Nguyện ý theo hầu?

Dật Uyển trở về hiện trạng ban đầu, co ro vùi mình trong góc khó khắn kiểm tra thân thể.

[ Nữ phụ Dật Uyển thương tích 40%. Ma khí cộng hưởng đạt 30%. Ma mạch toàn bộ tái lập. ]

Nàng nhìn thông số hiện trên màn hình chờ mà ngao ngán lắc đầu.

Thôi rồi! Không xong rồi!

Nàng sắp thành ma đến nơi rồi!

Thành ma còn phải bảo hộ cho tên nam chính tránh xa Ma khí?

Hắn ta nên tránh xa nàng mới đúng.

Màn hình hệ thống lại load thêm một lần. Không phải số liệu cập nhật mà thông báo nguyên tác vừa được tác giả thông báo.

Dật Uyển chính là đang sống trong một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành. Nhưng mỗi bước đi đều có thể chênh lệch vì tác giả ngoài kia lại không ngừng cập nhật thêm những chi tiết máu chó khiến nam chính thành ma trong khi bản thân hắn hiện tại đã mất đi Ma mạch.

Dật Uyển đọc qua một lượt cập nhật tiểu thuyết:

“Hoá ra trong tình hình hiện tại, trận chiến ở thôn Ngu Nhĩ tại Đại Địa, Phục Hãn Tuyết bị Ma giới đánh lén trúng phải kịch độc. Để có thể giải độc của Ma giới phải liều mình đến rừng Khung Miên, tìm ra hoa Tuyết Liên?”

“Nhưng cũng chính hoa Tuyết Liên này đã dẫn dụ Liên Hoành Diệt tìm thấy người, khôi phục ma mạch cho hắn?”

Màn hình led vô hồn liền hiện ra cả đoạn tung bông liên tục.

Dật Uyển cau mày muốn chửi thề.

Cái thứ chó má!

Không phải chỉ có một An Phục thôi sao? Sao bây giờ lại đẻ thêm cả đống đồ giúp tu ma như vậy?

Con của Ma giới, cuối cùng chỉ có thể về lại Ma giới sao?

Dật Uyển cũng thật đáng thương mà.

Không nhận Phục Hãn Tuyết thành đồ đệ thì dù hắn có tu ma hay tu tiên cũng chẳng liên quan. Không bắt nạt hắn thì cho dù hắn hắc hoá cũng không đến lượt bản thân bị hành hạ.

Con đường Phục Hãn Tuyết thành ma trải đầy hoa hồng.

Còn đường Dật Uyển ôm chân nam chính sao chỉ có trông gai trắc trơ?

Dật Uyển mặc kệ hệ thống, lấy bừa một lọ cao dược trị bách bệnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Dật Uyển tỉnh giấc cũng là quá trưa. Đám người của Ứng Hành đã rời khỏi từ sớm. Chỉ để lại Chu Tử Thu cùng Dật Uyển tuỳ ý đến sau.

“Chu Tử Thu? Sao ngươi không đánh thức ta dậy?”

“Sư tôn nói không cần. Người đi đường xa nên nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên hao tâm mấy chuyện vặt vãnh.”

“Chuyện vặt?”

“Sư tôn nói người chỉ cần thưởng hoa ngắm nguyệt, tuỳ ý dạo chơi, không cần đặt tâm. Chuyện trước mặt giao cho sư tôn toàn quyền.”

Nàng chán ghét không muốn đối lại với tên đặt sư tôn nên đầu.

Nếu nàng tiếp tục đến sau như này, đến khi trở lại Thiên Sơn Nguyên thậm chí cái bóng của Phục Hãn Tuyết cũng không kịp thấy chứ đừng nói đến chuyện muốn ôm chân hắn.

Lại để ý, lần này Ma giáo là nhắm vào Phục Hãn Tuyết, người không nên để rời mắt chính hắn mới đúng.

Dật Uyển đưa lên Nghiêm Đới, từng ngón tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm sáng.

Lo lắng hiện trên gương mặt thanh tú, Chu Tử Thu lùi lại một bước kính cẩn:

“Sư cô! Người là đang làm gì vậy?”

Nghiêm Đới khi xuất vỏ chính là giết yêu. Máu tanh của thần khí này một lần đưa ra có thể áp bức cả quần hùng.

Dật Uyển tu vi đạt đến tầng thứ 5 cũng là nhờ rất nhiều vào thanh tiên kiếm này.

Nhưng Nghiêm Đới nhận chủ, không thể nào tuỳ ý coi thường cả người lẫn kiếm.

Chu Tử Thu lùi lại một đoạn, sợ hãi quỳ gối:

“Sư cô! Đồ đệ biết sai rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!”

“Đám bảo sẽ không để Sư tôn rời khỏi tầm mắt Sư cô!”

Dật Uyển gật đầu.

Đây chính là hiệu ứng cần thiết. Không để ai biết bản thân yếu đuối chính là hắc hoá trước cả nam chính.

Đây là Đại Địa, mọi người đều là người thường, tiên nhân cũng không nên quá mức nổi trội, vẫn phải di chuyển bằng xe ngựa. Dật Uyển chính là không thích cảm giác cả người đã đau nhức vô cùng lại thêm ngồi xe ngựa rung lắc muốn rơi cột sống chỉ đành đi bộ.

Thôn Ngu Nhĩ ở Đại Địa còn phải đi thêm một canh giờ nữa mới tới.

Cũng là đi theo con đường mòn của đám người khi trước.

“Hôm qua Sư huynh ta có nói gì về chuyện thôn Ngu Nhĩ không?”

Nếu là lúc trước, chắc hẳn Chu Tử Thu sẽ một mực lắc đầu có chết không mở miệng. Nhưng chuyện sáng nay vẫn còn hiện hữu trong đầu, hắn không dám manh động.

“Hôm qua sư tôn nói thôn đó lại có thêm người bị bắt đi. Người của các phái cũng đến để dựng kết giới. Nhưng rõ ràng Ma giới lớn mạnh lại không quan tâm những thôn khác mà một mực nhắm vào Ngu Nhĩ.”

Dật Uyển gật đầu.

Hôm qua đọc qua phần cập nhật mới của nguyên tác.

Dưới thôn Ngu Nhĩ có một lò luyện đan cổ xưa. Vì vậy người trong làng này có tiên khí khác thường. Ma giới tìm đến đây là muốn tìm một người có đan mạch phù hợp tạo thành An Phục mới.

Cũng tức là Ma giới gieo loạn nơi đây là muốn hầu hạ Phục Hãn Tuyết thật tốt.

Có An Phục, thì mọi chuyện mơi đơn giản.

Dật Uyển suy nghĩ mông lung thêm một lát, cuối cùng bên tai truyền lại tiếng vang vọng mới có thể kéo lại suy nghĩ.

“Cung kính Tam hộ pháp Dung Nhi Cơ!”

Bọn họ là đang nói đến nàng?

Đệ tử Thiên Sơn Nguyên?

Trong đám đông mặc y phục thanh tuyết, một ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn trong không gian hướng Dật Uyển không hề nhẫn lại.

Phục Hãn Tuyết cúi đầu, khí chất chính là áp bức không thể thở nổi.

Hắn nhìn nàng, nhìn một con sói già độc ác vô lực nằm gọn trong móng vuốt của bản thân sắc lạnh.

Phục Hãn Tuyết đứng thẳng người, chính là đối mặt với Dật Uyển mà kiêu ngạo không né tránh. Bản thân hắn bị vấy bẩn, tám dòng sông cung không thể rửa sạch, chỉ có thể tắm máu kẻ thù mới thoả cơn giận.

Nhưng Dật Uyển lại bị chính nhan sắc kia là cho thất thần một chút.

Nếu hắn là nam nhân hiện đại, sẽ không thiếu nữ nhân bao quanh. Thêm một Dật Uyển này hay thiếu đi một Tăng Bạch Dao cũng không phải chuyện quan trọng.

Tăng Bạch Dao là muội muội họ hàng xa của Chu Thiên An. Quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết, không xa lại, đối diện cũng có thể tuỳ hứng nói nhiều một chút.

“Đại ca! Hôm nay mới thấy huynh! Huynh đi cùng sư co sao? Người có làm khó huynh?”

Chu Tử Thu làm gì dám nói sự thật?

Hắn lắc đầu, nửa câu không ho he:

“Sư cô tốt tính lại bao dung như vậy làm gì có chuyện đó?”

Tăng Bạch Dao gật đầu, hơi hướng về phía Phục Hãn Tuyêt mà thở dài cảm thán.

Không ai biết bản chất thực sự của Dật Uyển ngoại trừ Phục Hãn Tuyết cùng đoá sen trắng ngày ngày xuất hiện Tăng Bạch Dao.

Dật Uyển lướt qua Phục Hãn Tuyết, đến trước mặt Nặc Tư Vũ:

“Sư huynh! Muội đã đến!”

Đám người các phái nhìn thấy khí chất của Thiên Sơn Nguyên cũng lùi lại chia phần:

“Nếu hai vị hộ pháp của Thiên Sơn Nguyên đã đích thân đến đây thì chúng ta có thể yên tâm rồi!”

“Chuyện của thôn Ngu Nhĩ cũng ấn định trong lòng tay. Chúng ta phải dựa vào Thiên Sơn Nguyên thật nhiều.”

Nặc Tư Vũ quen với chuyện ra mặt, cũng biết mấy lão già này là muốn đẩy phần liền lập tức không để như ý:

“Tuy đã nói như vậy nhưng càng đông càng dễ nắm bề thắng lợi.”

“Như vậy đi! Chúng ta cùng chia người ra tìm hiểu thật kỹ thôn Ngu Nhĩ này. Nếu gặp người thì lập tức đưa về đây chữa trị, nếu gặp ma không được nương tay, nếu chỉ còn lạ mảnh xác cũng đưa về cẩn thận an táng.”

Đám người các phái gật đầu đồng tình rất nhanh.

Cũng thuận thế chia người ra bốn hướng.

Nhưng không để Nặc Tư Vũ chia người, Dật Uyển chủ động chính thức:

“Sư huynh! Muội đã đến đây, sẽ nhận một phần ưu phiền gánh nặng thay huynh. Muội thân là Tam hộ pháp cũng đích thân hướng tuần.”

Nặc Tư Vũ gật đầu:

“Vậy Chu Tử Thu sẽ đi cùng muội!”

“Không cần! Hắn là người mạnh nhất trong đám đồ đệ, nếu đi theo muội sợ là bản thân muội mang danh khó. Chi bằng để cố đệ tử theo hầu muội. Hắn ta cũng ở Tịch Mịch thời gian dài, lại theo muội học từ thủa xơ ban. Để hắn theo là vừa ý.”

“Không được!”

Nặc Tư Vũ phấy tay.

Phục hãn Tuyết tối xầm mặt.

Tăng Bạch Dao trước sau đều lo lắng không nói lên lời.

Dật Uyển lại cười:

“Hãn Tuyết! Đồ nhi có bằng lòng theo hầu ta?”

Dù hắn có bằng lòng hay không, Dật Uyển cũng không thể bỏ cái tên này khỏi tầm mắt.

Hắn bằng lòng thì cũng mang theo sát khí, không bằng lòng cũng mang theo đối địch.

Nhưng trông chừng vẫn tốt hơn là để hắn tuỳ ý hoá ma không khống chế.

“Đệ tử… nguyện… ý!”

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play