Thuốc giải.

Khi Dật Uyển vừa tỉnh giấc, cả thân đều đau nhức không muốn cử động. Những vết thuưương quanh người đã được Nặc Tư Vũ xử lý từ khi nào.

Nhưng hiện tại, trông nàng chẳng khác gì một nhân côn bị người ta bó buộc tay chân không thể cử động. Trên cơ thể yếu ớt chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng dáo dác nhìn quanh:

“Nhị…ca…ca…”

Huynh đi đâu rồi?

Không gian yên lặng không tiếng đáp trả.

Dật Uyển mới đưa mắt về hướng xa, cố nhìn những thứ còn sót lại sau đêm dài đằng đẵng. Mặt đất bị nứt toác tạo thành vực sâu không nhìn thấy đáy. Cây cối xung quanh vốn dĩ đã chết đứng bây giờ lại nghiêng ngả chỉ còn nửa thân trơ trọi, nửa còn lại la liệt mặt đất. Một vùng rộng lớn trống toang hoác.

Đây chính là sức mạnh của Nặc Tư Vũ?

Như vậy có phải là con ngươi hay không?

Nhưng ma vật kia?

Mùi máu tanh trong không khí khẽ thoảng, không đậm như lúc Dật Uyển ngất đi. Nhưng nó lại bao trùm mà kéo dài một khoảng thời gian không biến mất, hay chính xác hơn, nơi Dật Uyển đang ở được tiên khí hộ pháp, những thứ khó chịu như kia không chạm được vào người.

Nặc Tư Vũ? Vị nhị ca này đi đâu rồi?

Tiên khí hộ pháp bị nới lỏng rồi dần tan biến. Mùi máu tanh xộc thẳng mũi. Mùi ma khí nồng nàn bao trùm nàng đọng trên mội vị ngọt ngào. Thân thể yếu ớt bị ma khí xâm nhập bất giác thấy được sự sảng khoái tới khó tin.

Dật Uyển cử động, thân thể khẽ cựa quậy.

“Bình phục nhanh hơn ta nghĩ! Có chuyện gì đó với thân thể này thì phải.”

Tiếng bước chân loạng choạng tiến gần lại, dư vị mùi máu tanh cũng ngày một say nồng. Tiếng kiếm vang lê một đường thẳng nghe thật rùng rợn.

Sương ma khí bao mờ phủ lên tầm mắt, bóng người xa kia nhanh chóng xuất hiện.

Nặc Tư Vũ!

Cả người hắn đẫm thân máu tươi, hắc y nhuốm huyết nhục không để lộ. Nhưng mỗi bước chân tiến lại trước mặt Dật Uyển đều là hàng máu tanh nâng bước.

Trong nguyên tác, Nặc Tư Vũ không được miêu tả quá nhiều trong những trận chiến. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện là một lần khí thế huyết nhục bức trời. Mỗi nơi hắn đặt chân đến, khi rời đi đều để lại hoang tàn máu tươi đổ nát. Cũng như vậy, Nặc Tư Vũ không thuưường quay về Thiên Sơn Nguyên, không thường di chuyển nơi chốn dưới Đại Địa, là một người sống bó kín đến mức ngoại trừ thân cận, bất cứ ai nghe đến danh hiệu Hắc Vũ đều tự giác co mình nhún nhường.

Nặc Tư Vũ đứng cách xa Dật Uyển lấy một đoạn như lần đầu gặp gỡ. Bàn tay nắm lấy Nghiêm Đới cũng thành thục giấu về phía sau:

“Muội tỉnh rồi?”

Dật Uyển gật đầu có phần sợ hãi trong ánh mắt.

Nặc Tư Vũ vụng về lau tay vào y phục tắm thẫm máu tươi. Bàn tay ban đầu chỉ vài vạch máu đỏ, đến khi lau xong lại ướt đẫm. Hắn cuống cuồng, không ngừng tìm lấy một nơi sạch sẽ nhưng càng tìm lại càng thất vọng:

“Ta sơ ý quá rồi!”

“Nhị ca có gì cho ta sao? Nếu là của nhị ca, ta sẽ không chê!”

Nặc Tư Vũ lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn tay bọc kín, do dự một lát cuối cùng vẫn tiến về phía nàng đặt xuống.

Khăn tay loang lổ máu tươi nhưng thứ được bọc kín nguyên hai lớp bên trong lại không dính một phần tanh tưởi.

Đóa Tuyết Liên trắng ngần chỉ cao vừa một gang tay, cánh hoa tỏa ra 8 phía ngào ngạt hương vị đậm nồng. Tiên khí áp đảo của đóa Tuyết Liên tẩy sạch những vương vấn bụi trần, tẩy sạch cả mùi máu tanh nồng trên thân thể Nặc Tư Vũ và cả xung quanh nơi hai người đang tồn tại.

“Đó là đóa Tuyết Liên đúng chứ?”

Nặc Tư Vũ nhìn nàng, giọng điệu ngây ngốc không còn giống một ác ma vừa tắm máu ma vật.

“Nhị ca sao biết ta cần nó mà lấy cho ta?”

Chuyện Dật Uyển bị trúng Liên Huyết độc, chuyện nàng đến rừng ma giới Khung Miên, chuyện nàng muốn tìm Tuyết Liên nàng chưa hề nhắc đến một lần, cũng không thể có người biết đọc suy nghĩ. Chẳng lẽ, lúc nàng hôn mê đã vô tình để lộ?

Nặc Tư Vũ lắc đầu, cẩn thận quan sát Nghiêm Đới thay da đổi thịt trên tay. Ánh mắt hắn buồn rười rượi, gương mặt lạnh lẽo u ám khiến không gian cũng trở nên nặng nề.

“Khi muội trở về ta đã biết muội trúng độc. Nhưng tên man di đó còn không nói thật. Vì vậy ta đã đến Ma giới, tìm người tên Mạn Khúc. Độc của ma giới chỉ có thể do ma giới giải. Ban đầu ta đến đây là vì Tuyết Liên, nhưng vừa hay tới kịp. Nếu muộn chút nữa, không biết chừng nhị ca này đến muội muội cũng không bảo vệ được.”

Hóa ra như vậy.

“Mạn Khúc dẫn huynh tới đây?”

“Đúng vậy! Nhưng do ta sơ ý, để cô ta chạy mất. Lần sau có gặp mặt, nhất định ta sẽ khiến cô ta chết cũng không biết nguyên nhân bản thân vì sao lại chết.”

Dật Uyển gật đầu.

“Gặp lại nhất định giết chết không lương tay.”

Rõ ràng Mạn Khúc đã thấy Dật Uyển ở chỗ này, mùi hương ngọt ngào lúc đó hẳn xuất phát từ trên người cô ta. Vì thế cô ta muốn Dật Uyển chết trong tay ma vật, hành hạ tâm trí Nặc Tư Vũ - kẻ hối hận không kịp cứu sư muội.

Đúng mà ma giáo! Không có kẻ nào tốt đẹp.

Nặc Tư Vũ nhìn nàng, muốn tiến lại nhưng vẫn do dự cách xa:

“Có Tuyết Liên rồi, bây giờ chúng ta giải độc cho muội.”

“Muội còn 1 ngày nữa, không vội. Tình hình hiện tại nên quay lại thôn Ngu Nhĩ kẻo người trong Thiên Sơn Nguyên lo lắng. Ta với huynh là Hộ pháp, lại trong lúc nguy cấp bỏ đi e rằng không hay.”

“Vậy ta…”

“Huynh không đưa ta về sao?”

Dật Uyển bị bó kín một cách vụng về, đến cử động còn khó khăn làm sao có thể ngự kiếm quay lại?

Hơn nữa, Nghiêm Đới…không còn là tiên kiếm. Chỉ cần vô tình lọt vào mắt người khác khi nàng ngự kiếm, bí mật Tam đại hộ pháp Thiên Sơn Nguyên là người Ma Giáo thì dù có trăm ngàn cái miệng cũng không nói được.

“Nhưng người ta…”

“Huynh vì bảo vệ vị sư muội hay gây chuyện này mới bị như vậy, ta có thể trách huynh sao?”

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play