Phong Nguyệt Thiền ngồi bên trong xe ngựa đang lao nhanh về phía trước, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cánh rừng sâu hun hút không có một ngôi nhà.
" Cạch cạch ", người gỗ rơi từ trong y phục của Nguyệt Thiền xuống ghế ngồi.
Cô nhặt lên nhìn ngắm, nhớ tiểu cô nương ánh mắt tròn rõ, nụ cười thuần khiết kia, nhớ lại chuyến đi đến trấn ở ngoài thành Đông, mọi thứ như một giấc mơ, có điều giấc mơ đẹp kết cục lại buồn đến như vậy, khoé mắt Nguyệt Thiền ngấn lệ.
* Cha ! Người đang ở đâu ?*
Bỗng xe ngựa dừng lại đột ngột.
" Có chuyện gì vậy?", Phong Nguyệt Thiền từ trong xe vén màn cửa nhìn ra hỏi.
" Phía trước là con sông lớn, xe ngựa không thể đi qua", nói rồi Cao Lãng nhảy khỏi xe ngựa, tiến lên xem xét.
" Bên kia bờ sông có một ngôi nhà ", Phong Nguyệt Thiền chỉ tay về phía bờ đối diện.
Bên kia dòng sông một ngôi nhà tranh đơn sơ, nghi ngút khói trắng toả ra như đang thổi cơm. Cao Lãng bỗng thấy có điều bất thường cẩn trọng quan sát kỹ càng. Xung quanh dọc con sông không có cầu nối hai bờ, cũng không có thuyền đò qua lại, giữa nơi rừng núi hoang vu sao lại xuất hiện một ngôi nhà đơn độc.
Nhìn kỹ mới thấy sự khác biệt, bên bờ mà họ đang đứng cây cối mọc rất nhiều, thân cây cao thẳng, đa phần là tre trúc xen lẫn với những cây xanh, đất dưới chân là đất cứng, có nơi bùn nhão.
Bên kia bờ xung quanh ngôi nhà lại quang đãng, cỏ nở hoa đủ màu sắc, trước ngôi nhà tranh có một bàn cờ, bên trong như đang thổi cơm nhưng lại không thấy người ra vào, phía bên đó có vẻ như là nền đất cát.
Chút kỳ lạ này kích thích sự tò mò của Cao Lãng, hắn đến cạnh bên Nguyệt Thiền:
" Nàng muốn sang đó không ?"
" Tôi muốn ", Phong Nguyệt Thiền nhìn hắn gật đầu trả lời.
" Vậy thì ôm ta chắc nhé ".
Hắn một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại chấp sau mông nhấc bổng người bay qua dòng sông rộng lớn.
Sang đến nơi nhìn lại càng rõ ràng hơn, dưới nền cát những hòn đá li ti như quả dại trong suốt, đủ màu sắc trộn lẫn với nhau. Cạnh bàn cờ có cây anh đào như đã rất nhiều năm tuổi nở hoa rực rỡ, xung quanh ong bướm dập dìu bay lượn tựa chốn tiên cảnh khó có thể gặp được.
Phong Nguyệt Thiền đứng trước cửa nhà tranh gọi lớn :
" Có ai ở nhà không ?"
Thấy không ai trả lời liền nói tiếp.
" Chúng tôi là khách qua đường đi ngang đây trời cũng đã gần tối, có thể cho bọn tôi ở lại tá túc một đêm không?"
Lại không có ai trả lời.
" Có người không ?"
Cao Lãng đi một vòng xung quanh ngôi nhà, không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ ai, hắn mở nhãn thuật xem xét vẫn không có tác dụng, hắn liền thử thi triển huyễn thuật nhưng lại không dùng được, hắn bắt đầu nghi ngờ nơi đây có thể không phải nhân gian.
Năng lượng quanh ngôi nhà có một sức mạnh vô hình không thể chống lại được, không giống với bầu khí âm lãnh ở âm giới, càng không giống với chốn trần gian.
Hắn trộm nghĩ có phải đã vô tình đi lạc vào tiên giới, nhưng vẫn không thể chắc chắn, Cao Lãng lại không cảm nhận được sự đe doạ, trời cũng đã sập tối, đi cả chặng đường dài Nguyệt Thiền cần được nghỉ ngơi.
" Xem ra nơi này tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta cứ ở lại đây một đêm rồi mai tiếp tục lên đường".
Hắn nói với Nguyệt Thiền.
Phong Nguyệt Thiền chậm rãi bước vào ngôi nhà, gian phòng gọn gàng, ngăn nắp không giống như chưa từng có người ở.
Phía sau bếp không có thổi cơm, nhưng nhìn từ xa thì lại thấy làn khói mỏng toả ra nghi ngút.
" Thật kỳ lạ ", Nguyệt Thiền thốt lên.
Ngồi dưới gốc cây anh đào, Phong Nguyệt Thiền ánh mắt buồn bã nhìn theo từng cánh hoa rơi.
" Khi còn nhỏ trong khuôn viên Vương Phủ tôi đã thấy cha tự tay trồng rất nhiều hoa anh đào.
Ông ấy nói vì mẹ thích loài hoa này, nên ông ấy hao phí tâm sức chọn từng giống tốt mang về tặng mẹ.
Nhưng không lâu sau mẹ đã mắc căn bệnh lạ, cứ đến mùa đông là ho mãi không dứt, toàn thân đau nhức không thể bước xuống giường, đã mời rất nhiều đại phu có danh tiếng, thậm chí hoàng thượng ân điển cử thái y trong cung đến bắt mạch xem bệnh cho bà, nhưng đều không có kết quả.
Cuối cùng một ngày trong tháng mùa hoa anh đào nở tươi đẹp nhất mẹ đã rời khỏi thế giới này, để lại cha, huynh trưởng và tôi mà ra đi ". Nguyệt Thiền đôi mắt đỏ hoe, khoé mi ửng hồng nhớ lại.
" Rất lâu sau đó tôi chưa từng thấy cha cười thật sự vui vẻ, ông ấy hay đến bên bài vị của mẹ thấp hương, tâm sự với bà mỗi ngày. Cho đến lúc tôi mười một tuổi, huynh trưởng đi xa ra biên ải đánh trận, cha lại không thường xuyên ở nhà vì lo chuyện quân vụ, trong Vương Phủ rộng lớn chỉ còn mỗi mình tôi.
Bên cạnh tôi có một nha hoàn thân từ nhỏ tên là Linh Lung, muội ấy rất ân cần chu đáo, trung thành tuyệt đối với tôi. Có đôi lúc tôi lại thấy Linh Lung phiền phức vì muội ấy cứ như một bà cô già quản thúc từng tách trà, bát cơm mà tôi dùng ", trên môi Phong Nguyệt Thiền hé lên nụ cười.
" Là cô gái nằm ở trên giường khi ta đến cứu nàng sao ?" Cao Lãng hỏi.
Phong Nguyệt Thiền gật đầu, rồi mang chiếc khăn tay trong túi áo ra ngắm.
" Đây là khăn tay thêu hoa tử đằng mà muội ấy thích, tôi đã thêu xong rồi nhưng vẫn chưa kịp đưa".
" Tôi luôn nghĩ cuộc sống của bản thân tẻ nhạt đến như vậy, lúc cha không có ở nhà tôi luôn bày trò trêu chọc các người hầu trong phủ, như một thứ tiêu khiển cho mình, buồn chán thì lén lút trèo tường trốn khỏi Vương Phủ đi ăn uống, vui chơi khắp thành, đến lúc bị phát hiện dù chịu phạt nhưng vẫn rất cứng đầu, có điều cha tôi ngoài nóng trong lạnh, phạt xong rồi thì sai người mang thuốc, thức ăn dỗ dành tôi, tôi cứ như vậy mà sống không hề lo nghĩ".
" Cho đến một ngày tôi bướng bỉnh lại trèo tường trốn ra khỏi Vương Phủ, chạy đến ngoại thành xa xôi hẻo lánh vì sự cố chấp của bản thân, Linh Lung đã xin được đi theo, nhưng tôi nhất quyết không mang muội ấy theo cùng đến khi trở về cả Vương Phủ bọn họ đều chìm trong biển máu rồi ".
Phong Nguyệt Thiền không chịu được nữa mà oà lên khóc, tay xiếc chặt khăn thêu hoa nước mắt rơi lã chã. Cao Lãng không kìm được ôm lấy Nguyệt Thiền vào lòng an ủi, dỗ dành.
Khóc một lúc thì cô thiếp đi, hắn bế Nguyệt Thiền vào trong nhà, đặt lên chiếc giường giữa gian phòng rộng lớn, tỉ mỉ đắp chăn bông cho cô rồi quay ra cửa ngồi lặng lẽ.
Trong cơn mê ngủ cả hai đều lạc vào giấc mộng của nhau.
" Tướng quân, đừng...đừng chạy về phía trước nữa"
Một nữ nhân đứng bên bờ vực, trong bạch y vấy máu gào thét, cả gương mặt lẫn vóc dáng giống như đúc Phong Nguyệt Thiền, hai bên là quân lính không rõ y phục họ mặc là thời kỳ nào, ra sức trói buộc cánh tay yếu ớt của cô ta đang vùng vẫy.
Nam nhân trước mặt trên người chồng chéo vết thương, dáng đứng lẫm liệt, bá khí ngút trời, tay cầm thanh gươm phòng thủ tiến lên phía nữ nhân bạch y đang đứng.
Một mũi tên vụt ngang mặt, hắn nghiêng người né được ám tiễn nhưng trên má để lại vệt máu tươi dài, lại tiếp tục mang theo sắc mặt băng lãnh, đôi mắt sát khí tiến về phía trước.
" Tướng quân, đừng mà...
Huynh đứng lại cho ta, đừng tiến lên nữa ".
Nữ nhân bạch y gào khóc thảm thiết.
Vô số ám tiễn được bắn ra từ sau lưng hắn, một mũi tên xuyên thẳng, máu tuôn đỏ ướt đẫm trước bụng. Hắn nhau mày lộ vẻ đau đớn, dùng thanh kiếm chặt đoạn đuôi mũi tên, chân đạp mạnh xuống đất thân pháp lao nhanh đến hai tên cùm kẹp nữ nhân đó, một đường kiếm giết chết chúng.
Đôi chân chao đảo.
" Mũi tên có độc ", nam nhân đó phát hiện, chống kiếm xuống làm điểm tựa, nữ nhân bạch y đỡ lấy hắn hốt hoảng lo lắng.
Trước mặt một toán người ngựa đến, mang theo binh khí bao vây.
" ( Cao Lãng )... hôm nay ngươi nộp mạng đi, nợ máu phải được trả bằng máu".
Hai người họ biết không có đường lui, nam nhân nắm lấy tay của nữ nhân bên cạnh:
" Nàng có bằng lòng mạo hiểm cùng ta không?"
" Ta bằng lòng, chết làm ma chung nguyệt, sống làm đôi phu thê ân ái suốt đời ".
Nghe được lời này hắn cong khoé môi lên cười mãn nguyện, cả hai ôm lấy nhau nhảy xuống vực cao nghìn trượng, sâu thâm thẳm không nhìn thấy đáy.
Phong Nguyệt Thiền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán đầm đìa hốt hoảng, không nhìn thấy Cao Lãng, lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài tìm.
Hắn nhân lúc thủy triều của dòng sông xuống thấp, một mình đánh xe lội qua con sông lớn mặt nước lưng chừng hơn nửa bánh xe ngựa.
Cô nhớ lại thật kỹ giấc mơ, chỉ thấy rõ được dung mạo nữ nhân mặc bạch y đó thật giống mình. Nam nhân bên cạnh dáng người rất quen nhưng nét mặt lại mơ hồ mờ ảo không nhìn rõ, tên của hắn cũng không nghe rõ, sao cảm giác lại chân thật đến như vậy, sự đau lòng trong nội tâm rõ mồn một không hẳn là giấc mơ.
Trời vừa sáng hai người họ đã rời khỏi căn nhà tranh, họ vừa rời đi Nguyệt Thiền tò mò ngồi trong xe vén rèm cửa nhìn lại phát hiện ngôi nhà đã biến mất, chỉ còn lại khoảng đất bên bờ sông mọc xanh màu cỏ, không có cây hoa anh đào cũng không có bàn cờ bằng đá.
" Thật là kỳ quái ", Nguyệt Thiền cau mày khó hiểu.
Tiếp tục đi thêm ba ngày đường, khoảng cách đến biên giới phía Tây dần gần hơn, người ngựa đều đã đuối sức, Cao Lãng dừng tạm bên đường nghỉ ngơi.
Hắn gom củi khô và hái ít hoa quả dại cho Nguyệt Thiền dùng tạm, đợi sau khi Nguyệt Thiền say ngủ liền liên lạc với Đàm Tẫn.
" Đàm Tẫn tham kiến chủ nhân", Đàm Tẫn nhận lệnh Cao Lãng đêm nay bảo vệ Nguyệt Thiền, hắn còn việc phải làm nên rời khỏi.
" Bảo vệ nàng ấy cho tốt, ta sẽ nhanh chóng quay lại ".
" Đàm Tẫn tuân mệnh".
Nói rồi hắn liền biến mất, trở về Oán Linh Giới.
Updated 24 Episodes
Comments