Điên thật rồi.

Lần đầu làm chuyện thế này, lần đầu bước vào chính thức xuyên sách. Đã thế lại thêm ẩn tượng của nam chính dành cho nhân vật nữ phụ này của cô thực sự quá tàn nhẫn.

Dật Uyển ngồi trên giường, cẩn thận suy tính lại cốt truyện trong sảng văn Phi Hoạ Nhật Đằng.

“Hệ thống! Cốt truyện này chưa hoàn thành đúng không?”

Tiếng tinh tinh nhanh chóng vang lên. Màn hình led hiện rõ.

Dật Uyển hiện tại im lặng tra cứu.

—Đúng là so với tóm tắt đại ý chính của tác giả không khác biệt. Hôm qua khi nghe An đọc cũng chỉ là đến phần nam chính hắc hoá giết nữ phụ thành nhân côn.

Nhưng đấy là An nói, còn thực tế nội dung dong dài thế nào, Dật Uyển lúc đó nghe không được.

Mà cái hệ thống này cũng không cũng cấp được đủ.

Rất nhanh, màn hình hiện lên thông báo:

“Nội dung Phi Hoạ Nhật Đằng chưa hoàn chỉnh nên hệ thống muốn cho Dật Uyển một cơ hội. Nếu không nhanh chóng, Phi Hoạ NHật Đằng hoàn thành, kết cục sẽ không thay đổi.”

Đây là đe doạ ta sao?

Chết tiệt?

Dật Uyển trên giường không ngủ được, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị bẫy, nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Nội dung Phi Hoạ Nhật Đằng, sau khi Dật Uyển cưỡng ép nam chính uống mê dược, đang làm những chuyện xấu hổ thì nam chính tinh thần không cam chịu. Đột nhiên dốc toàn lực huỷ bỏ đi nửa tu vi để tỉnh táo.

“Phục Hãn Tuyết không phải kỳ tài tu luyện, người có kỳ tài thực sự là Dật Uyển này. Năm nay hắn 17, tu vi tầng thứ nhất, phế đi một nửa…là còn 1/2?”

“Không đúng! Phế đi một nửa này là thành phàm nhân. Không đúng! Hắn còn một nửa. Vẫn…”

Dật Uyển trợn trừng mắt.

Chết thật!

Phục Hãn Tuyết phế đi một nửa chính là biến thành phế nhân.

Cắt đứt toàn bộ tiên mạch.

Đợi tới khi bị Dật Uyển đá bay khỏi Thiên Sơn Nguyên mới nối được ma mạch. Một bước thành Ma Vương?

“Phải làm sao? Làm sao bây giờ?”

“Có nên chạy luôn không?”

“Chạy xong hắn có tìm được ta không vậy?”

Đi đi lại lại một hồi không yên.

Trong đầu hiện lê vô số hình ảnh nhân côn.

—Cái gương mặt xinh đẹp tới như này, biến thành nhân côn có phải quá đáng tiếc hay không?

Khoan đã!

—Chẳng phải hắn đứt hết tiên mạch? Mới có thể nối thành ma mạch?

—Nếu như hắn không bị đứt tiên mạch thì sao?

Tất nhiên không thể nối ma mạch. Nếu không có ma mạch thì không thể thành Ma Vương. Nếu không thành Ma Vương hiển nhiên không thể biến Dật Uyển này thành nhân côn.

Nếu không biến Dật Uyển thành nhân côn thì thời gian qua đi, nhẫn tâm cũng phai dần, còn sợ hắn không tha thứ cho sao?

“Mình đúng là thiên tài mà!”

Dật Uyển xốc lại tinh thần, hô to:

“Hệ thống! Bây giờ Phục Hãn Tuyết đang ở đâu?”

[ Phía Bắc Gian Cấu.]

Bắc Gian Cấu?

Giống như trong Phi Hoạ Nhật Đằng, nam chính là bị Sư tôn Dật Uyển tìm đại một phòng chứa củi cho ở. Bây giờ tự mình cắt đứt tiên mạch cũng ở trong đấy, sống chết không ai dám động vào.

Dật Uyển sống trong điện Tịch Mịch, hướng phía nam chính là Gian Cấu. Hiển nhiên theo nguyên tác truyện mới ngự kiếm rời khỏi đã thấy ánh lửa đem xuất hiện.

Gian Cấu là nơi ở của đám học trò. Ngoại trừ những kẻ đặc biệt được sư tôn yêu thương thì tất thảy đều sống tại nơi này.

Trời không còn sớm, tiếng côn trùng đã kêu vang khắp trời, Dật Uyển ngự kiếm lướt nhanh trên trời, chờ đợi hệ thống xác nhận.

Đến khi xuất hiện 3 chữ Phục Hãn Tuyết mới yên tâm dừng lại.

Một căn phòng ọp ẹp hôi mốc, bên ngoài tiều tuỵ, bên trong mục nát.

Thanh niên áo vải nằm trong đó rơi vào giấc ngủ triền miên mệt nhọc. Nhưng dáng vẻ tuấn mỹ cảnh giác nơm nớp lo sợ lại khiến người nhìn thấy đau lòng.

Áo vải che đậy nửa thân hờ hững để lộ ra da thịt rắn chắc:

—Phi lễ! Phi lễ!

—Dáng dấp không tệ! Người như này xứng đáng được ta phi lễ.

Ha ha ha.

Dật Uyển lắc đầu lấy tinh thần.

So với nam nhân tuyệt sắc tuấn mỹ, cứu cái mạng nhỏ này vẫn đáng giá hơn.

Nàng cẩn thận tiến lại, dùng tiên khí dò xét một lượt cẩn thận:

—Tiên mạch hoàn toàn bị đứt. Có vài chỗ được vụng về truyền nối, chắc hẳn là Hoa Sen Nhỏ.

—Chỉ cần nối lại là xong. Tiện thể bù đắp, truyền cho hắn một chút chân khí.

Vừa nghĩ, nàng vừa tiến lại, cẩn thận đem tất cả nguyên khí bản thân nâng đến tu vi tầng thứ 5 láo loạn bên trong thân thể này một hồi.

“Bụm!”

Cổ họng đau rát, đan điền như bị siết chặt, khí tức xao động, không kiềm chế phun ra ngụm máu tươi.

—Không phải dùng tu vi tầng thứ 5 là có thể nối lại tiên mạch sao?

Bình thường chuyện này xảy ra chưa tới cái nháy mắt, sao có thể?

Cứ coi như nối lại tiên mạch cho hắn hao tổn nửa tu vi, cũng không thể phản phệ như thế.

“Hệ thống! Đây là xảy ra chuyện gì?”

Màn hình hiện lên dòng chữ chờ đợi quen thuộc.

[ Nam chính Phục Hãn Tuyết sau khi đến Thiên Sơn Nguyên. Đại tư tế ma giáo Liên Hoành Diệt đã tìm tới cửa, ép nam chính uống An Phục thức tỉnh ma khí. Hiện tại An Phục đang nằm chắn giữa tiên mạch lẫn ma mạch. Nếu không loại bỏ An Phục sẽ không thể nối lại tiên mạch. ]

Dật Uyển đỡ trán.

Rõ ràng thực tế với tưởng tượng cách xa nhau như vậy.

Muốn làm việc thiện cũng vất vả quá mà.

“Làm sao để lấy An Phục?”

[ Hấp thụ. ]

“Cũng đơn giản!”

Nhưng chưa nghĩ xong, màn hình lại hiện lên cảnh báo:

[ An Phục không chỉ thức tỉnh ma khí, còn ngầm xác định Ma Vương. Dật Uyển nằm trong tam đại hộ pháp của Thiên Sơn Nguyên. ]

[ Cảnh báo! ]

[ Cảnh báo! ]

Dật Uyển gạt phăng tay không buồn nghe. Cái gì mà ngầm xác định?

Nếu ông đây là Ma Vương, còn sợ gì mấy tên nam chính?

Cho dù hắc hoá cũng là dưới trướng của ông đây.

Không tha thứ?

Đừng ngu như vậy!

Tiên khí lần nữa dò dần dưới thân. Quả thật đúng là trong tiên mạch của Phục Hãn Tuyết có vật. Thảo nào hắn tu luyện cả 7 năm, ngoại trừ nên được tu vi tầng thứ nhất cũng không thấy thêm mảy may.

An Phục trong bàn tay.

Một khối ngọc tròn tròn màu đen tựa như nam châm điên cuồng tìm thân Phục Hãn Tuyết quay lại:

“Vào tay tao, đừng hòng làm loạn.”

Cổ họng Dật Uyển lại lần nữa đau rát. Ngụm máu tươi phun ra huyết nhục thâm xầm.

Ánh mắt mờ đi không cưỡng chế.

Kinh mạch toàn thân bắt đầu đau nhức.

Khí huyết lẫn đan điền rộn rạo.

“Nhanh! Không thể chống đỡ!”

Trong chớp mắt, tu vi tầng thứ 5 bay biến.

Dật Uyển dùng chút tiên khí tàn dò lại một lượt:

“Tiên mạch hoàn chỉnh. Tu vi tầng thứ 2, chỉ cần thêm chút đột phá có thể tăng lên.”

“Ngươi cũng thành kỳ tài rồi.”

Phục Hãn Tuyết lờ mờ nhìn ra bên ngoài cánh cửa lớn, gió lộng hất tung vạt áo, bên ngoài một thân ngự kiếm rời khỏi.

“Tăng Bạch Dao hôm nay lại tới sao? Muội ấy cố chấp thật.”

Phục Hãn Tuyết nhìn vệt máu trên sàn gỗ được ánh trăng soi sáng, lạnh nhạt thở dài.

“Tu vi của muội ấy so với ta có khá được bao nhiêu?”

Hắn ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa, cảm nhận thân thể có chút thay đổi lại không biết rốt cuộc chỗ nào đã khác.

Dật Uyển ngự kiếm lúc đi nhẹ nhàng bao nhiêu, lúc về lại chật vật bấy nhiêu.

Cơ thể nàng lao về phía trước lảo đảo, thân kiếm không được tinh thần khống chế cũng vì thế mà lao xuống từng tầng.

“Cửa điện đây rồi!”

Tầm mắt nhìn thấy nhưng bàn tay chạm lại không được.

Ngự kiếm rời thân. Dật Uyển rơi trên bậc thang đầu trước điện chính. Bàn tay thon dài cố gáng víu lấy bậc đầu tiên không để trong tâm thụt lại.

Nhưng lý trí điên dại, bản thân bất lực, cổ tay trắng nõn rạch nguyên hai đường sỏi dài. Máu thấm trên y phục, máu vương trên từng bậc cả cơ thể lao xuống.

—Hệ thống chết tiệt. Không phải làm Ma Vương mạnh lắm sao? Ta có An Phục rồi, tại sao đến nửa phần tu vi cũng không có?

—Hay là ta ở đây cũng chết luôn rồi?

Nhưng đang lăn xuống, cơ thể Dật Uyển bỗng nhiên dừng lại, nhẹ tênh.

—Không phải chết thật rồi chứ? Không có cảm giác gì cả!

Tầm mắt mở ra, người trước mắt cau mày tức giận lại thêm lo lắng sợ hãi:

“Dật Uyển! Muội sao vậy?”

Linh khí nhanh chóng truyền hơi ấm bên người.

Ánh mắt Lương Dương Quan nhanh chóng u ám:

“Tiên khí đâu? Tiên mạch đâu? Cái gì đang ở trong này?”

À! Hoá ra là vậy!

Dật Uyển là lấy hết tu vi truyền cho Phục Hãn Tuyết. Cũng là lấy luôn nửa phần tiên mạch nối với tiên mạch của hắn.

“Dật Uyển! Muội điên rồi! Phục Hãn Tuyết có đáng phải làm như vậy không? Muội thấy có lỗi, cũng nên để ta chịu lỗi thay muội, muội lần này điên thật rồi.”

Khoé môi nàng mấp máy:

“Su huynh! Đó là đồ đệ của ta. Là ta khiến hắn bị Liên Hoành Diệt chú ý tới. Ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ta vẫn còn nửa phần tiên mạch, rất nhanh sẽ khôi phục tiên lực. Đến lúc đó, huynh lại không cần lo lắng rồi.”

Bên tai không rõ là truyền lại âm thanh gì.

Có trời mới biết Dật Uyển thực sự là vì cái gì mà ngất đi.

Là tiên mạch bị đứt, là ma mạch đang dần trỗi dậy hay là An Phục nhận thân?

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play