Nguyệt Thiền ngồi đối diện Cao Lãng trên chiếc bàn ăn tròn, tay dịu dàng gắp thức ăn cho hắn, nở một nụ cười ân ái làm tim hắn ấm lên trông thấy:
" Chàng ăn đi, món này rất ngon ".
" Nguyệt Thiền, nàng cũng ăn nhiều vào, nàng gầy đi rồi ", Cao Lãng có phần lo lắng quan tâm cô.
" Ở đây là đâu vậy ?", Phong Nguyệt Thiền hỏi.
" Đây là Oán Linh Giới, là nơi giam giữ các oán linh hung hãn nhất địa phủ ". Cao Lãng gương mặt điềm nhiên vừa gắp lấy thức ăn trong bát vừa trả lời cô.
" Địa phủ ? Vậy đây là âm phủ sao ? " Nguyệt Thiền bật dậy, mắt mở to hoảng hốt.
" Ta chết rồi sao ? Ta bây giờ là ma rồi sao ?"
Cao Lãng phì cười, nụ cười của hắn có thể khiến tim người ta say nắng đến mơ màng.
" Nơi đây không phải là địa phủ, cũng không phải dương gian, nàng vẫn chưa chết ".
" Thật sao ?" Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn ngây thơ hỏi.
" Thật ". Hắn ghé đầu áp sát mặt anh tuấn vào gò má gầy gò của nữ tử hắn yêu.
Nguyệt Thiền ngừng chậm lại mấy nhịp rồi nói :
" Ta ở đây lâu đến vậy, ta vẫn chưa nhìn ngắm nơi này được nhiều thứ, chàng xem xem cứ quanh quẩn mãi trong điện, chàng giam lỏng không để ta rời khỏi lồng giam này ta thật sự sắp ngộp thở chết rồi ".
" Được, dù gì nàng cũng không thể chạy thoát khỏi bổn toạ, ăn cơm đi, ăn xong ta đưa nàng đến thư phòng của ta xem thử ", Cao Lãng dùng cả ánh mắt sủng ái lẫn ngữ giọng yêu chiều dành cho Nguyệt Thiền.
Sau khi ăn cơm xong Cao Lãng dẫn cô tiến lên trên con đường giữa hai hồ sen đỏ, con đường càng đi lại càng thấy mờ ảo, đi xa rồi nhưng vẫn không thấy cuối đường, Phong Nguyệt Thiền cứ như đứa trẻ ngoan ngoãn theo sau Cao Lãng.
Đột nhiên hắn dừng lại, dùng tay xoay một vòng mở ra kết giới, bước qua cánh cổng kỳ lạ vừa hiện ra là một màu thế giới hoàn toàn khác, hai bên đường hoa bỉ ngạn rực rỡ đỏ cả một khoảng trời.
Xa xa những đám mây tản ra đủ màu sắc như cầu vồng, dưới chân đang bước không phải mặt đất cũng không phải mặt nước, như thể lơ lửng giữa không trung, trong suốt không nhìn thấy bên dưới là gì, một màu trắng đục xuyên thấu.
Cuối con đường một căn phòng bên trong có ánh đèn nhoè nhoẹt, Đàm Tẫn bên cửa hành lễ kính cẩn như thường lệ :
" Tham kiến Quỷ Vương, tham kiến Phong cô nương ".
Cao Lãng nắm lấy tay cô đi vào bên trong nhẹ nhàng như không, chưa hề mở cửa cứ vậy mà xuyên qua.
Phong Nguyệt Thiền có chút bất ngờ nhìn hắn, Cao Lãng đưa ánh nhìn yêu chiều cười hiền một cái.
Hắn cặm cụi bên bàn làm việc ghi chép rất nhiều sách vở, Phong Nguyệt Thiền bên cạnh hết giúp hắn mài mực lại mở toang cửa sổ nhìn ngắm những thứ lạ lẫm đẹp đẽ ngoài kia.
Rồi lại quay vào, cô bắt gặp hình ảnh Cao Lãng chuyên chú vào sổ sách, nét thâm trầm khôi ngô hớp hồn người, đôi mắt phượng dài đồng tử đen xanh óng như tinh tú, sóng mũi cao thẳng diện mạo cân đối như tranh vẽ, có chút động lòng với mỹ mạo của nam nhân trước mặt.
* Nếu giữa chúng ta không nảy sinh gút mắc, chắc có lẽ giờ này chúng ta đã là đôi phu thê ân ái hạnh phúc nhất nhân gian *, Nguyệt Thiền thầm nghĩ.
Bỗng cô phát hiện trên kệ sách của Cao Lãng khi vô tình lướt mắt ngang qua không gian này, một chiếc hộp gỗ vô cùng quen thuộc, là hộp gỗ cất giữ sinh thần bát tự của cô, cũng là bí mật mà cha không muốn để kẻ xấu có được.
Phong Nguyệt Thiền trời sinh số kiếp âm thi quỷ mệnh, lên ba tuổi sức khỏe vô cùng yếu ớt, thường xuyên bị người âm quấy nhiễu, cha cô đành gửi cô lên núi Linh Sơn, nơi có tiên nhân giúp cô làm phép che giấu khí tức vốn có của âm mệnh để cô bình an sống qua năm mười tám tuổi , Phong Tịch từng biết đến một loại tu luyện của những kẻ tà đạo dùng người có sinh mệnh chí âm làm tế phẩm, khiến bản thân tu luyện sức mạnh nhanh chóng cường đại, để không ai làm tổn hại tới Nguyệt Thiền, Phong Tịch chưa từng tiết lộ sinh thần thật sự của cô, trên dưới Vương Phủ đều có lệnh cấm, ai không giữ miệng sẽ phải chịu phạt theo hình thức của quân doanh.
Chỉ có một người là có mối liên quan với Phong Tịch biết được sự thật này, đó chính là Triệu Vĩ Thành.
Triệu Vĩ Thành và Phong Tịch từ thuở hàn vi là huynh đệ vào sinh ra tử, năm đó hai người họ cùng yêu một mỹ nhân chính là mẹ của Nguyệt Thiền, bà ấy yêu say đắm không phải Phong Tịch mà là Triệu Vĩ Thành, hai người họ sớm đã định hôn ước, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại hủy hôn, gả vào Phong Gia trở thành phu nhân của Phong Gia.
Từ đó hai người họ không còn khắng khít như trước nữa, cũng không ai biết Triệu Vĩ Thành đã đi đâu, tung tích của hắn như thế nào, nhưng giữa họ dường như có lằn ranh mâu thuẫn không thể hoá giải.
Khi nhìn thấy chiếc hộp bí mật của Phong Tịch đã bị cướp mất trong ngày Phong Gia xảy ra chuyện, mà đúng lúc Cao Lãng lại có mặt thời điểm đó ở Phong Gia, hơn nữa hắn lại là một dị nhân oán linh, nếu có được Nguyệt Thiền sẽ càng thêm lợi.
Cơ hồ Nguyệt Thiền sâu chuỗi lại từng ấy sự hoài nghi, cô đã chắc chắn tám phần Cao Lãng đứng sau cái chết của Phong Tịch, lửa hận cháy bùng lên trong lòng, tầm nhìn hướng về Cao Lãng nhoè nhoẹt căm phẫn, cô hận không thể nhanh chóng lao tới ăn tươi nuốt sống, uống máu hắn rửa hận cho cả Vương Phủ.
Hận không thể lập tức lóc da, xẻ thịt hắn cho nguôi ngoai ấm ức. Sau một lúc quằn quại với cơn co thắt điếng lên từng hồi ở lòng ngực, Phong Nguyệt Thiền nhìn Cao Lãng với ánh mắt toan tính tàn nhẫn, bằng mọi giá cô phải trả thù cho cha, mà kẻ thù lại đang ở ngay đây, sức yếu không thể chống lại một khắc, vậy thì phải tính kế lâu dài.
Phong Nguyệt Thiền nảy ra một ý nghĩ, không phải hắn luôn muốn có được nàng sao ? Tên nam nhân dã tâm trước mặt tàn nhẫn đem tình yêu của cô ra trêu đùa, muốn có lẫn thể xác và linh hồn của cô, muốn cô toàn tâm toàn ý mù quáng dâng hiến mọi thứ cho hắn ư ? Thật là vọng tưởng.
Nguyệt Thiền đến bên cạnh Cao Lãng, ôm vòng tay qua cổ hắn ghé đôi môi mềm đỏ mọng sát vào tai hắn :
" Cao Lãng, hay là chúng ta thành thân đi, được không? "
Cao Lãng viết dở sổ sách trên bàn, nghe đến đây có phần bất ngờ buông nhanh quyển sách, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô đang đặt gần cổ hắn hỏi trong kinh ngạc:
" Nàng nói thật sao ? Sao đột nhiên lại muốn thành thân ? "
" Ta hiện tại cũng đã là người của chàng rồi, huynh trưởng có vẻ không thích chàng, ta cũng không còn ai để nương tựa, muốn ở lại bên cạnh chàng cả đời thì ngoài thành thân ra ta còn có thể đứng bên một Quỷ Vương với tư cách gì nữa ?"
Câu nói đó vừa ngọt ngào vừa cám dỗ, Cao Lãng yêu say đắm nữ nhân toàn tâm toàn ý đến bên cạnh mình, hắn đợi chờ giây phút hạnh phúc này đã hơn nghìn năm, định sau khi mọi thứ kết thúc, mâu thuẫn được hoá giải sẽ cầu thân thật long trọng, nhưng tình cảnh này lại càng bất ngờ, khi người đề nghị thành thân lại là cô.
" Nguyệt Thiền"
Lồng ngực hắn nóng ran lên như sắp nổ tung vì vui sướng, hắn xúc động ôm chằm lấy Nguyệt Thiền, hôn lên môi cô, tay kéo Nguyệt Thiền ngồi vào lòng, đắm chìm trong ân ái.
" Được, ta sẽ chuẩn bị hôn lễ thật long trọng".
Cao Lãng đôi mắt sáng ngời, môi cười đầy sự sủng ái nói với Nguyệt Thiền.
" Không ! Ta muốn một hôn lễ thật đơn giản, chỉ có hai người chúng ta thì càng tốt, đông người nhiều việc ta đỡ không nổi, hơn nữa sẽ khiến ta tủi thân nhiều hơn, không có người nhà hôn lễ lớn đến đâu cũng trở nên đáng thương". Nguyệt Thiền nũng nịu trong lòng hắn.
" Được, ta nghe theo nàng cả ".
Đêm đó cô lại trao cho hắn sự ân ái phu thê, nhưng khác là lần này không còn cảm giác hưng phấn thoả mãn, cũng không còn sự hạnh phúc chất ngất bất chấp mọi hậu quả, mà chỉ còn lại mưu tính và hận thù, mà nam nhân phía trên vẫn ngây thơ tin yêu chiều chuộng cô.
Updated 24 Episodes
Comments