Chương 12: Lộ Diện

Trên đất biên giới của Hoả Quốc, tứ bề rừng núi gió thổi lạnh buốt, binh sĩ ngày đêm tập luyện trong lúc quân địch án binh bất động.

Lính gác cổng chạy vào báo tin:

" Tướng quân, bên ngoài có một nam nhân ăn mặc kỳ quái nói là bằng hữu của Quận Chúa, thỉnh cầu được gặp ."

Phong Dũng ngồi trên ghế thân thể cường tráng, tay cầm binh pháp chuyên chú nghiên cứu, nghe được tin báo liền quay sang nhìn Trình Hiên khó hiểu.

" Cho hắn vào ".

" Cho người đi thông báo, gọi Nguyệt Thiền đến đây ", Phong Dũng sai Trình Hiên mời Nguyệt Thiền đến lều nghị quân.

Phong Nguyệt Thiền trước giờ luôn ở trong phủ, dù có nghịch ngợm hay trèo tường trốn đi chơi cũng chưa từng nghe cô ta nhắc đến có kết giao bằng hữu, nay mới đến biên giới xa xôi hẻo lánh này lại xuất hiện một vị bằng hữu, Phong Dũng có chút hoài nghi, cẩn trọng đề phòng.

Từ cửa lều lớn, nam nhân cao lớn y phục đỏ, viền áo đen chậm rãi bước vào, tay trái nắm tay phải chấp trước ngực hạ thấp đầu:

" Tại hạ Cao Lãng tham kiến Phong đại tướng quân".

Nhìn qua một thể nam nhân trước mặt anh tuấn phi phàm, hoa văn trên y phục tinh xảo như thật, khí chất xuất chúng có vẻ nho nhã nhưng không lấp mất hiên ngang vốn có. Nghe hắn xưng tên Phong Dũng chợt nhớ ra vị ân nhân mà Nguyệt Thiền nhắc đến đã gặp trên đường đến đây, hắn tươi cười tiếp đón:

" Hoá ra công tử là vị ân nhân mà muội muội ta nhắc đến, Phong Dũng ta ở đây xin đa tạ ơn cứu mạng muội muội của công tử".

Phong Dũng tay chấp lại cuối đầu cảm tạ, Cao Lãng vội tiếp lời từ chối:

" Tại hạ không dám nhận, cứu người là việc tại hạ nên làm, huống hồ giữa ta và Quận Chúa có mối kết giao bằng hữu thân thiết".

" Chẳng hay công tử và muội muội đã quen biết từ lúc nào ?"Phong Dũng có ý dò hỏi mối quan hệ này của Nguyệt Thiền.

" Hai người bọn ta là vô tình gặp mặt, thấy chuyện bất bình tương trợ lẫn nhau, không có gì to tát ", Cao Lãng khách sáo trả lời, thấy hắn cố ý không nói rõ ràng Phong Dũng định hỏi tiếp thì lúc này Nguyệt Thiền vừa đến.

" Ca ca".

Nguyệt Thiền có chút kinh ngạc cô không nghĩ rằng Cao Lãng lại bạo dạng cầu kiến mình ngay trong doanh trại, lấy lý do bằng hữu lâu ngày không gặp, cô vội nắm lấy hắn kéo đi ra khỏi lều lớn.

Phong Dũng dùng nụ cười thiện chí đón tiếp hắn, người vừa rời khỏi gương mặt nham hiểm lộ ra trừng mắt nhìn theo, nhìn hai người họ lôi lôi kéo kéo có vẻ còn thân thiết hơn cả hai chữ bằng hữu, cơ dưới mắt giật giật toát ra sát khí.

" Sao huynh lại đến đây ?" Nguyệt Thiền kéo Cao Lãng đến bãi cỏ phía sau doanh trại không thoải mái hỏi.

" Nàng hỏi ta câu này những hai lần rồi, ta đến đây là để bảo vệ nàng ", hắn vuốt ve lọn tóc thơm của Nguyệt Thiền, vẫn cái nhìn yêu chiều đó cười dịu dàng.

" Đây là doanh trại của ca ca ta, sao lại cần huynh bảo vệ ", gương mặt khó chịu có phần giận dỗi.

Cô giận hắn không báo trước mà đến, giận hắn đêm qua nói đi là đi, bên ngoài doanh trại binh lính của Phong Dũng khắp nơi, ca ca cô hành sự quả quyết, luôn nghiêm khắc theo quân lệnh, nếu lỡ không may bị bắt lại kết cục sẽ rất thê thảm.

" Giận rồi à ?"

" Không có."

" Còn bảo không có ".

" Được rồi, không phải ta đang đứng lành lặn trước mặt nàng sao ?"

Phong Nguyệt Thiền nét mặt giận dỗi không trả lời hắn, Cao Lãng lại hỏi:

" Áo choàng của ta đâu ?"

" Áo choàng nào chứ, ai may cho huynh ".

" Nếu nàng không chịu giao ra thì bổn toạ sẽ tự mình đến lấy".

Hai người họ quấn quýt một buổi, cười cười nói nói. Cao Lãng sớm đã nhìn thấy phía sau chân lều một con chuột nhắt rình rập theo dõi, hắn nhếch mép cười đắc ý.

Doanh trại sáng rực ánh lửa, bữa tiệc đầy đủ rượu thịt được bày biện tiếp đãi ân nhân, không có ca vũ, cũng không có nhạc đàn, mọi người ngồi lại cười nói vui vẻ, Cao Lãng ngồi bàn phía dưới, Phong Dũng tay nâng ly rượu ngon kính cẩn mời ân nhân thay lời đa tạ, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Nguyệt Thiền.

Bóng dáng một nữ nhân y phục thướt tha, tay cầm quạt giấy hoạ tiết hồng liên đi vào giữa lều, bên ngoài A Diệu cầm theo đàn tỳ bà khảy khúc đàn trầm bổng du dương, Nguyệt Thiền buông mình múa theo điệu nhạc uyển chuyển dịu dàng như thi như hoạ, Cao Lãng nhìn thấy ngây dại theo nàng. Mày thanh, mắt tú cười nhẹ nhàng ẩn hiện sau cánh quạt cầm tay, Phong Dũng nhìn thấy ánh mắt chìm đắm trong dung nhan của Cao Lãng, nâng ly rượu trên tay uống một ngụm dán ánh nhìn không rời vào hắn suy tính thâm sâu khó đoán.

Hắn liếc mắt nhìn Trình Hiên đứng bên cạnh, hất cằm nhướng mày ra ám hiệu, Trình Hiên gật đầu thị ý tuân mệnh.

Một lúc sau Trình Hiên mang theo vò rượu đến cạnh hắn bắt chuyện:

" Cao công tử, tôi là Trình Hiên thuộc hạ dưới trướng của đại tướng quân, tôi rất ngưỡng mộ những người có lòng hiệp nghĩa thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, xin kính ngày một ly rượu".

Trình Hiên cầm lấy vò rượu mang tới rót vào ly của Cao Lãng rất đầy, đưa ly trên tay kính rồi uống trước, Cao Lãng không thể từ chối mà uống cạn.

Nguyệt Thiền sau khi múa góp vui thì ngồi vào bàn đặt cạnh hắn, trông cô có vẻ tạm thời quên đi nỗi đau vừa qua thần sắc đã khá lên rất nhiều, hắn nhìn cô không khỏi si mê. Bỗng chốc hình ảnh Nguyệt Thiền bị nhoè đi, phân ra thành nhiều người ngay trong tầm mắt, Cao Lãng lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhưng trời đất cứ không ngừng quay cuồng làm hắn ngồi không được vững.

" Cao công tử hình như đã say rồi mời người dời bước về lều nghỉ ngơi ".

" Được, đa tạ sự tiếp đón chu đáo của Phong đại tướng quân, tại hạ thất lễ rồi ."

Phong Dũng giao tiếp bằng mắt cho Trình Hiên sắp xếp, Cao Lãng vừa loạng choạng ra đến cửa thì một nữ tỳ ăn mặc đẹp đẽ, phấn son thơm nức dáng vẻ trông có chút giống Nguyệt Thiền, y phục trên người cũng là của cô ấy chạy nhanh đến bên cạnh đỡ lấy hắn.

" Huynh say rồi, để ta dìu huynh về nghỉ ngơi".

Phong Nguyệt Thiền bên trong lều lớn không nhìn thấy Cao Lãng ngồi cạnh liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nghĩ có thể hắn đã về nghỉ ngơi nên cũng xin phép ca ca lui xuống.

Đi ngang lều của Cao Lãng đứng chần chừ hồi lâu muốn vào xem hắn tình trạng ra sao, nhưng lại ngượng ngùng không bước vào, thấy đèn trong lều đã tắt nên âm thầm rời đi.

Về đến lều riêng bước vào trong đã thấy giường của mình buông rèm phủ kín, ấn đường nhíu lại đề phòng, rút thanh đoản kiếm trong tay áo bước tới trước vén rèm, tay cầm đoản kiếm giơ cao thủ sẵn.

Bất ngờ tay cô bị túm lại kéo ngã lên người nam nhân nằm trên giường, Cao Lãng mặt đỏ bừng ôm xiết chặt lấy cô.

" Là chàng sao, chàng làm gì ở lều của ta ?".

Hắn không trả lời trọng tâm :

" Nàng muốn mưu sát phu quân sao ?"

" Cái gì mà phu quân chứ, chúng ta còn chưa bái đường thành thân ."

" Phong Nguyệt Thiền vậy là chính nàng thừa nhận muốn gả cho ta rồi đấy nhé !"

" Ai muốn gả cho chàng chứ ?"

" Cao Lãng, sao trán của chàng nóng như vậy, chàng bệnh rồi à ?"

Phong Nguyệt Thiền tay sờ lên trán hắn lo lắng hỏi.

Cao Lãng vốn không để tâm xoay người đè lên Nguyệt Thiền, mắt đối mắt tâm trí rối bời.

" Nguyệt Thiền nàng có tin vào luân hồi, hồn phách không ?"

Cao Lãng lấy hết dũng khí quyết định nói ra cho cô biết, mà Phong Nguyệt Thiền sớm đã nghi ngờ thân phận kỳ quái của hắn từ lâu:

" Vì vậy cho nên huynh không có mạch đập ".

Cao Lãng phía trên khẽ gật đầu.

" Vết thương ngoài da sâu đỏ rỉ máu mà có thể lành lại chỉ trong một ngày, không phải là ta nhìn nhầm có đúng không ?"

Cao Lãng im lặng nhìn lâu vào đôi đồng tử của cô, bản thân Nguyệt Thiền cũng đã tự hiểu điều đó không phải là ảo giác.

" Tại sao hôm nay chàng quyết định nói cho ta biết?'

" Ta muốn ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng đến suốt kiếp, muốn nàng vĩnh viễn tin tưởng ta ".

Phong Nguyệt Thiền lặng im có chút rối bời, nghe từng câu từng chữ trong âm giọng từ tính của hắn, tim đập loạn không rõ là vui hay là buồn, cô cuối cùng cũng chịu đối mặt với thân phận của hắn.

" Ta là ..." Cao Lãng vừa mở khẩu hình chưa nói hết câu Nguyệt Thiền nâng cao đầu giữ vai hắn hôn lên môi Cao Lãng, chặn lại sự giải thích của hắn. Cao Lãng sửng sờ nội tâm rạo rực, hắn không ngờ lại được Nguyệt Thiền đón nhận nhanh chóng, ít phút lặng đi cô nhìn vào hắn, ánh mắt kiên định nói:

" Ta biết chàng không phải người bình thường,cũng không cần phải nói rõ, chỉ cần chúng ta tâm đầu ý hợp, cả đời này chàng bảo hộ ta, ta cũng có thể bên cạnh chàng làm đôi phu thê ân ái bình thường ".

Nghe được những lời này lòng Cao Lãng như muốn nổ tung, hắn vui mừng chất ngất. Phong Nguyệt Thiền nhìn hắn cười hạnh phúc, hai người họ hôn nhau nồng nhiệt.

" Nguyệt Thiền ".

" Hửm".

" Ta muốn nàng thuộc về ta, được không ?"

Lời hắn nói cô nghe không hiểu, nhưng dáng vẻ kia như hổ con đi lạc, ngoan ngoãn đáng yêu trước mắt cô, hắn luồng ngón tay thon dài kéo từng nút thắt y phục trên người cô, bên trong yếm đỏ bầu ngực căng tròn phập phồng thở, cô hồi hộp nhìn vào nét ôn nhu trên mặt hắn.

Cao Lãng cởi bỏ y phục trên người, từng cơ bụng săn chắc xiết chặt, thân hình cuồn cuộn cơ bắp mị hoặc khiến tim trong lòng ngực cô loạn xạ không còn theo nhịp.

Hắn vén tà váy dài của cô cao lên khỏi đùi, chen vào giữa hai chân Nguyệt Thiền ghì người nằm đè lên.

" Đừng sợ ", nhìn thấy cô hồi hộp lo lắng, hắn trấn an đưa bàn tay khớp ngón rõ ràng lên nâng niu gương mặt cô.

Hôn lên cằm, lên cổ rồi tới xương quai xanh, đôi vai mảnh khảnh của Nguyệt Thiền khẽ run lên như bị kích thích bởi hơi thở ấm áp kia, di chuyển nụ hôn lên bầu ngực gò bồng, cả thân người cô như không có chút sức lực.

Ánh mắt cưng chiều trong xanh như tinh tú thâm thẳm nhìn về phía cô, xoa dịu những sợ hãi của lần đầu tiên quý giá. Đặt môi hôn giữ lấy cảm xúc của Nguyệt Thiền tay đưa thanh kiếm lớn của hắn vào cơ quan chưa một ai từng chạm qua, từ từ vào trong.

Cảm giác da thịt như đang bị kéo dãn ra, cố nhét thứ gì đó vào vết thương hở miệng, ấn mạnh một cái " a..", như cơ thể vừa khai mở một cơ quan mới, đau rát dữ dội, khắp người mồ hôi đầm đìa run bần bật, hai chi dưới không còn sức lực, mềm nhũn.

" Cuối cùng nàng cũng là của riêng ta, Nguyệt Thiền ".

Nguyệt Thiền dùng một tay che miệng chặn lại sự đau đớn vừa ập đến, Cao Lãng nắm lấy tay cô đặt xuống giường đôi mắt thoả mãn nhìn.

Đêm hôm ấy cô trao hết những thứ quý giá nhất đời mình cho Cao Lãng, không chút do dự, không chút hối hận.

Hot

Comments

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

bái phục trí tưởng tượng của tác giả

2023-09-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play