồi thưởng thức trà ngon, hắn biết rõ người sau lưng không phải tầm thường, muốn đối phó không thể nóng vội.

" Mời hai vị khách quan dùng, chúc hai vị ngon miệng ", chủ quán mang thức ăn bày biện lên bàn, nhanh nhão tiếp đãi khách.

Phong Nguyệt Thiền lại hỏi chủ quán:

" Xin cho hỏi từ đây ra đến biên giới phía Tây còn bao xa nữa "?

" Từ đây ra đến đó cũng mất khoảng năm sáu ngày đường nữa, hai vị muốn đến biên giới sao" ? Chủ quán có vẻ ngạc nhiên khi biết được hai người họ muốn đi đến biên giới.

" Hai vị khách quan xin đừng trách tiểu nhân nhiều chuyện, tình hình bên trong thành đang vô cùng không ổn, ngoài biên giới chiến loạn chưa yên, lúc này hai vị đi quả thật rất mạo hiểm ".

" Chúng tôi có người quen ở ngoài biên giới, trong nhà có việc gấp cần nhờ đến họ, nên mới mạo hiểm lên đường đến biên giới tìm, cảm ơn ý tốt của ông chủ ".

Phong Nguyệt Thiền gật đầu cảm kích.

" Gần đây có một chỗ cho thuê xe ngựa, khách quan có thể đến đó thuê một cổ xe, từ đây đến biên giới đường còn xa lắm". Chủ quán tốt bụng ân cần nói.

" Cảm ơn ông chủ ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play