Rừng ma giới Khung Miên là nơi không có trên bản đồ của Thiên Sơn nguyên, cũng không có tên trên Đại Địa. Nó nằm tại dị giới - nơi ma tộc thống trị. Cũng là nơi duy nhất chỉ có ma giới hoành hành.
Nơi đây không có sự quản lý. Muốn tồn tại chỉ đơn giản hiểu được một chuyện: kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu không thể ngóc đầu, chỉ biết căm phẫn chấp nhận làm nô bộc mà hèn hạ, hạ mình chịu sỉ nhục.
Vậy mà trong nguyên tắc của Phi Họa Nhật Đằng, ngay từ khi Phục Hãn Tuyết quay trở về Ma giáo đã có thể một tay che trời. Hắn nắm giữ vận mệnh của toàn bộ ma tộc cũng như khiến cho những kẻ mạnh hơn hắn đều phải luồn cúi.
"Trong nguyên tác làm gì có người nào mạnh hơn được cả nam chính?"
"Hệ thống! Ta không biết rừng ma giới ở khu nào? Làm sao có thể tìm được nó?"
Màn hình led nhấp nháy liên tục không ngừng:
[ Hướng về phía Bắc 600 dặm. Trên đỉnh Vọng Nguyệt có đường xuống Dị Giới. ]
600 dặm?
"Hệ thống! Mày muốn giết tao luôn đấy hả? 600 dặm là muốn đi tới sang năm?"
"Không phải tao chỉ còn 3 ngày để sống thôi sao? Đi quãng đường 600 dặm đừng nói là đến được rừng ma giới, đến cả rời khỏi tầm mắt của người Thiên Sơn Nguyên đến được chân núi Vọng Nguyệt còn không thể!"
[Ngự Kiếm. ]
Nghiêm Đới?
Lần trước Dật Uyển đã ngự kiếm một lần nhưng thân thể có ma mạch rất khó để điều khiển được tiên khí của tiên giới. Bây giờ nếu như nàng có muốn ngự kiếm, chẳng khác nào lại lao đầu vào tịch mịch một lần nữa.
"Thân thể này không ngự kiếm được! Phải làm sao mới có thể tới được núi Vọng Nguyệt?"
"Nói mau!"
Nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa hay chí ít cũng phải sống qua ba ngày này.
Mục tiêu ôm chân nam chính hướng đến sống lại vào thân thể bản thân hoàn chỉnh. Nàng không thể chết được.
Nhưng cho dù có phải đánh đổi điều gì thì cái màn hình led vô tình, vô ý không thèm đoái hoài kia vẫn yên lặng giả chết.
"Không có cách nào?"
"Không có cách thì mày cũng đừng im lặng vậy chứ!"
Không gian yên tĩnh đến ngạt thở.
Dật Uyển lê người lảo đảo từng bước nặng nhọc hướng về phía trước. Nghiêm Đới trên tay im lặng nhẹ nhàng truyền lại cho nàng hơi ấm.
Nghiêm Đới là tiên khí, là thánh vật của đất trời. Nó là kiếm linh, tâm linh tương thông với chủ nhân. Bất kể nàng có suy nghĩ gì, nó cũng đơn giản cảm nhận được.
Một người bạn thân gắn kề sát cánh, tiếc là, kiếp sống mong manh này của nàng không còn xứng với sức mạnh Nghiêm Đới mang trong mình.
"Nghiêm Đới! Nếu như ta chết ở đây, ngươi sẽ được đám người kia mang về đặt trong từ đường Kiếm Mộ. Đến lúc đó, ngươi có thể sống một cuộc đời khác, cũng có thể trong tay một người khác, tung hoành ngang dọc giống như Nặc Tư Vũ. Ở bên ta thế này, đến cả khả năng rút kiếm cũng không đủ tư cách, ngươi có vui được không?"
Dật Uyển thở dài càng thêm não nề.
Ký ức trong thân nguyên chủ nhanh chóng ùa về. Một Nghiêm Đới sắc lạnh với chuôi kiếm ngọc thạch khắc sâu từng nhánh đào thơ, một lưỡi kiếm sáng loáng giữa thân rỉ máu kéo thành đường dài quét đất. Nghiêm Đới lạnh lùng vực lên Thiên Sơn Nguyên hiên ngang như hiện tại.
Còn nàng bây giờ, một thân sắp tàn, một cánh lìa hoa, một lá lìa thân ngoi ngóp tham lam sự sống.
Bàn tay nàng nắm lấy Nghiêm Đới chưa bao giờ cảm nhận bản thân lại có thể nhỏ bé tới vậy.
Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, thân kiếm rục rịch, nàng cũng không thể khống chế:
"Nghiêm Đới! Ngươi làm sao vậy?"
Tiên khí vây quanh Nghiêm Đới, một tầng mây mờ bao phủ toàn bộ.
"Kiếm khí mang linh
Lục thông liên kết
Rũ bỏ hoang tàn
Dựng lên cốt cách?"
Tiên khí vỡ vụn theo hướng gió thổi cuốn theo mây mờ xa khuất tầm mắt.
Nghiêm Đới một lần nữa hiện lên trong mắt Dật Uyển. Một thanh kiếm không còn khí khái quân tử thanh cao, một kiếm linh không còn tiên khí ngự trị, một kiếm linh hoàn toàn thay đổi.
Trong tay Dật Uyển, vỏ kiếm rũ xuống nát vụn, lưỡi kiếm phủ lên một màu huyền ảo, chính thân khắc dấu ma khí đường hở rộng kéo dài, lưỡi kiếm hiện từng mắt xích khớp lại với nhau xù lông như nhím cái.
"Nghiêm Đới! Ngươi phải làm tới như vậy sao?"
Thân kiếm rục rịch trong tay đầy uể oải. Nếu là con người hẳn sẽ trả lời dứt khoát:
"Chủ nhân của ta là Dật Uyển. Cho dù người đi đến đâu, biến thành người như thế nào, ta cũng nhất định theo hầu."
Dật Uyển ôm vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng tình thương yêu gắn chặt của nơi này với bản thân. Nàng có hai vị sư huynh đầu yêu thương, có một thanh kiếm tiên linh sẵn sàng thay da đổi thịt vì chủ nhân.
Tầng mây mờ bao phủ khoé mắt:
"Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể sống, tuyệt đối không cam chịu cái chết!"
"Mạn Khúc! Thứ yêu độc đó, ta phải cho ngươi nếm thử một lần mới cam tâm dành về cái tên Dật Uyển."
Nói đoạn, cả thân thể nàng nhẹ nhàng như bay mang theo Nghiêm Đới xuất phát cuộc hành trình kéo dài.
Nàng có ma mạch, Nghiêm Đới mang ma khí, kết hợp hài hoà đến mức cảm nhận một trải nghiệm mới lại vô cùng quen thuộc.
Vì Dật Uyển ngự kiếm, thời gian đến đỉnh Vọng Nguyệt chỉ vừa một lần lật tay. Chớp mắt màn đêm buông xuống, dáng vẻ của cái nơi nàng cần đến lại vô cùng trở lên hoài nghi.
"Hệ thống! Không phải nói là đỉnh Vọng Nguyệt sao? Sao lại là vùng bằng phẳng thế này?"
Kiếm linh có thể nhận biết địa điểm thông qua tên gọi nơi chốn. Nhưng cái thứ trước mắt...
Cỏ xanh thẳng đường ngựa hý. Đồng bằng phẳng phiu bước chân không vội vã.
[ Đây chính là vùng Vọng Nguyệt. Đi thêm một nửa nén nhang nữa về phía tây sẽ thấy khu rừng trúc. Giữa rừng trúc là nơi cao nhất của Vọng Nguyệt - đỉnh Vọng Nguyệt. ]
Dật Uyển làm theo hướng dẫn trong sách giáo khoa, một bước cũng không thêm.
Nhưng càng đi, khu rừng trúc lại càng heo hút lạnh lẽo tới mức đáng kinh ngạc. Âm khí vượng thinh, nguyên bản nàng còn vô cùng yếu ớt, đi quãng đường ngắn đã thở không ra hơi. Nghiêm Đới cho dù có truyền bao nhiêu linh lực cũng vỏn vẹn bị nàng đốt sạch.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Tiếng giọng khô khan lạnh lẽo mang khí âm vang lên bên cạnh.
Dật Uyển hướng theo tiếng nói mà phát hiện một người tầm trung, râu tóc nhiều phần bạc trắng nhưng làn da lại căng mịn không giống như ánh mắt lảo đảo của người về già. Lão bản kia cao hơn Dật Uyển một cái đầu, y phục mặc trên người là lụa thượng hạng không nếp gấp, hiển nhiên khiến người khác tò mò vì sự xuất hiện.
"Lão bản cũng đến đây có chuyện sao? Vùng hoang vu này không giống là nơi ở của lão."
Lão bản không ngạc nhiên mà cẩn thận tiến tới bên Dật Uyển đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân.
Cuối cùng lại cười hừ một tiếng:
"Cô nương này cũng thật bạo gan. Đúng là người tốt thường sống chật vật."
"Ý lão là sao?"
"Không phải cô đang bị thương nặng ư? Xem tình trạng thương thế chắc là đến đây tìm thuốc giải. Thế mới nói, người ác sống thảnh thơi, còn người tốt như cô đây, một người theo cùng cũng không có."
"Sao lão biết tôi là người tốt?"
Nàng trong nguyên tác đâu có tốt?
Hơn nữa hiện trạng nàng trong măt Phục Hãn Tuyết là ác nữ đáng chém giết cả trăm lần, làm gì có chuyện được coi thành người tốt.
Lao bản tiến phía trước, nàng đi theo sau theo hướng tiến sâu vào khu rừng.
"Lão bản biết nơi nào là đỉnh của Vọng Nguyệt không?"
"Sao cô lại hỏi thế?"
"Ta muốn đến nơi đó!"
Dứt lời, lão bản dừng lại tại một nơi càng âm u heo hút hơn hết thảy những gì Dật Uyển có thể cảm nhận.
—Từ khi nào? Từ khi nào ta lại đến tận nơi này? Từ khi nào khu rừng này lại đáng sợ như vậy?
Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra trong tầm mắt hay trong suy nghĩ. Lão bản kia đã lùi lại phía sau, đôi mắt nheo lại dáng vẻ thâm trầm, khoé miệng hiện ra nụ cười tà mị:
"Dung Nhi Cơ! Cô còn chưa hỏi ta tên gì!"
Đúng vậy!
"Lão, lão tên gì vậy?"
Nhưng...
Khoan đã!
Dung Nhi Cơ?
Lão bản kia biết tên của nàng?
Nàng từ khi nào lại không nhận ra mọi thứ được sắp xếp sẵn trong lòng bàn tay?
Trời khuya gió lạnh từ khi nào một lão bản lại xuất hiện tại nơi này như chờ đợi một người như nàng xuất hiện?
Nghiêm Đới rục rịch trong tay.
Mặt đất dưới chân chia làm hai ngả. Trời đất quay cuồng xoay nàng trong đáy mắt.
Ma khí hiện dần trong đôi mắt lão bản kia.
"Dung Nhi Cơ! Tạm biệt!"
Updated 65 Episodes
Comments