Tạ lỗi.

Đúng như những gì Phục Hãn Tuyết chờ đợi. Dật Uyển sau một đêm được nam nhân ôm vào lòng nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau sắc mặt đã trở lên hồng hào tươi tắn hơn rất nhiều.

Dật Uyển đi sau hang động, biểu tình dò xét khắp nơi. Nhưng thực ra trong đầu đang vô cùng thê thảm gào thét Hệ Thống kiểm tra thương tích bản thân cũng như mức độ hắc hóa của nam chính.

“Hệ Thống! Hiện tại mọi chuyện như thế nào rồi?”

[ Nam chính Phục Hãn Tuyết.

Mức độ hắc hóa: 90%.

Tình trạng chung: khỏe mạnh. ]

Dật Uyển tay cầm viên gạch từ khi bản thân biết chuyện Hệ Thống lừa gạt này đã muốn tẩn cho một trận, nay lại vì nghe thấy thông tin chán ghét muốn trực tiếp giết người.

[ Oái! Có kẻ mưu hại muốn giết hệ thống! ]

Viên gạch là không có mắt nhìn đường. Cứ thế trong tay Dật Uyển bay vù vù theo hướng không chỉ định lại dừng ngay trước mặt hệ thống.

Dật Uyển chính là vô tội. Vốn muốn ngăn cản, nhưng thế sự chính là khó đoán.

“Để ta đánh viên gạch đáng chết đấy thay ngươi. Cái tội sát hại công dân lương thiện, dụ dỗ con gái nhà lạnh vào tổ chức phi pháp, lừa dối tấm lòng lương thiện nhẹ dạ cả tin, đúng là phải giết chết.”

“Ta lại giết nó cho ngươi hả dạ nhé!”

Hệ Thống câm nín.

Dật Uyên suýt chút vênh mặt chạm ngang trời, cao cao đối địch.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện cần thiết mới quay sang Hệ Thống:

“Ngươi mau kiểm tra cho ta xem, thương thế ta cứu nam chính của ngươi có được báo đáp xứng đáng?”

Màn hình led lạnh lùng quét xuống một phần. Cả người Dật Uyển bị thứ như vậy soi xét cũng khó lòng mà chấp nhận thành tiếng. Nhưng nàng không thể phản lại được, tùy ý để mọi chuyện diễn ra.

Đợi thêm một lát, màn hình đèn led hiện lên vùng thông báo đỏ. Đây chính là loại thông báo nguy hiểm đến tính mạng. Dật Uyển nuốt nước bọt thành tiếng, hai mắt dán chặt dòng chữ đang hiện lên trên màn hình:

[ Thương thế nhân vật Dật Uyển: 70%.

Trúng độc nặng.

Chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, ngấm vào ma cốt, hiện thành tiên mạch cũng bị phần lớn độc cứ không cách giải thỏa.

Thuốc giải: hoa Tuyết Liên rừng ma giới Khung Miên. ]

Dật Uyển nhìn dòng chữ yên lặng. Đây là điều đã được biết trước, không có tính thử thách hay thay đổi.

Nhưng nam chính có được thuốc giải một cách dễ dàng, lại thành công sống đến cuối truyện, trở thành nam nhân mạnh nhất.

Còn Dật Uyển nàng?

Không biết chừng không tìm được thuốc giải lại dâng hai tay hiến tế bản thân thành mồi ngon của ma giới. Kết cục vốn định sẵn là cái chết, nhưng chết ngay phần đầu, chết không thể quay trở lại thì nàng không thể cam tâm.

Phục Hãn Tuyết thấy nàng loanh quanh một hồi chưa quay lại benf ra ngoài tìm kiếm.

Thứ hắn thấy hiện tại là một nữ nhân, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tùy hứng thả dài không búi cao như thường ngày vẫn thấy. Nàng khom người, ôm gối, ánh mắt rủ xuống hàng lông mày thường sắc sảo bây giờ một chút thường tình cũng không thấy. Nàng ngồi như vậy, tâm trí bay bổng thoát xác không nhận ra có người đang xuất hiện bên mình.

“Sư Tôn! Người ở đây sao?”

Dật Uyển ngước đôi mắt mèo nhìn nam nhân trước mặt. Hắn cao lớn, che đi từng tầng nắng hạ chiếu xuống thân thể, che đi tất cả những bộn bề hiện trong đáy mắt.

Hắn thật đẹp. Một nam nhân xứng hai từ mỹ nhân.

Chỉ có điều hiện tại, hắn chính là quỷ dữ đội lốt thiên thần. Một khi nàng sa chân chìm vào cảnh sắc trước mặt sẽ bị hắn ăn thịt lúc nào không hay.

Dật Uyển uể oải đứng lên. Nàng thực sự thấp hơn hắn một cái đầu. Muốn nói chuyện bình thường cũng phải ngước mặt:

“Ta ra ngoài kiểm tra chút nhưng không thấy lối ra rõ ràng. Ngươi không nhớ hôm qua đi như thế nào đến được đây sao?”

“Đồ nhi không thể nhớ được. Hôm qua khi sư tôn ngất đi, ta đã phát tín hiệu cấp báo. Nhưng đợi một lúc lâu không thấy trả lời. Sợ rằng nếu tiếp tục để người ngoài đó sẽ ảnh hưởng đến thương thế càng nghiêm trọng…”

Chính vì lẽ đó mà hắn đưa nàng đến cái hang động này. Một nơi chút dấu vết cũng không thấy. Một nơi đến cả phương hướng thoát ra nàng cũng không thể nào phát hiện được.

Dật Uyển cau mày khó chịu:

“Hiện tại tạm thời hãy vào trong hang động trú ẩn. Bên ngoài nhiều sương lại không biết rõ ràng số hiện độc trong sương khi nào phát tác không thể chịu thêm.”

“Vậy sư tôn đã có chủ đích?”

Nàng lắc đầu.

Hiện tại đối với Dật Uyển tu vi tầng thứ 3 không hơn không kém, so với Phục Hãn Tuyết cũng không mấy phần thượng thế. Thứ nàng biết, hắn cũng biết. Thứ nàng không biết, thậm chí Phục Hãn Tuyết còn có thể nói ra trắng trợn phần hơn.

“Hiện tại vào trong hang động rồi lát sau tính tiếp.”

Theo như nàng nhớ trong đầu, trong những cốt truyện tiên hiệp phi thường, những hang động thế này, ngoại trừ lưu giữ từng tàng kinh bí tịch thì thậm chí còn cất giữ cả nội tông tâm mạch, bí mật nguyên sinh của nam chính. Biết đâu hệ thống ngu ngốc chỉ giúp được nàng chút chuyện nhưng nàng có thể gặp may mà tìm thấy con đường sống cuối động?

Suy tính là như vậy.

Nàng đẩy Phục Hãn Tuyết vào trước, bản thân bắn nên trời một vòng cực quang cầu cứu. Nó chính là tín hiệu truyền tin Nặc Tư Vũ đã đưa cho nàng lúc tách nhau. Đó cũng là thứ duy nhất nàng được nhận với lời cảnh báo:

“Nếu hắn dám làm chuyện bất chính! Không! Nếu chỉ cần bản thân cảm thấy nguy hiểm thì bắn nó lên trời. Ta nhất định tìm thấy muội trong vòng ba hơi thở.”

Dật Uyển không tin mấy chuyện như vậy. Nhưng cũng không thể bỏ ngoài tai những lời nhị sư huynh của thân thể này nhắc đến.

–Nếu tìm thấy trong vòng 3 hơi thở thì tốt quá. Nhưng nếu không thấy được cũng không thể trách.

Sương mờ dày đặc như vậy mà!

Dật Uyển kéo Phục Hãn Tuyết vào bên trong hang. Tiếng động nơi bước chân của hai người vang lên những tạp âm không rõ ràng. Ban đầu chỉ ngồi tại mép hang, cũng không nghĩ sẽ đi vào bên trong, nhưng hiện tại chỉ có thể suy tính đi vào đó.

Cũng là đợi chờ hết 3 hơi thở.

“Phục Hãn Tuyết! Ngươi có muốn bản thân trở lên mạnh mẽ?”

Nàng hỏi như vậy, hiển nhiên biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn tìm kiếm trong đôi mắt âm u kia một tia hy vọng tìm đường sống.

Gương mặt hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm không thể một chốc tan biến. Từng ngón tay thon dài chạm vào đá lạnh, hưởng thụ cảm giác thư thái trong tâm hồn đồng điệu:

“Sư tôn! Ai lại không muốn bản thân trở lên mạnh hơn?”

“Vậy nếu như ngươi có được tiên mạch thoát tục, tu vi nâng bậc theo suy nghĩ, là một tuyệt thế trong đám người. Cũng là người mạnh nhất trong Thiên Sơn Nguyên này thì người tính làm gì đầu tiên?”

“Sư tôn! Ngươi hỏi như vậy thật có chút không bình thường.”

Dật Uyển thu lại ý cười trên đầu môi.

Nếu hắn nói hắn muốn giết nàng đầu tiên, lúc đó nên phản ứng như nào mới không giống như chuyện đã định?

Lúc đó nàng nên nói gì mới không bày tỏ thành bộ dạng sợ hãi khiến hắn càng căm ghét?

Cũng may hắn không trả lời.

Dật Uyển tến lại bên Phục Hãn Tuyết nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách vừa đủ an toàn:

“Lúc trước là ta không hiểu chuyện, đã gây ra nhiều phiền phức cho Tuyết Nhi. Cũng khiến ngươi cảm thấy Thiên Sơn Nguyên này không hề bảo hộ cho ngươi, khiến ngươi lạnh lòng.”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt một phần kiên định cùng lời nói:

“Nhưng chuyện hiện tại, ta không dám xin ngươi tha thứ tất cả mọi chuyện cho ta. Chỉ xin ngươi để ta bù đắp xong xuôi tất cả mọi chuyện.”

“Bù đắp?”

“Đúng vậy! Chỉ cần ngươi muốn ta làm gì, ta đều đồng ý, không cần biết nguyên nhân.”

“Kể cả việc ta yêu cầu sư tôn dùng cái chết tạ lỗi?”

Dật Uyển nhìn vào hắn. Bản thân kinh hãi nhưng ánh mắt không biểu lộ.

Hắn chính là muốn tự tay giết nàng, nhất định yêu cầu tự tay nàng hành quyết sẽ không chấp nhận.

Nàng là đang đánh cược. Ván cờ này, nàng không thể dễ dàng thua.

“Chỉ cần làm ngươi mãn nguyện, sao ta có thể từ chối?”

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play