Độ hắc hoá lại tăng.

Dật Uyển vừa nghĩ đến chuyện bản thân bị mang về Thiên Sơn Nguyên sau 3 ngày nữa thì cả cơ thể thành thục run lên bần bật. Nàng không còn lại nhiều sức, không biết là do bản thân nàng yếu hay do chất độc kia thực sự quá mạnh.

__Chết tiệt! Làm sao để rời khỏi đây được bây giờ?

Chuyện nàng bị trúng độc không được nghe mọi người nhắc đến. Thậm chí cả Nặc Tư Vũ thần thông quảng đại hung thần trong các đại thần cũng không biết đến vậy thì cơ hội bản thân được người khác cứu quá đáng thương.

“Uyển Nhi! Muội tỉnh rồi?”

Nặc Tư Vũ xuất hiện không một tiếng động bước đến bên giường nàng từ khi nào?

“Muội thấy cơ thể thế nào? Có thể cử động được không?”

Nặc Tư Vũ không mang dáng vẻ tức giận như lần đầu nàng gặp hắn trong nguyên tác ở Bắc Động. Bây giờ, hắn chẳng khác Lương Dương Quan - một sư huynh ân cần từ tốn chăm sóc muội muội từng li từng tí.

Nàng quá yếu không thể nói chuyện, không thể cử động mặc cho Nặc Tư Vũ tự tác ngồi bên.

Hắn không truyền chân khí cho nàng như lúc trừng phạt Phục Hãn Tuyết. Hắn im lặng, cứ như thể đang suy tính điều gì lớn lao quá mức cần phải chìm riêng mình trong không gian yên lặng mới đưa ra được phán xét cuối.

“Đại ca về Thiên Sơn Nguyên rồi! Sau 3 ngày nữa sẽ đến đây đón muội. Trong ba ngày này, Thiên Sơn Nguyên không thể không có huynh ấy, muội cũng…cũng không thể…không có thuốc giải.”

Dật Uyển trợn trừng mắt.

Hai hạt châu sa lóng lánh hiếm hoi nàng thấy được đang lăn dần trên gò má Nặc Tư Vũ. Khoé mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy tay nàng từ khi nào run lên từng cơn không ngừng lại.

Hắn đang khóc? Hung thần của Thiên Sơn Nguyên đang khóc? Hắn khóc vì nàng trúng độc?

Nhưng vào lúc này, nàng chỉ có thể nhìn, nhìn một nam nhân khóc trước mặt mình mà không thể làm gì cho hắn. Nàng muốn ôm lấy vị nhị ca này, ôn chặt vào lòng, ôm hắn thật lâu và nói rằng:

“Không sao đâu! Đừng khóc! Ta không chết được. Nhưng ta sắp bị đau chết rồi đây!”

Thân thể nàng không khoẻ, Nặc Tư Vũ cũng ra ngoài, bên thôn Ngu Nhĩ tình hình hiện tại như thế nào nàng cũng không biết. Thứ duy nhất nàng có thể đảm bảo bản thân tự biết chính là nơi ở hiện tại, một mình nàng làm chủ.

__Hệ thống! Ngươi định khiến ta nằm liệt giường tới bao giờ?

[ Tinh!

Mức độ thương tổn của nữ phụ độc ác: 90%.

Thời gian phục hồi cần thiết: 3 tháng. ]

3 tháng?

Lúc đó nàng chết luôn rồi, lấy gì để phục hồi?

__Ta cần gấp tăng nhanh chóng thời gian phục hồi! 3 ngày!

[ Tinh!

Yêu cầu đang được đưa vào quá trình phân tích. ]

[ Tinh!

Phân tích thành công!

Thời gian phục hồi: ba ngày.

Điểm trừ: tăng 10% độ hắc hoá của nam chính! ]

Cái gì vậy?

10% độ hắc hoá của nam chính?

Dật Uyển phục hồi cơ thể thì liên quan gì đến Phục Hãn Tuyết? Nàng sống cũng chỉ là mảnh thân tàn, lấy gì mà đổi sánh?

Phục Hãn Tuyết tăng lên độ hắc hóa không phải cái chết của nàng cũng một ngày càng gần sao?

Nhưng tất cả còn chưa kịp nghĩ, thân thể nàng bỗng chốc thay đổi đến mức đáng kinh ngạc.

__Mạn Khúc? Hơi thở của nàng ta đang gần đây?

Hương vị ngọt nơi đầu lưỡi với thân thể trở lại trước khi bị trúng độc, chút yêu khí cỏn con đó chưa đến nơi đã bị nàng nhận ra nhanh chóng.

Nghiêm Đới Kiếm bên cạnh giường không ngừng run rẩy, thân thể nàng cũng vì thế mà thay đổi khác lạ. Khí huyết lưu thông, kinh mạch tuần hoàn, nhuệ khí tinh chất, nội lực hoà tấu, thể trạng nóng bừng càng cháy lên ngọn lửa trong thân. Cả người nàng nóng đến mức không thể chịu đựng, mồ hôi ướt nhẹp trên thân, đan điền khô khốc hoả khí tuôn trào.

“Đây là thứ gì?”

Ấm trà trên bàn bị nàng lạnh lùng một hơi cạn sạch. Nhưng thế đã là gì? Không có thứ gì đang thay đổi trong thân thể nàng. Mơ hồ bao trùm nóng rát khắp thân, nàng không còn lại chút tỉnh táo cần thiết để suy nghĩ.

CẠCH.

Dáng người xuất hiện. Một nam nhân xinh đẹp. Một nam nhân thân hình vừa vặn tuấn kiệt khôi trang, một nam nhân đối với nàng như dòng nước cuộn trào sống lại trong thân thể.

Chưa để hắn nhìn ra chuyện đang diễn ra trong phòng, Dật Uyển lao người về hướng đó, cơ thể thuần thục một tay kéo một tay nâng trở lại tu vi cấp 5 nhẹ nhàng ném người lên giường.

Thần trí chết tiệt tỉnh táo trong chốc lát, hai mắt Phục Hãn Tuyết nhìn nàng hình ngọn lửa tức giận, thân thể hắn cứng chặt.

Dật Uyển trong chốc lát lùi về phía sau.

Tiếng TINH, TINH của hệ thống nhảy liên tiếp trong đầu báo hiệu một tràng dài độ hắc hoá. Hai mắt nàng mờ ảo nhìn thấy không được.

“Tuyết Nhi! Để ta thương ngươi!”

Dật Uyển không còn là chính nàng khi nhập vào. Nàng bây giờ là Dật Uyển nguyên bản, một Dật Uyển nữ phụ độc ác đè nam chính dưới thân.

Nàng tiến lại bên giường như hổ đói thấy mồi. Cơ thể khoẻ mạnh đến bất ngờ đè hắn xuống dưới thân nhìn vào gương mặt không cảm xúc kia mà cười một tiếng ma mị:

“Ngươi là của ta!”

Kế tiếp, Phục Hãn Tuyết phản kháng. Nàng biết hắn sẽ phản kháng, nhưng trước đó Nặc Tư Vũ đã đánh tới mức thân thể kia dùng thiên lực cũng không khác dùng lực gãi lưng cho nàng. Phục Hãn Tuyết càng cố sức, nàng càng hung bạo.

Một lớp, lại một lớp y phục lần lượt bị nàng lột ra. Thân thể cường tráng dưới tầm mắt mơ màng mờ ảo lại càng thêm quyến rũ. Ngón tay nàng chạm vào múi cơ, thần kinh dưới trướng truyền đến xung cảm nhận co giật thèm khát. Nàng đặt xuống nụ hôn trên thân thể hắn, càng man rợ liếm giọt máu rỉ nơi da thịt khoé miệng:

“Thịt của đồ nhi…ngọt thật đấy!”

Vết cắn lưu lại trên thân hắn, Phục Hãn TUyết không kêu gào chỉ lạnh nhạt:

“Sư tôn có vẻ không thay đổi được rồi!”

Thần trí mơ hồ khiến nàng tức giận, thân thể người này nàng co được là được, trái tim kia không quan trọng.

Dật Uyển tiến lại trên gương mặt tuấn tú, bàn tay chạm nhẹ:

“Tăng Bạch Dao có gì hơn ta? Cô ta trẻ hơn ta sao? Xinh đẹp hơn ta sao?”

Nói rồi, nàng thô bạo đặt xuống cổ hắn nụ hôn thô bạo. Nàng muốn cả thân thể này không chút nào thiếu dấu ấn của nàng. Nàng muốn hắn nhớ mãi, hắn chính là người của nàng. Nàng muốn hắn phải nhớ rằng, chỉ có nàng mới chạm được vào.

__Dật Uyển! Cô mau tỉnh lại! Không thể tiếp tục như vậy được! Còn tiến lên, Phục Hãn Tuyết thực sự biến cô thành nhân côn đấy.

__Dật Uyển không thể tùy hứng như thế! Cô phải sống yên ổn ôm chân nam chính. Cô hết muốn sống rồi sao?

Thần trí Dật Uyển điên loạn gào thét.

Khóe miệng không biết từ bao giờ hiện lên dòng máu nóng. Không phải mùi máu trên thân thể Phục Hãn Tuyết, là mùi máu điên dại nóng ấm ghê tởm của chính nàng.

TÁCH.

Dật Uyển thu lại thần trí còn chút tỉnh ngồi bật dậy khỏi Phục Hãn Tuyết.

“Chết tiệt! Trúng mị dược từ bao giờ vậy?”

__Mạn Khúc?

Nàng cần duy trì tỉnh táo, không để ngu ngốc tiếp tục xảy ra.

“NGHIÊM ĐỚI!”

Kiếm lại tay.

Ánh mắt Phục Hãn Tuyết lạnh lẽo:

“Sư tôn đây là muốn giết người diệt khẩu sao?”

Nàng không có thời gian, đường kiếm lạnh lẽo lướt qua da thịt một đường dài. Máu tươi thấm đẫm y phục. Cơn đau thấu tâm gần như lấy lại chính thần. Chuyện do ma giáo gây ra với nàng hôm nay, nhất định khiến ma giáo trả gấp bội.

Đau đớn sẽ khiến bản thân tỉnh táo.

Nàng lao ra ngoài cửa sổ để lại câu nói duy nhất vụng về:

“Xin lỗi! Ta không cố ý. Nếu ta có thể trở lại tuỳ ý ngươi định đoạt.”

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play