Nặc Tư Vũ đưa Dật Uyển về tới thôn Ngu Nhĩ thì không còn sức tiếp tục chống đỡ. Cơ thể cao lớn nhanh chóng ngã khuỵ ngay dưới nền đất lạnh lẽo, cả thân người nhơ nhớp toàn mùi máu tanh, tiên khí cũng suy yếu đến mức gần như cạn kiệt.
Lương Dương Quan xuất hiện, ánh mắt lo lắng:
"Hắn ta lại gây chuyện? Có ảnh hưởng tới muội?"
"Hai người đi đâu bây giờ mới quay trở lại? Lần trước ta tới đây thương thế của muội rất nguy hiểm, bây giờ lại chịu tình cảnh như thế này. Phải nhanh chóng quay về Thiên Sơn nguyên, không được chần chừ!"
Dật Uyển trong hiện trạng này không biết nên trả lời thế nào.
Rõ ràng Nặc Tư Vũ vì ảnh hưởng từ bản thân Dật Uyển mới phải chịu thương tích vậy. Nhưng hiện trạng trong mắt của Lương Dương Quan lại giống như nhị sư huynh kia mới là người gây chuyện.
Nhưng chuyện hai người đến ma giới, lại tiến vào khu rừng Khung Miên đầy ma vật không thể để cho bất kỳ ai biết thêm được nữa.
"Chuyện này là lỗi do muội."
"Sao lại do muội? Không phải..."
"Khi muội vừa tỉnh dậy thì phát hiện yêu khí của ma giới nên đã lần theo dấu tích. Nhưng không ngờ đám ma giới kia có chuẩn bị từ trước, suýt nữa thì tính mạng của muội đã không còn, may mắn nhị sư huynh đến kịp."
Lương Dương Quan thở dài biểu hiện một phần hoài nghi:
"Thật?"
Tất nhiên là không phải sự thật nhưng cũng là một phần sự thật.
Nếu không phải là Nặc Tư Vũ có thể bây giờ Dật Uyển đã đăng xuất khỏi nơi này rồi còn ở đây trình bày cái gì nữa?
"Chuyện chỉ có thể giải thích được như vậy thôi! Nhưng bây giờ, trước mắt cần phải chữa trị cho nhị sư huynh, huynh ấy bị thương rất nghiêm trọng nếu không kịp..."
Lời còn chưa dứt nàng mới phát hoảng khi nhìn bốn xung quanh... người đâu rồi?
Không có ai cả?
Hóa ra trong lúc nói chuyện liến thoắng với Lương Dương Quan, đám đồ đệ kia đã đưa người vào xử lý vết thương từ lâu.
Dật Uyển theo Lương Dương Quan vào trong, nhìn thân thể trắng bệch của Nặc Tư Vũ mà đau xót:
"Đại trưởng lão Thuần Khuất! Nhị sư huynh ta thế nào rồi?"
"Hắn ta bị thương rất nghiêm trọng. Trên cơ thể miệng vết thương hở đọng lại rất nhiều ma khí. Hơn nữa số ma khí này đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Tuy rằng chưa đến mức ăn sâu nhưng để loại bỏ số ma khí này cần một thời gian khá dài."
Chu Tử Thu đứng bên cạnh Dật Uyển vừa nghe xong đã lập tức lao ra bên cạnh nàng tức giận:
"Sư cô! Người mau nói cho ta biết là kẻ nào đã hại sư phụ ra nông nỗi này. Nói mau cho ta biết, ta sẽ giết chết hắn, giết chết cả nhà hắn."
Dật Uyển bị nháo có chút kinh sợ lùi về phía sau:
"Chu Tử Thu! Ngươi bình tĩnh không nên nóng vội như vậy! Chuyện đâu rồi sẽ còn có đó. Hơn nữa mối thù này có báo cũng không đến lượt đồ đệ như ngươi đâu."
Lương Dương Quan lại trầm ngâm:
"Nặc Vũ rời xa Thiên Sơn Nguyên, sống một mình đại chiến. Tu vi đã ở cấp thượng thừa hiếm ai có thể địch nổi, vậy mà lại thành nông nỗi này. E rằng phía ma giới có cao thủ chưa mang danh xuất thế."
"Cần chờ hắn tỉnh lại, một đao diệt sạch ma giáo."
Dật Uyển lui lại trong phòng bệnh của Nặc Tư Vũ thêm một thời gian, đợi tới khi đại trưởng lão Thuần Khuất chữa trị xong cho hắn mới rời đi.
Nhưng vốn dĩ là suy tính đơn giản lại bước chân chưa kịp tới cửa cả cơ thể đã nóng rực muốn bốc hỏa. Độc tính lại lần nữa phát tác.
Đến bây giờ, trong 3 hôm trúng độc, lần này là lần thứ 2 phát độc. Nhưng dường như mỗi lần phát tác lại một lần càng đau đớn hơn trước.
Cổ độc rục rạo khắp cơ thể. Nó xuyên qua mạch máu tìm đến ma mạch, cắn đứt gân đường, phá vỡ nội đan, xáo động ngũ tạng.
Dật Uyển ôm đầu khó khăn như vạn lưỡi dao đang cào xé muốn phá nát từ trong thân thể oanh tạc xuyên ra ngoài. Cả cơ thể nóng bừng, ma khí xuất hiện, đan điền cháy rát, trên gương mặt nổi lên vô số những vân đường đen nghịt. Đôi mắt huyền sâu nay bỗng hoá huyết xích bao trùm.
Cổ họng nàng nóng rát.
—Khát quá! Khá quá!
—Nước! Ta cần nước!
Dật Uyển lao người đến bàn trà. Một cốc, hai cốc,... rồi cả ấm trà tu liên tiếp cũng nhưng không thể giải tỏa được cơn khát trong người.
Nàng tìm kiếm khắp nơi như thú vật đói khát.
Bản thân nàng muốn làm gì mà không thể chủ động tự tìm hiểu được?
Cần có thứ gì khiến nàng biết mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng hiện trạng nàng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Nàng muốn phát điên, muốn phát tiết để giải toả cơn khát.
Cổ họng khô khốc.
Nàng muốn thứ gì đó có thể giải tỏa cơn nhiệt này mà không thể là nước mát.
Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, ở phía giường Nặc Tư Vũ?
Ma khí một lần dâng trào xuất hiện từ trong đan điền thân thể đó. Chẳng là giọt nước ngầm, giọt nước trà thanh mát, giọt nước bình thường vốn tìm kiếm. Nó chính là đáp án giải tỏa cơn khát trong thân Dật Uyển?
Nàng lao tới bên giường hít hà một lần thân thể nóng ấm.
— Ma khí thật ngọt ngào!
Đây là thứ có thể giải tỏa được cơn khát kia sao?
Câu trả lời hiển nhiên đã có ngay trước mặt. Cổ họng bắt đầu dịu lại, thân thể cũng nhẹ nhàng.
Dật Uyển đưa tay, ma mạch cuộn trào trong thân thể hút lấy ma khí bốn phía xung quanh.
"Ma mạch? Vậy là tại sao khi ở ma giới ta lại có cảm giác thống khoái như vậy đã có câu trả lời."
Dật Uyển ngửa cổ lên trời thầm ca thán:
—Không biết Dật Uyển hóa thành ma như thế này thì tác giả của nguyên tác có cảm thấy hài lòng không nhỉ?
—Chính đạo tiêu diệt ma đạo thì cho dù có là thế nào Phục Hãn Tuyết cũng có lý do để giết Dật Uyển. Hơn nữa lý do này còn khiến cho nàng ta vạn kiếp khuất phục, có ngóc đầu sống lại cũng không tìm được câu trả lời phản kháng.
Có lẽ ngay từ đầu nàng đã lựa chọn sai cách. Bây giờ mũi tên đã phóng không thể thu lại, chi bằng cứ tiếp tục như thế này sống đến khi có chuyện khác lại tính tiếp.
—Muốn ôm chân nam chính sống an nhàn nhưng có vẻ số trời không thuận theo.
Dật Uyển lấy từ trong túi áo ngực ra bông Tuyết Liên. Bàn tay nhỏ nhắn hướng theo Nặc Tư Vũ không rời.
Tuyết Liên này là thánh vật của ma giới nhưng cũng làm thánh vật của đất trời. Nó thuần khiết có thể hóa giải được tất cả mọi loại độc tố. Chính vì như vậy ma khí trong người của Nặc Tư Vũ cũng có thể nhanh chóng được hóa giải, không cần chờ đợi.
"Nhị sư huynh! Ta không thể vô tâm như vậy được!"
Tuyết Liên bị bóp nát.
Linh khí trong đất trời nhanh chóng hoá bụi.
Linh khí chia hai. Một phần tiến vào thân thể Nặc Tư Vũ thanh tẩy toàn bộ. Một phần xâm nhập Dật Uyển.
Nặc Tư Vũ thổ huyết, ma khí tiêu tán.
Cổ họng Dật Uyển lại đau rát. Cổ độc điên loạn chạy khắp ma mạch.
PHỤT!
Ngụm huyết nhục nâu đỏ vừa chạm đất đã hoá hắc huyết. Thần trí khôi phục lại một phần lớn trên thân thể đau nhức chằng chịt những vết thương do Nghiêm Đới cũng như Ma vật cào xé.
Cổ trùng lúc nhúc lổm ngổm bò trên hắc huyết đã nhanh chóng hoá đá.
Tịnh thần Dật Uyển lảo đảo ngac khuỵ trên nền đất, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trên giường:
"Xem ra, sau này muốn sống lâu một chút phải nhờ nhị sư huynh nhiều rồi."
Bóng người bên ngoài chứng kiến mọi chuyện yên tĩnh rời đi. Đáy mắt tịch mịch đọng lên hàng nhạt ý.
Updated 65 Episodes
Comments