[ Đại tư tế Liên Hoành Diệt: nhiệm vụ ẩn đưa Dật Uyển đến Ma giới hoàn thành. ]
[ Nhân vật phụ Dật Uyển: đến rừng ma giới Khung Miên tìm Tuyết Liên.
Xác nhận xuất phát...]
Dật Uyển đâu có sự lựa chọn?
Nàng bị Liên Hoành Diệt bẫy vào Ma giới mà ban đầu còn lo lắng cho cái tên già còm sợ tên đó ra ngoài trời sẽ trúng gió. Nếu biết trước như vậy, ban đầu lên tránh xa mấy kẻ già già lại bóng bẩy tỏ vẻ ôn nhu.
Nàng còn chưa kịp nhìn ba dấu chấm nhấp nháy mấy lần, cơ thể đã bị ném thẳng vào một nơi không mây mù u ám không thể miêu tả.
Hệ thống xuất hiện thêm một lần với nội dung nhắc nhở thêm chút tâm:
[ Tuyết Liên sống trong khu vũng lầy, không ưa thích ánh sáng nhưng lại có màu trắng thuần tuý. Chỉ cần nhìn thấy chắc chắn nhận biết được.
Chúc bạn may mắn! ]
Dật Uyển nghiến răng không thèm quan tâm cái hệ thống chết tiệt đang muốn bỏ của chạy lấy người.
Nhưng trong khu rừng Khung Miên này, quả thực chắc khác gì tên gọi, cái không khí mơ hồ như chính tương lai mù mịt phía trước của nàng.
Dật Uyển lần theo cảm nhận, cứ đi, cứ đi tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục nhìn thấy khung cảnh trước mắt càng ngày càng thêm lạnh lẽo. Không gian phủ lên một tầng bụi mờ. Cây cối xung quanh cũng được một màu đen chết chóc héo úa bám lấy. Không có lấy một thân cây cao ngàn năm cổ thụ vẫn mạnh mẽ giống như ở Tiên giới mà chỉ là vô số những thân cây non chết mục từ trong.
Nhưng cho dù có đi thế nào thì trước mặt của Dật Uyển đều không một lần thay đổi. Mỗi lần dừng lại bước chân đều chỉ nhìn thấy những thân cây giống hệt nhau, giống một bản sao được nhân lên nhiều lần càng cảm thấy ghê rợn.
"Nơi này có quỷ?"
"Không đúng! Ma giới khi nào chả có quỷ. Chắc chắn đây là một tầng phong ấn nào đó."
Nói đoạn Dật Uyển đạp lên Nghiêm Đới, nâng thân người bay lên lơ lửng không trung bao quát một lần toàn bộ khung cảnh của rừng Khung Miên.
"Đích thị là Liên Hoành Diệt! Ta thì có thù oán gì với lão già đó mà lão ta cứ hết lần này đến lần khác muốn phá ta?"
Một kiếm lao tới phá vỡ uy phong, phá tan khí lực che mắt, phá vỡ tất cả những gì còn sót lại trong khí lực của Liên Hoành Diệt.
Dật Uyển lau Nghiêm Đới, cưng nựng trong lòng:
"Bé ngoan của ta! Giỏi quá!"
Bên này, Liên Hoành Diệt phun ra ngụm máu tươi trải dài mặt đất:
"Con nhỏ ranh có chút hiểu biết đấy!"
"Nhưng cửa ải tiếp theo ta xem ngươi làm như thế nào mới có thể qua được! Ma thú của rừng Khung Miên trước nay không phải thứ để nói đùa."
Dật Uyển phá đi lớp kết giới bảo vệ của Liên Hoành Diệt cũng nhanh chóng thức tỉnh ma khí hoàn toàn của rừng Khung Miên. Trong nơi này, thứ đó thực sự mới là thứ khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.
Cơ thể Dật Uyển vốn đã yếu ớt, bây giờ lại càng thêm khó chịu. Mỗi bước đi càng giống như thể ngàn vạn lưỡi dao cứa lên đôi chân. Tinh thần suy sụp đến mức mở mắt cũng cảm thấy khó khăn.
"Nghiêm Đới! Ta buồn ngủ quá! Làm sao bây giờ?"
Giống như ở trước mặt Phục Hãn Tuyết, lần này Nghiêm Đới lại một lần cứ vào da thịt của nàng. Hai vết thương chéo cạnh nhau nơi cánh tay trắng nõn, máu tươi tanh ngòm còn chưa kịp hết vị.
Nhưng cũng chính vào lúc này, cảm giác cơ thể bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn. Ma khí bao quanh cơ thể nàng ngày một dày đặc nhưng không còn dáng vẻ muốn xâm chiếm mà thay vào đó lại nâng niu chẳng khác Lương Dương Quan ân cần dịu dàng.
"Lại đây xem này! Có ma mạch thuần khiết!"
"Ma mạch đơn giản không pha tạp."
"Vị ngọt ngào làm sao! Ta muốn nếm thử một miếng!"
...
Những tiếng nói cũng dày đặc bên tai. Dật Uyển ngơ ngác nhìn xung quanh không tồn tại một bóng người.
Chẳng lẽ là cây cối đang thì thầm truyền tai nhau?
Chẳng lẽ là ma khí nơi đây đã ăn nhập vào thân thể này khiến bản thân cảm nhận được những chuyển động của Ma Giới?
Một ánh sáng ngọc ngà trong sáng và tinh xảo thuần khiết hiện nên trong đôi mắt của Dật Uyển.
Nàng nhìn về phía xa xa, một thứ giống hệt như hệ thống đã nhắc tới: thuần khiết vô cùng.
Nhưng tiếng nói lại vang đến bên tai:
"Đừng nhìn nó, nó sẽ lấy đi thần trí của ngươi!"
"Đừng có ý định với nó, nó sẽ giết người!"
Nàng cẩn trọng đứng lên, không ngay lập tức tiến về thứ tinh xảo thuần khiết kia mà hiệu lệnh cho Nghiêm Đới:
"Tiến!"
Đường kiếm vung lên xé rách màn sương mờ lao thẳng đến thân hoa tinh xảo vô cùng phong thái.
Nhưng chỉ còn cách thân hoa kia một khoảng khắc một cái chớp mắt bỗng dưng Nghiêm Đới dừng lại. Thân kiếm run bần bật lên từng hồi, trái tim Dật Uyển bị siết chặt. Một cánh tay vô hình như đang bóp nghẹt sợi dây liên kết giữa hai người.
RẦM!
Mặt đất bỗng nhiên bị xé toạc ra.
Dật Uyển tại một khoảng cách xa cũng nhanh chóng bị vết nứt lao tới mà hất văng một đoạn.
Thân hoa trắng người đời gọi là Tuyết Liên mà nàng đang tìm kiếm nhanh chóng nhô lên khỏi mặt đất.
Nhưng...
Thứ mà nàng nhìn thấy không phải là Tuyết Liên đang bay lên mà nó được một thân hình thô kệch hung tợn đưa lên trên lơ lửng.
Chính xác hơny Tuyết Liên là được trồng trên cái thân hình ghê tởm gớm ghiếc đó. Một thân quái thú đầu là mãnh hổ nhưng thân hình loang lổ bọng nước như cóc ghẻ. Chiếc bờm dài tua tủa như rễ cây nhỏ giọt tong tong cái chất nhày nhụa hôi thối. Vậy mà Tuyết Liên lại bám chặt thứ đó, liên kết mạnh mẽ không rời.
Tiếng gió thổi mang theo ma khí, mang theo cả tiếng thì thào không biết từ đâu xuất hiện:
"Chết rồi! Thôi xong rồi! Ma vật thức giấc!"
"Lần này, ma mạch có tươi ngon đến đâu cũng không đủ tráng miệng cho Liên Vật."
"Cổ ma thú này mỗi lần trồng Tuyết Liên đều ăn sạch sẽ ma thú khu rừng. Bây giờ Tuyết Liên bị gọi dậy, chắc chắn nó sẽ không chừa một cái sương."
...
Lời nói càng sáo động, Dật Uyển càng thêm một phần run sợ.
Nàng dù sao cũng chỉ là một người xuyên sách tới cơ thể này làm gì có bản lĩnh mà chiến đấu?
Hơn nữa nàng chưa có thực chiến. Bây giờ
tu vi không còn ở cấp 5 mà giáng xuống, như vậy khả năng chết của nàng còn cao hơn bình thường.
Liên Vật chảy rớt rãi nhìn nàng lại liếm mép một lượt. Chắc hẳn nó đang thèm thuồng cái cơ thể mà đám giọng nói háo hức về cái thứ gọi là ma mạch thuần khiết.
Dật Uyển lùi về phía sau.
"Ta ăn không ngon đâu!"
"Đừng tới đây! Ta mấy ngày rồi còn chưa tắm!"
Nhưng nàng càng lùi về phía sau Liên Vật lại càng tiến lên phía trước. Một bước của nó phải bằng nàng chạy tới thục mạng. Nhưng đợi đến khi bản thân nhận ra khoảng cách khác biệt như thế Liên Vật đã đứng ngay trước mặt nàng, rãi nhỏ xuống mặt đất thành vũng nước lớn tự mình có thể soi gương.
Lúc này bản thân chạy không được, đứng yên tại chỗ cũng không xong. Cả cơ thể chỉ có thể tuân theo ý nguyện của bản thân, nàng hét lên:
"NGHIÊM ĐỚI!"
Kiếm trong tay, Liên Vật lao đến, đường kiếm lạnh lẽo hơn cả khi trước kẻ đôi bầu trời một vệt sáng đỏ.
Liên Vật lảo đảo trú lên tiếng thảm thiết, lại hoá hung hãn.
Nàng không biết tu vi của nó cao đến thế nào, chỉ biết rằng, sức lực của nàng dốc toàn bộ cạn kiệt bản thân cũng chỉ đủ gãi nhẹ một cái.
Liên Vật không hiện cảm giác đau đớn, không hiện cảm giác khác lạ, lại càng không thấy biểu tính ôn hoà.
Sức lực Dật Uyển bị độc tố thêm rạo rực, cơ thể muốn đốt cháy toàn bộ gân cốt.
"Hộc!"
"Hộc!"
"Hộc!"
Tiên mạch hay ma mạch gì đó, nàng mặc kệ.
Cơ thể nàng bây giờ mới thực sự giống bị chất cực độc của Mạn Khúc xâm nhập.
Đan điền không còn khí lực. Cơ thể chịu hàng nghìn vết cứa lại bị nung nóng như lửa đốt. Đầu óc mụng mị vang lên tiếng cười man rợ không biết từ nơi nào hiện tại.
Dật Uyển ôm chặt đầu, Nghiêm Đới quay vòng hoảng loạn tứ phía.
Nàng thực sự quá đau.
Nàng không thể gắng gượng.
Nàng muốn chết ngay tại chỗ này, muốn chấm dứt tất cả thống khổ trong thân.
Liên Vật lao tới, Nghiêm Đới vụng về theo bản năng bảo vệ lao đến xuyên thủng một bên mắt trái. Máu tươi phun ra tưới đẫm thêm y phục vốn đã loang lổ của Dật Uyển.
Liên Vật đau đớn lao chầm đến nàng.
Dâth Uyển co rúm người, chịu đựng không nổi cơn đau điên dại.
Nhưng, bầu trời bỗng nhiên sáng trắng. Một tia sét trắng đánh xuống lao thẳng Liên Vật mà hướng.
Dật Uyển mông lung, cơn đau khó khăn chỉ kịp mấp máy:
"Nhị...ca..."
Updated 65 Episodes
Comments