Khi Nặc Tư Vũ tỉnh lại cũng vừa vặn mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả.
Dật Uyển hồi phục chậm hơn rất nhiều nhưng vết thương kia đã khép miệng, biểu hiện bên ngoài không khác người bình thường là bao.
"Tuyết Liên kia..."
Dật Uyển nắm lấy tay Nặc Tư Vũ cẩn trọng nhìn vào gương mặt nhiều phần hồng hào cùng đôi mắt tinh tường:
"Muội đã sử dụng nó, không chừa lại một phần. Độc được giải, mọi thứ sẽ ổn dần lên."
Nặc Tư Vũ không nghe lọt tai câu trả lời ấy, thần thái muốn kiểm tra một lượt dáng vẻ hiện trạng người trước mặt nhưng lại bị Dật Uyển nhanh chóng ngăn cản:
"Không được! Huynh còn chưa khoẻ hẳn. Hơn nữa nếu bây giờ kiểm tra, thứ huynh thấy được chỉ là một phế nhân tồn tại cùng ma mạch, huynh cảm thấy ta có thể vui được sao?"
"Vậy ta sẽ giết tên đó."
Dật Uyển đỡ trán không biết nên trả lời thế nào. Gần như mỗi lần nhắc tới ma mạch trong thân nàng, Nặc Tư Vũ đều có thể trực tiếp nổi đoá muốn mang đầu nam chính thành bóng đá dưới chân.
Cứ như vậy, làm sao hy vọng Phục Hãn Tuyết dưới chân Nặc Tư Vũ có thể trở thành đệ tử đứng đầu thiên ha, một người trên vạn người?
Sao có thể khiến nam chính sống trong vinh quang được?
Nam chính sống không tốt, vậy Dật Uyển này sao có thể sống yên bình?
Đưa người ban đầu cho Nặc Tư Vũ là sai, quá sai.
Bên ngoài truyền lại tiếng gõ cửa, người bước vào cũng vừa vặn là người được nhắc đến: Phục Hãn Tuyết.
Nặc Tư Vũ vẻ mặt rõ ràng hiện lên địch ý:
“Ngươi tới đây có chuyện gì?”
“Đồ nhi lo lắng cho người, đã sắc thuốc theo đơn của Đại trưởng lão Thuần Khuất. Nay mang đến cho người bồi bổ thân thể.”
“Vậy ngươi vất vả quá rồi! Chúng ta cũng không phải sư trò truyền thừa, không nên quá mức thân thiết. Chuyện này cứ để Chu Tử Thu sau này làm là được.”
Hiển nhiên câu trả lời này Dật Uyển có thể hiểu được từ sâu nhưng hiện trạng cũng quá mức phũ phàng.
Người mang thuốc đến, không uống cũng thôi đi lại còn thẳng thừng chối bỏ người mang đến. Chuyện này nếu xảy ra bên cạnh Dật Uyển, không biết nàng có tức giận muốn băm người trên giường bệnh luôn không?
Nhưng đổi lại Phục Hãn Tuyết lại có vẻ như không quan tâm đến thái độ của Nặc Tư Vũ giận dữ, hắn chỉ cười xoà lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc:
"Vậy theo ý sư phụ! Nếu người có chuyện gì cứ việc sai bảo đệ tử, đệ tử sẵn lòng theo ý."
Sống lưng Dật Uyển lạnh toát.
Ánh mắt tựa như hồ băng hoá vạn năm xuyên qua thần trí của nàng mà địch thẳng.
Dật Uyển thở hắt một hơi:
—Bản thân quên mất còn chuyện chưa xử lý xong với tên ma giáo hụt này.
Đợi khi Nặc Tư Vũ nghỉ ngơi, nàng mới rời đi.
Quả nhiên Phục Hãn Tuyết đã đợi nàng ở bên ngoài từ lâu. Quả nhiên bát thuốc mang vào kia cũng chỉ là lời nhắc nhở Dật Uyển nàng còn chưa xong với hắn.
Phục Hãn Tuyết nhu thuận hành lễ trước mặt nàng, vừa hay biểu hiện cho đám người ở Ứng Hành nhìn thấy:
"Sư cô! Thương thế người ổn chứ?"
Giọng điệu bằng bằng không cao hứng, đơn giản là xã giao thường qua lại. Nhưng đến bên tai nàng lại chỉ là lời gợi lại:
-Sư cô! Ngươi đã khoẻ rồi đúng vậy chứ? Vậy thì chúng ta thù cũ nợ mới cùng nhau tính.
Dật Uyển mím môi khẽ run.
Phục Hãn Tuyết lại càng cung kính:
"Biết tin sư cô rời khỏi thôn Ngu Nhĩ đệ tử đã rất lo lắng. Thương thế của sư cô là do đệ tử bất cẩn mà thành. Nếu như sư cô mà xảy ra chuyện gì, đệ tử không biết có thể ăn nói với sư phụ thế nào."
Trong tai Dật Uyển lại thì thầm lời của kẻ hắc hoá:
-Ngươi dám bỏ đi mà không thông báo? Nếu ngươi chết cũng phải chết trong tay ta, sao lại dám tìm kẻ khác giết chết? To gan lớn mật mà!
Chu Tử Thu thấy vậy cũng quay lại bên Dật Uyển:
"Sư cô! Là ta đáng trách! Sư phụ đã căn dặn phải bảo vệ người đàng hoàng, nhưng ta không làm tròn. Sau khi quay về Ứng Hành, ta sẽ đến Tam Pháp chịu tội."
Tam Pháp là một trong những hang động bí ẩn của Thiên Sơn Nguyên.
Trong nguyên tác không miêu tả rõ nơi này địa hình phát triển như thế nào, chỉ biết rằng khi có người phạm lỗi trong Nguyên sẽ phải tới nơi này chịu phạt. Nhẹ có thể điều dưỡng sau khi rời khỏi 1 tháng sẽ không để lại biến chứng. Nặng thì có vào không thể ra. Nhẹ hơn một bậc thì đi vào khiêng ra. Nhẹ hơn nữa thì đi vào bò ra.
Nói chung nơi này không phải thứ tốt lành gì.
Dật Uyển vội xua tay:
"Không cần phức tạp vậy! Nếu ngươi đã biết lỗi, ta phạt ngươi ngay tại đây là được."
"Đệ tử xin nhận phạt!"
Giọng điệu Chu Tử Thu oai hùng càng giống như thống khoái.
—Trần đời này có ngưới bị phạt mà sảng khoái sao?
"Phạt ngươi ở lại thôn Ngu Nhĩ này xắp xếp lại cuộc sống cho người Đại Địa đồng thời xoá bỏ những hang động ẩn giấu ma khí còn sót lại. Vết tích ma giới phải hoàn toàn biến mất. Đến khi vòng lặp quay về vốn có, ngươi mới được trở về Thiên Sơn Nguyên."
Đám người xung quanh lập tức á khẩu không biết trả lời thế nào.
Đây mà là phạt sao đây?
Chẳng phải là ban thưởng cho Chu Tử Thu luôn sao?
Hắn ta ở đây một mình, ung dung tự tại lại phát triển một nơi vốn được coi là thuận thế, như vậy chẳng cần tới thời gian, chỉ vừa vặn chớp mắt người của Thiên Sơn nguyên là Chu Tử Thu đã có thể quay về.
Bình bình mà có công lớn, ai cũng mong muốn một lần phạt này.
"Chuyện này..."
"Ngươi làm không được?"
"Đệ tử xin nhận hình phạt!"
Dật Uyển gật đầu khẽ cười.
Chuyện này vốn như ở trong tiểu nội dung nguyên tác, sau khi Nặc Tư Vũ rời khỏi nơi này đã để lại Chu Tử Thu ở đây phát triển. Phát triển tới mức sau này tới khi Phục Hãn Tuyết đại bạo hắc hóa mới lấy thôn Ngu Nhĩ này làm bệ phóng đầu tiên cho ma giới xuất địa.
Nàng để người ở đây không những một mũi tên trúng hai đích mà còn có thể trong thời gian đó khiến cho những điểm đến tương lai của Phục Hãn Tuyết nhanh chóng bị xóa bỏ. Chút tâm cơ này, cũng chỉ vì mạng sống mà thôi.
Nhưng đối với Phục Hãn Tuyết, nàng từ khi nào lại trở thành con nhím xù lông càng muốn bóp chết.
"Sư tôn! Sư tôn lại muốn đem người kia tính toán sao?"
Tính toán?
Dật Uyển không hiểu câu nói lại bị Phục Hãn Tuyết thì thầm bên tai:
"Sư tôn muốn đè cả hắn dưới thân luôn sao? Bên Thiên Sơn Nguyên mang ta ra đùa bỡn, bên ngoài có Chu Tử Thu. Không biết người ra ngoài kia có phải là thèm muốn nam nhân khác?"
Đáy mắt hắn càng cười nói càng lạnh lẽo. Lạnh đến mức muốn thực sự giết chết nàng.
Dật Uyển ném hắn vào trong phòng. Hiện tại quỳ xuống trước mặt:
"Ta không biết bây giờ nói gì ngươi mơi có thể tin. Nhưng ta có thể giải thích được không?"
Phục Hãn Tuyết mặc kệ nàng, điềm nhiên thưởng thức trà trên bàn. Ung dung đôi mắt cao thượng nhìn một người thân phận cao quý dưới chân:
"Người muốn nói, người bị bỏ thuốc?"
"Đúng vậy!"
"Sau đó, ta vô tình đi vào, chuyện xảy ra là do ngươi không giữ nổi bình tĩnh do mê hương?"
"Đúng vậy!"
Phục Hãn Tuyết cười lớn.
"Xem ra sư tôn đã chuẩn bị câu trả lời ổn thoả rồi, lại nói ta là nam nhân, cũng không tính là thiệt. Như vậy đúng chứ?"
"Đúng..."
Dật Uyển ngừng lại.
Khí thế áp đảo, thứ lạnh lẽo hơn cả băng ngàn năm chính là ánh mắt Phục Hãn Tuyết hiện tại.
Ngón tay thon dài ghì chặt cổ nàng siết chặt:
"Sư tôn! Làm thế nào đây? Ta thực sự muốn giết người quá rồi!"
Updated 65 Episodes
Comments