Vừa mở mắt, trong tầm nhìn của Phong Nguyệt Thiền là trần nhà cao rộng, giữa trần nhà một tháp đèn treo lơ lửng trông rất đẹp, rất tinh xảo nhưng cũng vô cùng lạ lẫm, không giống với những lồng đèn treo mà Nguyệt Thiền từng nhìn thấy.
Nhìn quanh căn phòng vắng lặng yên tĩnh, đối diện nơi cô nằm là một bàn dài lớn, hoạ tiết như sóng biển, trạm trỗ hoa văn tinh xảo, chỉ có điều màu sắc hỗn tạp không rõ ràng, có chút ánh lên dù không bị nắng rọi qua.
Trên bàn là một ấm trà cổ cao, những tách trà lại có hình dáng tựa dung nham khô đặc, đen óng sang trọng.
Phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn, hai đầu là màn che vén gọn gàng,gối kê đầu thoang thoảng mùi hoa huân y thảo, mùi mà cô rất rất thích, chăn bông chu đáo.
Bước xuống cảm giác như đầu còn ê ẩm, nhìn ngó xung quanh tìm người hỏi cho rõ nơi đây là đâu:
" Phải rồi, trong lúc tranh cãi với Cao Lãng thì đột nhiên chàng ấy lao tới, sau đó chuyện gì đã xảy ra thì hoàn toàn không nhớ ra nữa".
Phong Nguyệt Thiền chợt nhận ra bộ y phục trên người mình đã bị thay đổi hoàn toàn, bất giác hoảng hốt, chưa rõ tình hình hiện tại.
Vừa đi ra khỏi cửa đập vào mắt cô là vẻ đẹp mị hoặc ở nơi này, xung quanh chìm trong một màu xanh tím như trời đêm, bầu trời to lớn như thể rất gần, cũng có vẻ rất xa, khắp nơi là ngôi sao nhấp nháy sáng trên cao, hai bên hồ nước xanh trong vắt, những đoá hồng liên rực rỡ nối tiếp nhau, giữa có một con đường dài như vô tận, không nhìn thấy điểm cuối cùng, bên trái có một bàn cờ bằng đá, trên ván cờ như đã sắp đặt sẵn tất cả các nước đi, chỉ chừa lại một ô trống là nơi chí mạng của cả ván cờ.
" Nàng tỉnh dậy rồi sao ", một giọng nói quá đỗi quen thuộc, âm thanh từ tính phát ra ở phía sau.
Phong Nguyệt Thiền quay đầu nhìn lại nhìn thấy Cao Lãng, trong lòng như có hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến Phong Tịch, thù hận cứ như ác linh chiếm ngự lý trí của Nguyệt Thiền, khiến cô không nhìn rõ được thị phi, một mực chống trả, cự tuyệt Cao Lãng.
" Ngươi đưa ta đến đây làm gì ?" Nguyệt Thiền mang theo căm phẫn dồn vào ánh nhìn về hắn.
" Nàng vẫn tin ta là người giết chết cha nàng sao ?" Cao Lãng hỏi cô.
" Nếu như không phải thì ngươi thử giải thích đi, ta biết ngươi khéo léo ăn nói, nhưng bàn tay đã nhuốm máu thì không thể rửa sạch được, Cao Lãng, ngươi thành thật với ta đi, đừng lừa ta nữa ".
Phong Nguyệt Thiền chằm chằm đôi con ngươi ngấn lệ trực trào, lạnh lẽo nói ra từng lời như cứa vào tim hắn.
" Nguyệt Thiền, có những chuyện đến hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho nàng biết rõ được, hiện tại ta không cách nào giải thích cho nàng hiểu, nhưng nàng hãy đợi ta thêm một chút nữa thôi, sẽ không lâu nữa ta sẽ có thể khiến nàng tin tưởng ta trở lại".
Cao Lãng dùng cả thành ý, tâm ý nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Nguyệt Thiền, dồn mọi sự hy vọng và mong đợi nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Nhưng đôi mắt kia lại tràn ngập thù hận, kinh tởm hắn dâng lên rất rõ ràng, đến nhìn thấy đã khiến lòng người ta đau thấu.
" Nói đến cùng vẫn không thể lý giải được, hay là vốn dĩ sự thật là như vậy, huh..." Phong Nguyệt Thiền gương mặt sắt lạnh cười nhếch mép khinh thường hắn.
Đáy mắt Cao Lãng chua xót tột cùng khi phải đón nhận sự đối xử này của cô.
" Nơi đây là đâu, ngươi thả ta ra khỏi nơi này đi, ta không muốn ở lại nhìn thấy ngươi nữa ".
Cao Lãng lùi lại, rời đôi cánh tay buông thõng xuống, hai vạt áo rũ theo ảm đạm, khoé mắt của hắn đỏ hoe, không rơi lệ nhưng một phần tim đã đông cứng lại.
Nét mặt kiên định, bá đạo nói:
" Dù nàng có nói gì ta cũng không thể để nàng rời đi, không bao giờ ta để nàng có cơ hội lẩn trốn ta một lần nào nữa, cả đời này nàng đừng hòng trốn thoát bổn toạ".
Bóng lưng hắn trong y phục đen óng uy nghiêm quyền lực, mái tóc dài phủ trọn tấm lưng lững thững rời khỏi như cậu bé vừa mất đi vật quý báu. Phong Nguyệt Thiền nước mắt lã chã hướng nhìn theo, nửa phần hận hắn như đã thâm đến gần xương tủy, nửa phần là đau lòng nhưng không hiểu vì sao lại hỗn tạp đến vậy.
Sâu thẳm trong tâm hắn là nỗi thất vọng đau xé tâm can, nhưng cô có lẽ không hiểu được vòng tay của hắn vẫn không muốn buông bỏ. Giữ cô ở lại không chỉ vì mỗi lý do mà hắn nói, còn hơn thế là bảo vệ cô an toàn trước cơn bão sắp ập đến, nhưng hiện tại chẳng ai có thể thấu được cảm giác đau của hắn là bao nhiêu, thương của hắn là thế nào.
Đổi lại Nguyệt Thiền tâm trạng vô cùng khó chịu, nơi quỷ quái này là chốn nào, sao bỗng dưng trở thành một nhà lao không có lối thoát, nhà lao này ngày ngày có người cơm dâng nước rót, có cảnh đẹp ma mị vây quanh nhưng trong mắt cô chỉ là một màu u ám. Ngày lại ngày Nguyệt Thiền ngồi cạnh hồ sen, trông theo con đường trước mặt xa đằng đẵng, không một bóng người, ánh sáng toả ra mọi nơi nhưng chưa từng có nắng, không rõ ngày hay đêm, không biết đông hay hạ.
Cao Lãng từ hôm ấy cũng không lui tới, chỉ có cô ngồi ngây dại ở trước Điện Quỷ Vương.
* Ca ca huynh ấy sao rồi ?
Thương thế mà huynh ấy đang chịu đã ổn chưa ?
Phụ thân sao người rời bỏ hài nhi ?
Con gái bất hiếu, động lòng trước kẻ thù, toàn tâm toàn ý trao hết những gì quý giá của bản thân.*
Ngày nào những nữ quỷ mang cơm, hầu hạ Nguyệt Thiền cũng nhìn thấy cô một mình thơ thẩn, khi thì rơi lệ nhìn xa xăm trong làn nước dưới hồ, khi thì yên tĩnh ngồi bên bàn cờ nhìn chuyên chú, không hiểu được cô đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi han.
Bạch Tuyết bên cạnh cũng không giúp Nguyệt Thiền bớt đi phiền não, vì để cự tuyệt Cao Lãng cô không màng ăn uống, không màng ngủ nghỉ, chỉ muốn hắn thả mình ra, trở về Hoả Quốc tìm kiếm Phong Dũng.
" Ta muốn gặp Cao Lãng ". Nguyệt Thiền nói với nữ quỷ hầu hạ bên cạnh.
" Quỷ Vương ngài ấy gần đây rất bận, hầu như không hề ra khỏi thư phòng, cô nương muốn gặp ngài ấy ta có thể đi bẩm báo lại, còn gặp được hay không ta cũng không thể nói trước được ", nữ quỷ nói.
" Đa tạ cô ".
Không lâu sao Cao Lãng đã đến, Nguyệt Thiền thu lại ánh mắt nhìn đầy nghĩ ngợi, cô quay sang nói với Cao Lãng:
" Ta đói rồi, ta muốn chàng đến ăn một bữa cơm cùng ta ".
Cao Lãng sửng sờ thấy thái độ vui vẻ của Nguyệt Thiền, hắn lòng như nhảy múa khi Nguyệt Thiền không còn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nữa.
Có điều Phong Nguyệt Thiền thật ra chỉ là đang gượng ép, cứ mãi chống đối với hắn trong địa bàn của hắn cũng không thể có được lợi lộc gì, đành giả vờ ngoan ngoãn thuận theo Cao Lãng để tìm lúc hắn vui vẻ, tìm cơ hội trốn khỏi nơi này.
Cao Lãng cứ vậy mà lại ở bên cạnh Nguyệt Thiền ân ân ái ái, hắn có hiểu được nữ nhân này đều vì toan tính mà trở nên thay đổi nhanh chóng không ? Hay hắn nghĩ cô thật sự bị sự giam lỏng làm cho khuất phục ?
Updated 24 Episodes
Comments