Lấy kiếm.

Hiển nhiên chuyện đánh cược với Phục Hãn Tuyết là thứ ngu xuẩn.

Bây giờ, đôi mắt hắn nhìn nàng đến căm phẫn nửa phần cũng không có. Tất cả thay bằng nhạt nhẽo, phiêu diêu như chứng kiến một thứ rác rưởi dưới chân bất kỳ lúc nào cũng có thể tuỳ tiện chém giết.

"Sư tôn không cần lo lắng! Ta không có ý định muốn làm hại người...bây giờ."

"Vậy sau này?"

Câu hỏi vừa dứt nàng hoảng hồn cúi gằm mặt, muốn tát dô cái mỏ ngu ngốc.

Dật Uyển lùi về phía sau có chút cẩn thận hoá nụ cười gượng gạo:

"Ta đã xin lỗi nhưng có vẻ không thật lòng lắm. Vậy...vậy ta hứa, không, ta thề."

Nói đoạn Dật Uyển tiến lên trước mặt một bước. Bàn tay dương hai ngón chỉ thiên hùng hổ:

"Dật Uyển ta tại đây xin thề, từ nay về sau hết sức giữ khoảng cách với Phục Hãn Tuyết, dốc hết lòng tận tâm đáp ứng mọi điều kiện của Phục Hãn Tuyết. Ta lấy danh dự dưới sự chứng kiến của... của..."

Nàng nhìn bốn xung quanh.

—Trong phim cổ trang, người ta lấy thứ gì chứng kiến vậy?

Ngoại Phục Hãn Tuyết cũng không có người thứ ba. Lại dưới hang động, cũng không liên quan tới trời.

Phục Hãn Tuyết nhướn mày:

"Tiếp đi sư tôn! Người hối hận luôn rồi sao?"

"...của...của vách đá. Nếu ta làm trái lời thề, ngũ mã phanh thây, thiên địa huỷ diệt, cổ mộ quật táng, linh hồn không xiêu thoát."

ẦM!

RẸT!

ĐOÀNG!

Mồ hôi trên trán Dật Uyển rỏ xuống nền đất một tiếng 'tách' rõ ràng.

"Sư tôn! Xem ra lời thề của người thiên địa không nghe lọt tai rồi."

Nàng giận run chạy ra bên ngoài miệng hang căm tức:

—Sớm không nổi giông, muộn không nổi gió. Đợi đến lúc ta tẩy trắng mới gây chuyện. Đại nạn muốn huỷ ta? Thật sao?

"Đồ nhi! Không phải đâu! Nghe ta nói!"

"Ta thực sự xin lỗi con đấy! Ta vảo đảm mọi chuyện..."

ẦM!

Phục Hãn Tuyết cười nhạo:

"Sư tôn! Không cần cố giải thích! Người còn nói nữa không biết chừng không chỉ thiên địa không dung tha cho người còn tính cả ta nữa."

Đôi mắt nâu rân lên một hàng tia huyết vằn. Nhìn thấy trên gương mặt còn nguyên nụ cười nhưng trong thâm tâm Dật Uyển đã câm nín thực sự hãi hùng.

—Khí thế áp bức này thực sự muốn giết người?

Nàng lùi lại trong miệng hang động một bước lớn, cẩn trọng giữ khoảng cách.

Màn hình hệ thống lúc này bất chợt nhảy ra tin báo:

[ Phía trong hang động xuất hiện một luồng chân khí lớn.

Nhiệm vụ tiếp theo: Nam chính thu thập Phá Kiếm!

Xin ký chủ mau chóng thúc đẩy nhiệm vụ.

Phần thưởng: Đảm bảo an toàn. ]

Nói rằng đảm bảo an toàn Dật Uyển còn chưa kịp tin tưởng đã bị hiện thực bên ngoài làm cho tin rằng cái Hệ Thống chết tiệt sẽ không bỏ rơi mình.

“CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?”

Phục Hãn Tuyết quay phắt người nhìn thẳng Dật Uyển bằng đôi mắt tức giận khéo chút có thể trực tiếp nướng người trên đống than nóng hổi đến mức thơm phức.

Nhưng không còn thời gian, cũng không thể duy trì lời hứa lúc trước. Bây giờ gió bão cuộn trào hung dữ xông thẳng lòng hang mà đào bới. Trong động rung lắc không ngừng, liên tiếp những tảng đá lớn to bằng cả thân người rơi như mưa liên tiếp tạo thành bức tường chắn lớn.

“DẬT UYỂN! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ Ở NGOÀI KIA?”

Nàng không có thời gian giải thích.

Dật Uyển nắm chặt tay hắn, lại vòng qua eo rắn chắc nhấc bổng thân thể. Mỗi bước lao đi là một lần bụi cát đã giang kín chặn lại. Tầm mắt bị che mờ, chỉ có hướng đến phía trước, hướng đến lòng hang không thấy đoạn đáy là cách duy nhất.

“DẬT UYỂN! BUÔNG TA RA!”

Nhưng nàng không thể.

Sao nàng không thể quát vào mặt hắn bây giờ?

Bảo rằng hắn hãy im miệng lại nếu không muốn chết. Bảo rằng hắn mù hay đui mà không thấy nàng cũng đủ vất vả khổ sở chạy trốn? Là hắn nghĩ bản thân từng là nạn nhân dưới thân nàng thì có thể tùy ý gọi tên nàng đầy tức giận như vậy sao?

__Hệ Thống! Ta muốn đánh chết nam chính!

Nhưng nàng mở miệng không được. Cổ họng nàng không đủ sức, đan điền của nàng như dòng suối khô cạn không được dưỡng nước đã trở thành cằn cỗi đến tận bên vị cuối cùng. Sức lực cộng hưởng cũng nhanh chóng không thể duy trì cho chính nàng cái cơ thể tiên giả bất phàm của người tu vi tầng thứ 5.

Tiếng đổ rầm liên tiếp xung dừng bên tai, bên dưới nàng đưa người đi cũng không thể gắng gượng mà tiếp tục.

Tìm được chỗ an toàn, Dật Uyển buông Phục Hãn Tuyết xuống. Thân người bé nhỏ lảo đảo lết từng bước đến nơi phiến đá bình thường bằng phẳng ngồi bệt xuống. Thần hồn lảo đảo, hai mắt nhìn tất cả đều biến thành mông lung.

“TỊNH.”

Luồng khí lực lưu truyền trong thân thể. Từng dòng tiên lực kiểm tra hết một lượt, từng dòng ấm lạnh xen kẽ lẫn nhau khiến bản thân run lên từng nhịp.

“Ta đã kiểm tra rồi! Thân thể sư tôn không vấn đề gì.”

Nàng cười khó khăn:

“Bây giờ lại gọi là sư tôn rồi? Sao không còn nghe thấy tên ta nữa? Dật Uyển không hay sao?”

“Tên hay so với tấm lòng thì không sánh.”

“Đúng vậy! Nếu là cái tên Tăng Bạch Dao thì Dật Uyển này đúng là không thể so sánh.”

“Người lại tính làm gì muội ấy?”

__Ta thì có thể làm gì nữ chính? Bản thân không sống được bao lâu, còn mang theo đống trách nhiệm. Cái thân giữ được hay không còn chưa biết, lo chuyện bao đồng sao?

Nàng không đáp lại mà hừ thành tiếng lớn. Không phải không muốn nói, chỉ là nội lực thực sự bị ăn quá sâu, không thể đáp lại.

“Không cần giả bộ trước mặt ta! Người tu vi tầng thứ 5, cho dù đánh với vạn yêu như Mạn Khúc hay chạy quãng đường lớn trong động kia vài lần cũng chỉ như búng đầu ngón tay.”

Hắn đem nàng ném lại một ánh mắt lạnh nhạt. Thân thể dơ bẩn kia hắn quả thật đã kiểm tra, sau lúc đó không biết lau tay bao nhiêu lần cũng không thôi cảm giác kinh tởm, nếu bây giờ kiểm tra thêm lần nữa chắc hắn sẽ hoá điên mà giết người luôn không chừng.

Dật Uyển không nhìn theo bóng lưng đã đi mà lí nhí:

“Hệ thống! Kiểm tra thương thế cho ta! Ta thấy ta sắp chết rồi!”

Màn hình led hiện lên một dòng lạnh nhạt không thể lạnh nhạt hơn:

[ Mức độ thương hại của nhân vật phụ Dật Uyển: 80%.

Thời gian chữa trị cho phép: 3 ngày. ]

“3 ngày? Ta làm gì tìm được rừng Khung Miên? Lọ thuốc giải bách bệnh mà ta có lúc trước có thể giải được đúng không?”

[ Trừ Liên Huyết độc. ]

__Thôi xong rồi! Cái thứ chết tiệt! Vậy mà giải được bách độc? Là lừa người! Giả dối!

ẦM!

RẸT!

RET!

Không phải tiếng động truyền từ miệng hang đến, cũng không phải tiếng rung lắc mọi phía. m thanh thật gần, thật gần bên tai.

“Là Phá Kiếm sao?”

Theo như hệ thống thì ở đây là nơi Phục Hãn Tuyết tìm thấy Phá Kiếm, được kiếm nhận chủ. Nhưng tình tiết quan trọng cứ như vậy diễn ra không cho nàng xem chút gì sao?

“AAA…”

Trong tận cùng hang động là một vùng trời lớn nối thông thiên. Hồ nước xanh rì uể oải uốn lượn thành dòng ung dung bao lấy hòn đảo nhỏ, chính giữa cái nơi thông thiên ấy thanh bảo kiếm trấn giữ uy phong khiếp đảm.

Phục Hãn Tuyết trên đó, cả người kéo dài những đợt thương tích, máu tươi hoà lẫn vào không gian dâng trào xâm nhập mối liên kết trời đất cùng thanh kiếm. Kiếm đảo, cả thân hắn rung lắc. Kiếm vang, cả thân hắn chìm trong mùi máu tanh.

Phục Hãn Tuyết ghét máu. Hắn ghét bản thân lúc nhỏ vô dụng để thân thể đầm đìa máu chảy cũng không cứu được người trong gia đình. Hắn căm ghét mùi máu tanh, căm ghét ánh mắt Dật Uyển nhìn sang với vẻ háo hức mong chờ.

“DẬT UYỂN! TA GIẾT NGƯƠI!”

Thân thể liền kề với kiếm.

Thiên lôi tức giận giáng xuống từng đợt mưa xét.

Hắn không kêu gào, vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, máu tươi nơi đáy mắt hiện thành từng vân dài.

Thiên lôi điên loạn, hắn càng điên dại hơn.

Lưỡi thiên lôi giáng xuống tia sét đỏ một đạo thực sự đánh chết.

“Phục Hãn Tuyết! Phá Kiếm này ta tặng cho ngươi!”

Nói đoạn, cả thân thể lao nhanh về phía trước. Thân thể mảnh mai trong y phục tuyết trắng che chở tia huyết sét thiên địa không dung, che đi những vệt máu tanh chính nàng cũng không muốn cảm nhận.

__Hệ Thống! Tốt nhất là ta được an toàn. Nếu không, ta sẽ kiện các ngươi banh nóc!

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play