Hình như nàng chết rồi!

Nhưng chuyện Phục Hãn Tuyết muốn giết Dật Uyển tại đây, nàng không quản được. Hắn có thù hận với nguyên chủ, không thể trách hắn.

Đạo lý có thù ắt báo lại càng không thể che đậy.

Dật Uyển nhìn đường Kiếm Xích kéo lê màn sương mù dày đặc vội vã cắt thành đôi. Bụi khí bao trùm che phủ tấm nhìn. Thứ duy nhất xuất hiện bên tai chỉ là thanh âm của tiếng lòng căm phẫn cùng tiếng thở đều đặn nhưng rõ ràng đang cố nén xuống vui mừng.

Hiện tại, nàng chỉ có thể cộng hưởng tu vi cùng Phục Hãn Tuyết để lấy lợi thế. Nhưng có vẻ như nếu đem cả hắn cùng đối địch Mạn Khúc thì chẳng khác nào nhân đôi cơ hội chết sớm.

Nàng có thể làm gì đây?

Hệ thống đáng chết cũng không giúp gì được vào giờ khắc này.

Chỉ có thể tự trông cậy vào bản thân. Hy vọng mong manh rằng nguyên thân Dật Uyển này là một nữ phụ độc ác. Kẻ ác thường sống đến tập cuối, chỉ có thể chết trong tay nhân vật chính.

"Đi chết đi!"

Dật Uyển xoay người, bản năng hình dung toàn bộ kiếm pháp của Tam hộ pháp Dung Nhi Cơ trong đầu. Có bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu.

Một chiêu đỡ một chiêu.

Một kiếm đỡ một kiếm.

Năng lực của nàng coi như tạm chống đỡ được một lát.

Phục Hãn Tuyết cành ôm chặt lấy thân nàng đơ cứng, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết:

"Sư tôn! Đồ nhi sợ quá!"

"Sư tôn! Bảo vệ đồ nhi!"

"Sư tôn! Người phải ôm đồ nhi thật chặt đó!"

...

Vì tương lai không biến thành nhân côn. Vì tương lai sống toàn vẹn hình người. Vì tương lai quay trở về thực tại.

KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NAM CHÍNH!

Mạn Khúc vung sợi xích sắt, từng khớp nối với nhau kêu thành tiếng rắc. Kiếm vung vào thân cây, một lỗ hổng lớn đục xâu. Kiếm xích rút khỏi, thân cây tưởng chừng vững chắc kêu lên thành tiếng:

"Rắc…rắc...rắc..."

Một tiếng đổ rầm khiến trời long đất lở.

Nơi khớp nối vừa dứt qua, phần thân loang lổ, bầm dập, te tua cùng một chất nhày màu tím tuôn chảy không ngừng. Những thứ đoa không thể dùng từ ngữ miêu tả nổi tính chất.

Dật Uyển nhìn cảnh trước mặt, cổ họng đắng ngắt, một tầng sương mờ hiện trong đáy mắt:

—Nữ nhân độc ác này! Muốn giết ta đến vậy sao? Một chút độc trong lưỡi kiếm cũng đủ khiến ta mất mạng tại chỗ. Đem tẩm nhiều như vậy là muốn tuẫn táng cả khu này chắc?

Phục Hãn Tuyết ôm lấy thân Dật Uyển bất ngờ buông thõng xuống. Hai mí mắt co giật khó chịu kề bên quai xanh nàng mà tiến tới.

Một tầng lông mềm nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở nóng hầm hập phả vào lớp da thịt của nàng một ý cười:

"Sư tôn! Đồ nhi khó chịu quá!"

Hắn khó chịu?

Không lẽ bị trúng độc?

Nhưng nàng ôm hắn lâu như vậy, lại dùng nửa Nghiêm Đới bảo hộ, hiển nhiên không thể xảy ra chuyện mới đúng?

Dật Uyển ôm chặt lấy hắn vào lòng, càng thêm lo lắng:

"Cố chịu đựng một chút!"

Phục Hãn Tuyết như con mèo nhỏ, cả thân như nước trôi vô lực. Nàng ôm hắn nhưng sức của nàng bị chia thành hai hướng quả thực rất khó để chống đỡ tới khi có viện binh.

Một tầng ý cười hiện trên thân thể.

Hắn đang vui đến phát run?

Là chuyện gì?

Có chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì khiến hắn vui như vậy?

Bất chợt Phục Hãn Tuyết nắm chặt eo nàng, hai thân thể ràng buộc lại với nhau bằng sợi xích vô hình. Cứ như thế, hắn nhún chân, đem theo nàng lao thẳng người về phía thân cây đổ rạp.

Tu vi của hắn cũng đem theo một phần cộng hưởng với nàng. Chỉ cần đoán chừng một tích tăc, thứ cần hiện đã hiện ra.

Dật Uyển run run môi:

"Phục...ngươi đang...làm gì vậy?"

Hắn là muốn đem theo nàng quyên sinh?

Quyên sinh?

Không đúng lắm! Là muốn đem theo nàng giết trong tay. Nhưng nếu hắn chỉ để nàng chết không dám chắc có thể sống trong tay Ma giới, lại không thể giải thích với Nghiêm Đới bảo hộ.

Sự lựa chọn chính là giết chết nàng. Cũng vì quá thống khoái mà nhìn nàng xuống địa ngục không cửa thoát.

[ Cảnh báo! ]

[ Cảnh báo! ]

[ Nam chính chết, nhiệm vụ không thể hoàn thành!!! ]

Điên rồi!

Phục Hãn Tuyết điên rồi!

Hệ thống cũng điên rồi!

Nếu như nàng không điên theo, e chừng sống không nổi.

Dật Uyển hướng Mạn Khúc hét lên thanh âm vang dội:

"NGHIÊM ĐỚI! THANH TẨY!"

Nghiêm Đới bảo hộ hướng Mạn Khúc lao đến.

Màn Ma khí bao trùm bảo hộ bị kiếm lạnh xé rách.

Mạn Khúc chống đỡ không nổi, cả người bị đánh lùi dạt về phía sau, trên mặt đất, vết chân kéo dài tới hàng thước sâu.

Nghiêm Đới uy phong như ánh mắt Dật Uyển, càng đáng càng hăng, càng lao về ma khí càng mạnh bạo. Đến khi chạm phải Kiếm Xích, một tiếng vang long trời xuất kích. Mạn Khúc phun ra ngụm máu tươi:

"Không ổn! Rút lui!"

Lại hướng về phía Dật Uyển cùng Phục Hãn Tuyết mà cười lớn:

"Tam đại hộ pháp! Ta thua ngươi hai lần. Nhưng lần thứ 3 báo hận e rằng ngươi sống không được rồi."

Nói xong, không gian dừng lại một luồng ma khí nhỏ vụt mất.

Nghiêm Đới cắm phập xuống đất.

Ma khí cùng bụi mờ biến mất.

Hương ngọt ngọt nơi đầu lưỡi đã không còn, chỉ còn lại từng tích tắc đếm ngược của cái chết.

Nàng phải bảo vệ hắn!

Mạn Khúc đã đi mất, nhưng chất độc hiện tại vẫn nguyên số lượng lớn trên thân cây đổ.

Phục Hãn Tuyết đã nghĩ đến chuyện chết. Nhưng dù có trúng độc này, hắn cũng không chết được. Hắn chỉ hoá ma.

Tiến không được, lùi không xong. Phải không đúng, trái chẳng chọn.

Nàng nắm lấy vạt áo Phục Hãn Tuyết, nhìn vao gương mặt tuyệt thế mỹ nam, đôi mi khẽ nhắm lai hướng bên tai hắn thì thầm:

"Tên của ta là Dung Nhi Cơ, là người của Thiên Sơn Nguyên, là sư tôn của ngươi. Hãy sống thật tốt, đừng để phụ kỳ vọng của ta."

Nói dứt lời, không để Phục Hãn Tuyết hình dung ra cảnh tiếp theo, nàng một chưởng thu hết tu vi, cộng hưởng về nội lực đẩy mạnh hắn lùi về sau.

Nghiêm Đới một phần bảo hộ Phục Hãn Tuyết chiếu xuống ánh cầu vồng toàn vẹn thân thể.

Dật Uyển rút tay, gương mặt nghiêm trọng khẽ thở phào. Đan điền đau nhức sục sôi. Hương vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi lại lan tràn.

—Đây là mùi vị của Ma giới?

—Lúc đầu còn tưởng là từ Mạn Khúc. Nhưng người chết rồi, biết thêm chuyện này có đáng là gì?

Dật Uyển thu mình, lực bật trên thân gỗ lớn khiến đầu óc hoàn toàn mụ mị. Cơ thể hoạt động theo bản năng tiên cốt không liền mạch. Dòng độc vừa chạm vào thân thể đã theo mạch đập lan toả. Khí độc lùa vào thân nhỏ, liên tiếp rạo rực tìm kiếm khắp chốn.

Dật Uyển là nam châm. Độc dược kia là sắt lớn. Hai bên quyến luyến bịn rịn hoà hợp không cách nào thấy khác biệt, không cách nào tách thành hai nửa.

Nàng thiếp đi.

Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng giọng bên tai không rõ:

"Dật Uyển? Dật Uyển?"

Là tên hỗn xược nào dám gọi thẳng tên ta?

Là tên chết băm nào dám không cung kính với người Thiên Sơn Nguyên?

"Dật Uyển? Ác phụ như cô có thể chết sớm đến vậy được sao?"

"Mau tỉnh lại!"

Dật Uyển vốn muốn nghe tiếp. Nhưng nàng mệt thật rồi. Không có sức gắng gượng nữa.

Tha cho nàng một khoảng thời gian, có được không?

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play