Hệ thống của người ta bình thường đều có mấy món hàng bảo bối, nhiều nguyên vật liệu phù hợp với tu luyện. Nhưng hệ thống Nghịch thiên của Dật Uyển, đến cả cả áo tàng hình cũng không có, chút thông tin thu nhập cũng là nhỏ giọt.
“Thân phận nữ phụ độc ác muốn ôm chân nam chính cầu đường sống sao khổ đến vậy?”
Dật Uyển vốn đã chuẩn bị xong chờ nghỉ ngơi. Bây giờ tính làm nhiệm vụ lại thay đổi diện mạo thanh cao thuần khiết bình thường, tốn khá nhiều thời gian.
Đợi tới khi xong khâu chuẩn bị: xinh đẹp là lợi thế, bên ngoài đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo u ám đang lan dần.
Cơ thể Dật Uyển thành thực cảm nhận hương thơm ngọt ngào nơi khứu giác, cảm giác ấm áp như đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Tất cả đều thư thái dễ chịu.
Đầu óc mơ màng nâng nâng, cảm nhận từng chút khác lạ.
“Không đúng! Phải đến phòng của Phục Hãn Tuyết.”
Tinh thần mơ màng cuối cùng cũng có thể giữ lại tỉnh táo.
Dật Uyển mang theo Nghiêm Đới, lần theo dấu cầu thang tiên đến căn phòng khuất cuối cùng trong dãy. Nơi này Nặc Tư Vũ đã nhắc đến một cách bâng quơ, ý định là một chỗ ẩm thấp cần tránh xa. Giống như cách hắn nhìn Phục Hãn Tuyết đầy ghét bỏ, nhìn đến căn phòng này cũng không thay đổi.
Dật Uyển đẩy cửa, đưa Nghiêm Đới dò thám bên trong trước tiên.
Ma khí vây quanh, Nghiêm Đới cựa quậy phá bỏ vỏ bọc.
Dật Uyển tiến vào bên trong, sát khí hoà vào không gian, phủ thành tầng tầng lớp lớp.
Mạn Khúc ngồi bên cửa sổ, thân hình nóng bỏng phân chia theo ánh mắt gọi mời. Mái tóc đen tạo thành từ ma khí, đôi mắt mang huyết lệ cùng bàn tay hờ hững lau lại vết máu đen còn vương trên Kiếm Xích.
—Chết tiệt! Đây chính là mỹ nữ mà!
—Dáng vẻ này! Thần thái này! Ba vòng này! Đúng là yêu tinh muốn giết người bằng nhan sắc.
Dật Uyển cảm thán đến mức chính Mạn Khúc cũng cảm thấy người xuất hiện trước mắt chính là thứ nực cười:
“Đây chẳng phải Tam hộ pháp Dung Nhi Cơ cùng Nghiêm Đới Kiếm sao? Ngọn gió vinh hạnh nào khiến cao nhân như người xuất hiện nơi này?”
Câu nói đầy ý châm chọc, trong phút chốc giúp Dật Uyển bừng tỉnh.
Đây không phải thời hiện đại. Đây cũng không phải thời gian nhắc đến chuyện nhan sắc.
Dây chính là trận chiến quyết định xem Dật Uyển có thể bảo vệ cột ôm chân hay không. Mấy nhan sắc sau này thiếu có thể thoải mái bù sau.
“Mạn Khúc? Hay cho mấy tán yêu các ngươi. Đang nghĩ rằng Thiên Sơn Nguyên tha mạng lại không biết đường cải tà quy chính, vẫn chứng nào tật ấy.”
Dật Uyển xoay Nghiêm Đới một vòng tay, thuần thục tạo thành làn tiên khí áp ma đẩy lùi đám tán yêu không rõ hình dạng đang tiến tới mon men.
“Hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, đám tán yêu các ngươi đừng hòng có cơ hội sống sót.”
—Như vậy có phải đã tạo dựng thành công thân thế? Uy nghiêm lớn như vậy, không biết chừng Mạn Khúc có bỏ chạy luôn không nhỉ?
—Nếu ả ta chạy? Có nên đuổi theo?
Dật Uyển chỉ nghĩ như vậy cũng không khỏi tự cảm thấy vui sướng. Muốn cười lớn thành âm thanh vang dội.
“Dung Nhi Cơ? Người là đang nghĩ chuyện gì vậy? Ta có gan đến đây lại cho rằng ta sợ đám người giả danh cao thượng mấy người?”
Cái gì vậy?
Không động tĩnh?
Vẫn ngồi im?
Lại còn đe doạ ngược lại?
Dật Uyển suýt chút nữa muốn bỏ của chạy lấy người.
—Ta cũng không phải Dật Uyển thật, lại còn tu vi hiện tại kém hơn cô ta. Phải làm sao mới được?
Mạn Khúc thu tay từ lồng ngực, chuyển thành cầu ma khí, tích nội lực ném nhanh về phía Dật Uyển.
—Đây là Ma Khí?
Đám tán yêu vừa lùi lại một đoạn, bây giờ càng hống hách lao lên trên. Chúng men theo bức tường, luồn qua bàn ghế, chạm vào bức bình phong trong căn phòng, len lỏi vào khoảng trống không gian, tìm đến đích trước mắt.
Phục Hãn Tuyết nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiêng, cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu. Thi thoảng gương mặt anh tuấn hơi nhướn mày cau có.
“Dám lẻn vào mộng của hắn?”
Hiển nhiên là như vậy.
Đám tán yêu có tu vi thấp vì không định rõ ràng hình dáng, nhưng năng lực điều khiển xung quang lại vô cùng tốt. Giống như một con virus, bản thân nó vô dụng, nhưng khi xuất hiện ở cơ thể kí sinh, chúng sẽ là thứ vô cùng khó lường.
Nghiêm Đới tan theo suy tính, hình thành trong không trung vô định một thanh Nghiêm Đới sắc lạnh được tạo ra từ mây gió.
Dật Uyển chém xuống một nhát.
Đám tán yêu tan thành một phần.
“Ta cảnh cáo người, Mạn Khúc! Ngươi còn muốn toàn mạng rời khỏi nơi này thì đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.”
Mạn Khúc mỉm cười, nụ cười ma mị trong màn đêm đen dưới ánh trăng sáng rọi:
“Tam hộ pháp hôm nay nói nhiều hơn bình thường thì phải? Ban đầu tới đây không tính trước muốn giao hảo với người. Nay thấy người thật, quả thực không muốn mất đi.”
Dật Uyển trợn mắt.
—Mỹ nhân xinh đẹp! Chúng ta có thể ngồi lại tán gẫu được không?
—Hay cho ta xin chữ ký cũng được! Ta thích nhất mỹ nhân ma mị.
Nhưng Dật Uyển nào dám nói như vậy?
Nhiệm vụ ôm chân nam chính vẫn còn đó, sao có thể bỏ mặc mỹ nam theo đuổi tình yêu đích thực?
Dật Uyển một tay nắm Nghiêm Đới chân chính, một tay giữ chắc Nghiêm Đới phân thân đứng chắn giữa tán yêu cùng Phục Hãn Tuyết.
Mỗi lần hắn cau mày là một lần Dật Uyển hao tổn đi phần sức lực.
Phục Hãn Tuyết thả lỏng, Dật Uyển mới có thể dừng lại hàng mồ hôi chảy vội.
Nhưng tán yêu tan tác, Mạn Khúc không hề vương trên gương mặt chút nao núng:
“Dung Nhi Cơ người yếu hơn ta nghĩ đấy!”
Dứt lời, một tia sáng loé lên trong không gian, Kiếm Xích tung thành một đường dài những mắt xích kết nối với nhau bằng những đoạn mũi sắc lạnh.
Kiếm Xích lướt qua bàn trà, vết căt cứa đôi đơn giản gọn gàng.
Kiếm Xích lướt vào không gian, ánh sáng chói phản chiếu từng đợt kinh hãi.
Đám tán yêu cũng hoảng loạn mà lùi về sau một bước.
Dật Uyển không kịp hình dung, chỉ mở một cái chớp mắt, Kiếm Xích lao đến, Nghiêm Đới thuần thục chém lên không gian chia đôi hai ngả.
Một Nghiêm Đới hoá vào không khí, biến thành bụi mờ, chuôi ngọc nứt vỡ từng mảnh nhỏ.
Lực phản phệ kích động đan điền, máu tươi nơi khoé miệng rỉ ra.
Mạn Khúc nhìn cảnh tượng trước mắt cười khẩy lạnh nhạt:
“Dật Uyển? Ngươi là Dật Uyển bình thường thảm bại dưới tay ta. Chút sức lực cỏn con như vậy mà mang cái danh Tam đại hộ pháp Dung Nhi Cơ đến tự mãn?”
“Còn tưởng tu vi tầng thứ 5? Ta lạ muốn xem, thứ ngươi tu đến tầng thứ 5 rốt cuộc là phế vật gì?”
Kiếm Xích không còn dáng vẻ hờ hững thử người. Mạn Khúc thu lại tầm tay, vừa vặn hình dáng thanh kiếm sắc lạnh.
Bước chân nhẹ nhàng như chạm từng đợt khí mềm, ma khí bao trùm cả người lẫn vật. Đám tán yêu thi nhau hò hét.
—Đến đây là xong rồi?
—Kết thúc rồi?
Kiếm Xích vung lên cao. Mạn Khúc nở nụ cười cuối cùng ma mị.
Dật Uyển còn chưa hình dung, theo phản xạ có điều kiện nắm chặt Nghiêm Đới vung thành chữ thập với Kiếm Xích.
Một tiếng ầm vang rung chuyển.
Không gian im lặng, rơi vào tĩnh mịch.
Nguyên Huyền cau mày, khó khăn cảm nhận.
Toàn thân vẫn đứng yên trên nền nhà, không xây xát, không mất đi miếng thịt, Nghiêm Đới nằm im trên tay.
Góc phòng, ma khí không còn nồng đậm, đám tán yêu biến mất. Mạn Khúc ngồi bệt trong góc, thân hình mềm nhũm, trên gương mặt ma mị rạch xuống một vết máu tươi. Y phục vốn mang huyết lệ nhưng lại bị mùi máu tanh làm cho thâm tím.
Dật Uyển nhếch mép:
“Ngươi…còn muốn tiếp tục?”
Lời nói vừa dứt, trong không gian chỉ kịp lưu lại ánh mắt thù hận trong chớp nhoáng biến mất.
Dật Uyển ngồi bệt xuống đất, khó khăn thu lại Nghiêm Đới cùng mảnh ngọc nơi chuôi kiếm vỡ tan.
“Vừa may ở gần nam chính cộng hưởng chút tu vi. Sau này gặp lại…à, không nên gặp lại.”
Dật Uyển kéo lại chăn cẩn thận cho Phục Hãn Tuyết, khó khăn lê đôi chân rời khỏi.
Bên trong căn phòng hoang tàn, ánh mắt mơ màng cố nhìn theo bóng người lảo đảo, cố vươn đôi tay nắm lấy lại chẳng thể có được.
Updated 65 Episodes
Comments