NGHÌN NĂM KHÔNG ĐỔI

NGHÌN NĂM KHÔNG ĐỔI

Chương 1: Người Lạ Sau Rèm

Tương truyền, con người sau khi kết thúc sinh mệnh sẽ được Quỷ Sai từ địa phủ đến câu dẫn hồn phách bước vào âm giới.

Tiến vào Quỷ Môn Quan, rồi đi qua con đường hai bên nở rộ Bỉ Ngạn hoa, đỏ rực trùng trùng điệp điệp gọi là Hoàng Tuyền.

Đến sông Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà quên hết chuyện tiền duyên, đi qua cầu Nại Hà chấp nhận luân hồi chuyển kiếp.

Cũng có những linh hồn chấp niệm mối nhân duyên của kiếp trước, bằng lòng không uống Mạnh Bà Thang ở lại dưới dòng Vong Xuyên Hà đợi chờ nghìn năm.

Một nghìn năm sau nếu lòng nhớ nhung đối với người kia không đổi, và vẫn chưa quên tiền kiếp hoặc là mang theo ký ức tiền duyên chuyển sinh làm người, hoặc là trở lại nhân gian trong diện mạo tiền kiếp tìm lại người xưa.

Phong Nguyệt Thiền ngồi bên ngọn đèn leo lét, chăm chú đọc từng chữ trên quyển sách đã cũ.

Căn phòng cổ kính lập loè những ánh nến, một nha hoàn bên cạnh đang phẩy quạt rất nhẹ nhàng.

" Quận chúa, đã sắp canh ba rồi mời người đi nghỉ ngơi ".

Nha hoàn Linh Lung khuyên Nguyệt Thiền nhanh ngủ sớm, đôi mắt vẻ ân cần, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Phong Nguyệt Thiền không để tâm đến lời nói của Linh Lung, quay sang hỏi cô những thứ đang còn suy nghĩ trong đầu:

" Linh Lung, em nghĩ rằng trên thế gian này liệu có người vì yêu ai đó mà chờ đợi nghìn năm không ?"

" Nô tỳ không biết người đó có tồn tại không, nhưng mà có điều cơ hội được đầu thai đối với một linh hồn vô cùng quý giá.

Hơn nữa em nghe nói bên dưới dòng Vong Xuyên Hà có vô số thuồng luồng, cá sấu và những linh hồn không được đầu thai, ngày ngày tìm người lôi kéo, nhấn chìm xuống đáy hồ để họ cũng không thể bước vào luân hồi.

Ai lại vì một người của tiền kiếp, không biết được qua cửa luân hồi thành người thế nào, diện mạo ra sao, lại bằng lòng nhảy xuống dòng Vong Xuyên ấy, đợi chờ nghìn năm tìm kiếm như vậy.

Tên đó nhất định là tên đại ngốc ".

Nha đầu Linh Lung nói trong ngữ khí điềm tĩnh, ánh mắt toát lên nét hồn nhiên của thiếu nữ mười sáu trăng tròn.

Phong Nguyệt Thiền cuộn tròn quyển sách trong tay, gõ nhẹ lên đầu giữa hai chỏm tóc búi cao, giống như sừng nghé của Linh Lung. Nha đầu nhăn mặt lấy tay xoa.

Nở nụ cười như sáng bừng trên gương mặt, giọng nói Nguyệt Thiền lảnh lót, nhẹ nhàng:

" Mà em nói cũng đúng, thế gian này sao lại có người vì yêu mà ngốc đến như vậy".

Nói xong liền vươn vai, tay che miệng ngáp một hơi dài.

" Ta phải đi ngủ thôi ".

" Linh Lung hầu hạ người đi nghỉ ngơi".

Linh Lung đi theo sau Phong Nguyệt Thiền, chu đáo cẩn thận đắp chăn buông rèm rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bên trong giường ngủ, Nguyệt Thiền vẫn luôn suy nghĩ về chuyện vừa đọc được, trộm nghĩ nếu người đó thật sự tồn tại vậy thì sẽ là kẻ si tình nhất thế gian.

Mi dài cong dần dần khép lại.

Một hồi lâu cảm thụ được bên tai như có một luồng hơi thở, giọng nói trầm thấp của một nam nhân luôn văng vẳng :

" Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi ".

Luồng ánh sáng trước rèm bị chặn lại bởi vóc dáng cao lớn của một người, không nhìn thấy mặt.

Ấn đường Phong Nguyệt Thiền nhăn lại, mái tóc thơm ướt đẫm vì mồ hôi.

Một giọng nói từ tính lại vang lên:

" Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi.

Nguyệt Thiền, ta đã tìm được nàng rồi."

Phong Nguyệt Thiền tay nắm chặt chăn, la toáng lên một tiếng ngồi bật dậy.

Gương mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa thấm lên y phục trắng tinh.

Bên ngoài Linh Lung đứng canh gác, nghe tiếng thất thanh của chủ nhân liền mang theo ngọn đèn mở cửa lao vào.

Đến cạnh giường vén rèm, nắm lấy tay Nguyệt Thiền:

" Có chuyện gì vậy Quận chúa, người gặp ác mộng sao ?"

" Linh Lung, ta nhìn thấy có người đứng ngoài rèm giường ngủ, không ngừng gọi tên ta nói rằng hắn đã tìm thấy ta ." Nói trong hốt hoảng.

" Quận chúa có thể chỉ là giấc mơ, Linh Lung đứng ngoài cửa cả đêm không nhìn thấy ai ra vào cả ".

Phong Nguyệt Thiền nhìn chăm chăm Linh Lung vẻ mặt còn sợ hãi, thở một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Nha đầu bên cạnh rót một tách trà thổi ấm, Nguyệt Thiền tay cầm tách trà hoa văn tinh xảo làm bằng ngọc đưa lên miệng uống một ngụm.

Linh Lung đỡ chủ nhân nằm lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận ngồi quỳ dưới chân giường.

" Quận chúa, nếu người sợ em sẽ ở đây với người.

Người nhanh ngủ đi ."

Phong Nguyệt Thiền ngoan ngoãn nhắm mắt, định thần lại tâm trí đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài vách tường cao sơn đỏ của Phong Phủ, hai bóng thiếu niên đứng dưới góc cây Tùng nhìn hướng vào trong phủ Vương Gia.

Một dáng dấp đạo mạo phi phàm, đôi mắt phượng dài đen tinh tường có chút vẻ bi ai. Môi mỏng nở nụ cười ôn nhu như ngọc, trông diện mạo phải nói là anh tuấn vô cùng.

Cao Lãng tựa lưng vào thân cây Tùng to lớn, một chân trụ, chân còn lại co lên chống vào thân cây, tay làm động tác khoanh lại trước ngực.

Tối hôm ấy trăng tròn vành vạnh, mái tóc xoã đen dài và dấp dáng có phần oai nghiêm, có phần nho nhã của hắn dưới ánh sáng in hằng lên vách tường.

Cao Lãng cất giọng thâm trầm, ngữ điệu vui mừng nói với Đàm Tẫn:

" Ta sau khi đi qua cửa tử quay về, đến vô vàn thế giới, chịu dày vò vô số lần trong huyễn cảnh, đào bới từng cành cây ngọn cỏ cũng không tìm thấy được nàng".

Cao Lãng ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng cao lơ lửng cười ngây ngốc:

" Vậy mà chốn nhân gian tầm thường này lại tìm thấy được nàng, may thay luân hồi còn thương xót, cả hai chúng ta họ tên không đổi, dung mạo không thay ".

" Chúc mừng chủ nhân đã tìm lại được người trong lòng, hơn một nghìn năm qua xem như không lãng phí ".

Đàm Tẫn bên cạnh mừng thay cho Cao Lãng.

* Hắn đã đợi nàng hơn một nghìn năm, kể từ khi gặp chủ nhân, ta chưa từng thấy người nở nụ cười dịu dàng như vậy.

Lúc nào đôi mắt cũng lạnh lùng, ảm đạm. Nụ cười không chết chóc cũng lạnh lẽo đáng sợ. * Đàm Tẫn thầm nghĩ.

Đàm Tẫn là trẻ mồ côi, cha mẹ hắn chết vì chiến tranh loạn lạc, hắn một mình lây lắt từ thôn này sang thôn khác, ngày ngày trộm cắp, doạ nạt cướp bánh của những đứa trẻ yếu đuối hơn để có được bữa ăn no bụng.

Thường xuyên bị người dân xua đuổi, sống cô độc trong các con hẻm.

Sau khi Cao Lãng đến thế giới này gặp hắn, nhìn thấy tố chất thân thủ của hắn liền mang Đàm Tẫn về dạy dỗ, rèn luyện thành tùy tùng bên cạnh.

Đàm Tẫn thông minh lanh lợi, rất nhanh đã thành thục những gì hắn chỉ bảo, bây giờ thân thủ có thể xem như một sát thủ cao cường.

Nơi đây có tên là Hoả Quốc, con người được chia theo hai cách gọi một là người phàm, một là tiên nhân.

Người phàm là những người bình sinh tầm thường, không biết tiên thuật, không thạo võ công. Cuộc sống của họ có phần bình dị, hằng ngày lao động, học hành, thăng quan tiến chức.

Đứng đầu là vua của Hoả Quốc, chịu trách nhiệm trị vì đất nước, quản lý người phàm, an ổn nhân sinh.

Tiên nhân là những người phàm tu tiên học đạo, biết tiên thuật, có đạo hạnh, tuổi thọ rất dài, thanh tâm kiên định.

Cuộc sống ẩn dật, không màng chuyện trần thế, bí ẩn khôn lường.

Phong Nguyệt Thiền là con gái Phong Gia.

Cha Phong Nguyệt Thiền là Phong Vương Gia năm nay đã sáu mươi, khi ông và vợ đã lớn tuổi mới sinh được Nguyệt Thiền, trước kia chiến công hiển hách, có công dựng nước được hoàng đế sủng ái sắc phong làm Vương Gia, trên chỉ dưới thiên tử, dưới cao quý hơn vạn người.

Phong Nguyệt Thiền là con gái duy nhất của Phong Gia, trên còn có một người anh trai tên là Phong Dũng, đang giữ chức đại tướng quân nắm trong tay binh quyền lớn mạnh ngoài biên ải.

Chủ mẫu Phong Gia đã qua đời từ lâu vì bạo bệnh, việc trong phủ một mình Phong Nguyệt Thiền quán xuyến.

Tính cách ôn hoà, thông minh xinh đẹp rất được lòng Phong Vương Gia.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tiếp tục lọt hố bộ truyện ngắn này của tác giả/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2023-11-17

9

Anonymous

Anonymous

Hay quá tăngj quà tg nè

2023-04-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play