Phục Hãn Tuyết đối với nhân sinh của bản thân mấy ngày này quả thực có rất nhiều thay đổi đến kỳ diệu.
Thân thể nhẹ bẫng, tu vi tuần hoàn, tiên cốt nảy nở.
Những cảm giác này trước nay đều chưa từng xuất hiện. Nhưng sau ngày bị sư tôn làm nhục lạ khiến bản thân khác lạ đến sợ hãi.
—Rốt cuộc thân thể này là xảy ra chuyện gì?
Cũng vì suy tính điên cuồng đó mà cả ngày hắn giam mình trong Tàng Thư các tìm đủ mọi điển tịch tra cứu hết lượt này sang lượt khác.
Hôm nay cũng không có mấy thay đổi, hắn làm xong những chuyện được giao đã chạy vội tới đây. Trên tay mang theo chồng điển tịch lớn chất đầy một góc trầm tư nghiền ngẫm.
Đầu tiên là cuốn “Vạn nguyên thông mạch” dầy tới chừng quá gang tay. Nhưng chữ viết thuộc dạng chữ cổ vừa vặn cách xa lại rất lớn. Tĩnh chi tiết một trang giấy cũng không vượt quá 200 chữ.
Như vậy, so với tốc độ nghiền ngẫm của hắn đoán chừng có thể khoảng nửa ngày là đọc hết.
Nhưng quan sát kỹ đủ mọi phương pháp đả thông mạch, cũng không có lấy một nơi viết rằng chân loan đảo phụng có là một cách.
Tuy nói song tu không hiếm. Nhưng để song tu được cũng phải hai người có tình cảm trước đó. Mà hắn với sư tôn, ngoại trừ tên gọi cung kính thì khoảng cách thân thiết đến con kiến cũng không bằng.
—Người như cô ta, không phải muốn dày vò chết người cũng không chịu buông tha. Ta đây là cảm thấy thân thể thay đổi mới nghĩ đến chuyện ngu xuẩn như vậy?
Phục Hãn Tuyết ném quyển sách sang một bên, nội tâm muốn kiểm tra lại tu vi lần nữa.
Nhưng vừa đưa đan điền nội lực bỗng nhiên cảm giác đau đớn khô khan trong cổ họng lại tràn về.
Hình ảnh đêm đen kia xuất hiện ngay tầm mắt đến độ như đang sống trong hiện tại.
Phục Hãn Tuyết bị điểm huyệt trên giường ngọc, nửa thân trên đã không còn mảnh vải che thân. Từng lớp da thịt mạp mờ hiện lên trong ánh nến yếu ớt.
Dật Uyển ngồi ngay bên cạnh, bàn tay chạm lên từng miếng da thịt thích thú nheo lại ánh mắt.
Cử động trên miệng khô khốc, hắn ta chỉ có thể lờ mờ cầu xin:
“Sư tôn! Người tha cho ta! Tha cho ta được không?”
Nhưng đổi lại tất cả, Dật Uyển càng thêm thú tính, miếng thịt thơm lừng này nói tha có thể tha cho sao?
Sư tôn đem theo bình dược nhỏ, bụng chặt miệng hắn đổ thẳng.
Lòng dược chảy theo tâm mạch, cứ như vậy hoà vào thần trí mơ hồ.
Hắn chống cự, nhưng không biết bản thân là thực sự chống cự đến lúc nào. Còn khi nào là thần trí đã bị mê dược kia làm điên dại.
Dật Uyển kia chạm lên từng đoạn thân thể tê dại, hơi ấm truyền thẳng thân nóng rực. Cả người hắn mềm nhũn, lớp da thoảng hương mật ngọt câu dẫn bên khoé mũi cũng nhịp nhàng ghé sát:
“Hãn Tuyết! Ngươi là người của bổn toạ! Bây giờ là người của ta, sau này cũng là người của ta!”
Thần trí hắn lúc đấy không tỉnh táo, thân thể bị không chế đến mức hoảng sợ.
Nhưng căm phẫn đối xử, hắn coi ả là sư tôn, ả ta lại đem hắn đè dưới thân như một tiểu thỏ chơi đùa?
Phục Hãn Tuyết phế đi nửa tu vi trả lại dạy dỗ bằng roi ngựa. Lấy lại tinh thần đánh trả một chưởng.
Lúc đấy, mọi thứ đều hiện lên bằng ánh mắt căm phẫn.
Hắn thực sự muốn giết người.
Nếu như Lương Dương Quan đến muộn một chút, không biết chừng Dật Uyển thực sự sẽ chết. Hơn nữa là cái chết rất thảm trong tay đồ đệ.
Hắn rời đi.
Bản thân không có nơi nào thực sự có thể trở về. Nơi đây chính là nhà duy nhất, nhưng căn nhà này thực sự quá ghê tởm rồi. Bản thân bị vấy bẩn, ngâm trong dòng Bạch Giang cả một đêm dài đến sốt cũng không trả lại được trong sạch.
Ấy vậy những chuyện đó, hắn một câu cũng không dám nói, một câu cũng không thể lên tiếng.
—Chỉ có thể trở lên mạnh hơn, mạnh nhất tại nơi này mới có thể đem Dật Uyển kia băm thành từng mảnh nhỏ cho hả giận. Ném xác phơi thây cho chó gặm ngoài đồng,
Mà cũng hiển nhiên Nặc Tư Vũ trở về liền đem hắn vào Ứng Hành bồi dưỡng. Đối với điện Tịch Mịch kia chút liên hệ cũng không còn.
Bên Ứng Hành là điện của Hắc Vũ. Bên trong đều là đệ tử chân truyền, được đích thân Nặc Tư Vũ dạy bảo. Tu vi bọn họ cũng kỳ thực cao. Quản chế nơi này tạo ra nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ người vô tội của Đại Địa Khởi Nguyên, đối với đánh nhau mỗi trận chiến đều coi là sinh tử.
“Nhị đệ tới đây tìm sách ư? Có thể cho ta biết là cuốn cổ tịch gì không? Ta tìm giúp đệ!”
Phục Hãn Tuyết còn đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng bên tai truyền lại tiếng giọng thanh mạnh.
Nặc Tư Vũ cũng đến nơi này từ khi nào hắn cũng không biết.
—Đúng là chiến thần! Đến không biết, đi không hay.
Lương Dương Quan để tay sau lưng, dáng vẻ điềm nhiên cũng tiến vào.
Nặc Tư Vũ đứng chọn sách từ trên cao lại thấy người đến vừa khắc không tìm tiếp.
“Rảnh rỗi muốn tìm vài bộ thư tịch ngẫm nghĩ giết thời gian. Nhưng nghĩ kỹ lại vẫn nên luyện kiếm mới là lựa chọn sáng suốt.”
Nặc Tư Vũ thu liễm ánh mắt, rất nhanh xoay người ra đến cửa.
Lương Dương Quan thở nhẹ một hơi lắc đầu nói với theo:
“Nếu là chuyện của Tam muội…Nhị đệ không cần tìm kiếm nữa. Thiên ý này tuỳ muội ấy định đoạt.”
Nặc Tư Vũ siết chặt bàn tay không thèm quan tâm lời nói.
Cái gì mà tuỳ Tam muội định đoạt?
Ma mạch đã nối thông. Chỉ sợ ngày muội ấy nhập ma không còn xa vời.
Bắc Động nói rằng chờ lấy lại tu vi nhưng cũng chính là muốn muội ở đó mãi mãi không bước ra khỏi.
Có ma mạch, tu vu có thể tăng lại sao? Chỉ có là tâm ma ngày càng nhập, ma khí càng lớn mạnh.
Bắc Động kia có thể giữ được chân người?
Nửa đêm, Phục Hãn Tuyết suy tính cả buổi vẫn không hiểu được chuyện ban sáng là thế nào.
Cuốn thư tịch Nặc Tư Vũ đang tìm ban sáng cũng ở trong tay. Nhưng trước sau lại viết về ma giới không có chút liên quan đến Thiên Sơn Nguyên này.
Dật Uyển sau khi bị Phục Hãn Tuyết đánh 1 chưởng, theo lý mà nói thương thế lúc đó cũng không quá nặng, lại nói tu vi đến tầng thứ 5, chuẩn bị đột phá thượng tầng càng là mình đồng da sắt. Chút võ mèo cào này làm sao tổn hại tới mức bóng dáng một chút cũng không thây?
Nếu chuyện này là trước kia không phải Dật Uyển sẽ đến tận cửa Gian Cấu nhấc hắn lên mà đánh trút giận? Đánh đến mức Minh Chủ cũng không nhìn được mà ngăn cản.
Vậy nhưng bây giờ đến cái bóng cũng không thấy được.
Nhưng không rơi được vào giấc ngủ, bên ngoài truyền lại tiếng ngự kiếm dừng trước sảnh.
—Ả ta cuối cùng cũng xuất hiện.
Cảnh cửa bị mở toang.
Phục Hãn Tuyết ngồi trên giường cười lạnh:
“Sự tôn! Người lại đến đây…”
“Lại đến?”
Phục Hãn Tuyết còn chưa định hình được mới biết bản thân đang nhìn nhầm.
Người đến không phải Dật Uyển.
“Cung kính Thất dạ Nguyệt Anh Đại Minh Chủ!”
Lương Dương Quan phẩy tay:
“Đứng dậy!”
Tiếp đến Nặc Tư Vũ cũng xuất hiện, kéo theo đám đệ tử Ứng Hành.
“Sư phụ!”
Lương Dương Quan ngồi trên cao, tiếp đó là Nặc Tư Vũ, bên dưới là đám người Ứng Hành cùng Phục Hãn Tuyết.
“Hôm nay gọi mọi người tới đây là có chuyện khẩn cấp cần nói.”
Bình thường đều là triệu tập trên Thiên Sơn Điện, nhưng lần này là tập trung trong Gian Cấu - nơi nghỉ của đám đệ tự. Hiển nhiên đây chính là cấp bách tới mức không thể phí một chút thời gian.
“Đại hội Minh chủ diễn ra 14 năm một lần chuẩn bị khởi tranh. Thiên Sơn Điện chúng ta chính là đứng ra tổ chức. Nhưng thời gian gần kề này bỗng nhiên xảy ra vô số những sự tình không lý giải ở ngay tầm mắt.”
Lại nói:
“Thôn Ngu Nhĩ ở Đại Địa vừa xảy ra một loạt biến động. Nam nhân toàn bộ bị bắt trong một đêm, đến khi tìm lại được chỉ còn xác khô. Chuyện này ban đầu nghi rằng do những tán yên thường gây nên. Nhưng trước ngày Đại Hội, không gì là không thể xảy ra.”
Nặc Tư Vũ lại nói tiếp:
“Cho nên nhiệm vụ của điện Ứng Hành chính là điều tra chân tướng chuyện này cũng như bảo vệ những người dưới núi.”
Đám đệ tử im lặng nhưng ánh mắt vốn kiên định giống như chính sư phụ.
Ý chí quyết tâm đã thể hiện trước mắt.
Nặc Tư Vũ lại nói thêm:
“Chuyện này ban đàu xác định do tán yêu gây nên, suy ra phần thắng khá lớn. Nhưng mọi chuyện đều có vạn nhỡ lại ở trong thời khắc nguy hiểm. Bất kỳ ai cảm thấy tu vi không yên tâm có thể ở lại trong Ứng Hành điện tiếp tục tu luyện.”
Bên trong này người tu vi không cao?
Không cần đích danh cũng biết đang nhắc tới Phục Hãn Tuyết.
Nhưng cơ hội tu luyện thực chiến thế này, có cầu còn không được, làm sao có thể bỏ lỡ?
Lại nói đến muốn giết ả tiện nhân kia, không nhanh chóng nâng tu vi thì ân oán này đến bao giờ mới kết thúc được?
“Đồ nhi tuy rằng tu vi không sánh bằng. Nhưng ý chí không thiếu. Cầu sư phụ cho đệ tử một cơ hội chứng minh bản thân.”
Updated 65 Episodes
Comments